Hai Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Jeonghan đã vận dụng hết cỡ tiềm lực quen biết của bản thân để tìm ra được thông tin liên lạc của người em họ Jungchan. Jihoon đã không chờ đợi thêm mà lập tức lần theo địa chỉ tìm đến nhà cậu bé.

Sau khi được mời vào nhà, hiện tại Jihoon đang ngồi yên vị trong phòng khách nhà Jungchan.

"Dạ phiền cậu chờ một lát. Cậu chủ sẽ xuống ngay"

Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, từ cầu thang bước xuống một người con trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa trông có vẻ trưởng thành hơn so với những học sinh cấp dưới cùng tuổi.

"Em chào anh ạ. Anh muốn tìm em sao?"

Jihoon cũng lịch sử cúi chào đáp lời.
"Đúng rồi, anh có thể xin một ít thời gian của em được không"

"Anh là người yêu của anh Soonyoung ạ?"

Jihoon với biểu cảm hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé ý hỏi vì sao cậu lại biết.

"Anh Soonyoung rất hay nhắc về anh, lần trước vì muốn chọn quà cho anh mà đã nhờ em đi ra tận nước ngoài mang về" Jungchan liếc mắt ý muốn nhắc đến chiếc vòng đang chiếu sáng lấp lánh trên cổ tay Jihoon.

"Anh ấy lúc nào cũng nói rằng anh thực sự rất dễ thương. Tới bây giờ em mới hân hạnh được gặp mặt. Quả thật đúng như lời đồn"

Bất ngờ nhận được lời khen từ người lạ khiến Jihoon có hơi ngại ngùng, nhỏ nhẹ đáp lời cảm ơn. Sau đó không để lãng phí thêm thời gian, Jihoon bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.

"À phải rồi, hôm nay anh đến đây, muốn hỏi về vấn đề của Soonyoung. Anh của em từ nhỏ đến lớn có vấn đề gì về sức khoẻ hay đặc điểm khác thường bẩm sinh nào không"

"À, anh đã từng chứng kiến một vài lần Soonyoung dường như trở thành một con người khác. Lúc đầu anh cũng nghĩ chắc không có gì quan trọng đâu. Nhưng sau khi nó được lặp lại thì anh có thể khẳng định Soonyoung chính là đang gặp phải điều gì đó"

"Hmm thật ra thì ..."
Jungchan nhận được câu hỏi nếu nói ra thì có hơi kỳ lạ, dưng không lại có người ngoài đến hỏi anh họ mình có bị bệnh gì không, cậu bé thoạt đầu cũng có phần bối rối.

"Anh biết em là người thân thiết với Soonyoung nhất, còn hơn cả bố mẹ của cậu ấy. Anh thực sự mong muốn đồng hành lâu dài với Soonyoung. Cho nên anh mới nghiêm túc đến đây để tìm hiểu và nghĩ ra cách giúp đỡ cậu ấy. Thực lòng mong được em giúp đỡ"

Thái độ Jihoon vô cùng thành khẩn, không giấu nổi sự lo lắng đã chất chứa trong lòng rất lâu.

"Dạ, thật ra thì điều này là một bí mật, không có người thân nào biết được ngoài em và anh Soonyoung cả. Cho nên em mong anh sẽ giữ bí mật giúp em nhé"

*Chuyện kể về 10 năm về trước ...

Jungchan từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện và sự kiện đã xảy ra vào năm đó một cách tường tận. Lúc bấy giờ, Jihoon không hề bỏ sót chữ nào, vừa chăm chú lắng nghe vừa đau lòng không thôi.

"Chuyện là như thế đó ạ. Đến bây giờ thì em vẫn hay nhắc nhở anh ấy duy trì uống thuốc. Thời gian gần đây có thể do có nhiều áp lực nên anh Soonyoung mới phát bệnh nhiều hơn"

"Nếu anh thực sự muốn giúp đỡ anh ấy thì chỉ cần chấp nhận mặt tối của anh ấy, luôn ở bên cạnh xoa dịu vết thương lòng năm đó. Bác sĩ cũng đã nói chỉ có tình cảm chân thành mới có thể chữa lành tâm bệnh"

Trở về từ nhà Jungchan với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Jihoon ngẫm nghĩ lại từng lời nói của cậu bé. Cuối cùng đã hạ quyết tâm sẽ một lần làm rõ chuyện này với Soonyoung. Hai người hiện giờ đã trong mối quan hệ chính thức, nên cần thẳng thắn bày tỏ với nhau mới có thể thấu hiểu mà cùng đi lâu dài.

.

.

Mới đó mà Soonyoung và Jihoon cũng đã hẹn hò được 5 tháng.

Ở trong căn phòng quen thuộc, hiện tại bọn họ vừa hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ 2, các anh lớn đều đang chạy nước rút với kỳ thi đại học quan trọng. Cho nên hai người thuận lợi có không gian riêng tư cùng nhau nhưng lại không có việc gì cần làm. Soonyoung nói rằng muốn cùng Jihoon làm gì đó để giết thời gian. Vì thế Jihoon đã nảy ra ý tưởng rủ anh chơi trò chơi điện tử trên máy tính cũ kết nối trực tiếp với tivi.

"Nếu anh thua thì anh phải trả lời một câu hỏi của em. Còn nếu anh thắng thì anh muốn gì cũng được"
Vừa nghe đến việc có thể "làm gì cũng được" Jihoon, mắt Soonyoung lập tức sáng rỡ lên, gật đầu đồng ý chắc nịch.

Chỉ có điều Soonyoung nhất thời quên mất rằng, em người yêu của mình chính là cao thủ trong tất cả các trò chơi điện tử. Trong khi anh thì lại là người có thù với các thể loại game nói chung và không bao giờ gắn bó được với trò chơi nào quá một tuần.

Trải qua một khoảng thời gian tranh đấu quyết liệt, không ai chịu nhường ai, kết quả không nằm ngoài dự đoán, Jihoon đã giành được chiến thắng một cách thuyết phục. Để lại Soonyoung như chú chuột bị mắc mưa ngồi xụ mặt buồn thiu thỉu. Jihoon tiến đến nhéo lấy bầu má đầy đặn của người yêu, cố ý nhắc lại.

"Soonyoung đã hứa với em rồi đấy nhé"

Soonyoung không phải vì lo lắng Jihoon sẽ hỏi gì chỉ là cảm thấy nuối tiếc vì đã làm vuột mất cơ hội hấp dẫn từ Jihoon.

"Thế giờ em hỏi đi"

"Soonyoung có điều gì đang giấu em không" Jihoon trưng ra vẻ mặt nghiêm túc khác thường, hơi nhấn giọng hỏi Soonyoung.

"G-Gì cơ chứ, anh làm gì có gì giấu diếm em đâu. Anh thề là anh trước giờ thuỷ chung một lòng, chỉ có mỗi mình em thôi"

Bị hỏi câu hỏi đầy ẩn ý, Soonyoung lại nghĩ theo hướng Jihoon nghi ngờ mình đang ngoại tình nên vô cùng hốt hoảng, ngay lập tức khẳng định sự trong sạch của bản thân.

Lần đầu tiên đề cập đến vấn đề này, Jihoon thực cũng có phần khó nói, mặc dù trong lòng muốn thẳng thắn đối diện, giúp đỡ cho Soonyoung nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngập ngừng trong lời nói.

"Không phải như thế,
Ý em đó là, về sức khoẻ của Soonyoung, anh có đang gặp phải tình trạng bất ổn nào hay không, ừm, ... cụ thể là về sức khoẻ tinh thần ấy"

"Ý em là ..."

"Nếu có những chuyện anh chưa tiện kể thì không phải cố nhớ lại. Em có thể đợi đến khi Soonyoung có thể thoải mái chia sẻ với em. Vì em thực sự muốn đồng hành với Soonyoung càng lâu càng tốt. Thế nên hãy cho phép em cùng anh tìm ra cách giải quyết nhé"

Ánh mắt Jihoon tràn đầy tình cảm và sự chân thành. Cuối cùng, dù có chút khó khăn nhưng Soonyoung cũng có thể từ tốn nói về bệnh tình của mình với Jihoon. Trong lúc đó, Jihoon không hề rời mắt khỏi anh, tay nắm chặt tay dịu dàng trấn an Soonyoung.

Sau lần đó, Soonyoung cảm giác Jihoon dành sự quan tâm chăm sóc cho mình còn chu đáo hơn trước. Cậu không chỉ đều đặn nhắc ăn dùng thuốc đúng giờ mà còn cùng Soonyoung đến những địa điểm giải trí lành mạnh. Ngoài giờ học trên lớp và bên cạnh gia đình, thời gian còn lại đều là cùng Soonyoung, ủng hộ khuyến khích anh tham gia các cuộc thi mà mình yêu thích.

Vài hôm trong tuần, mẹ Lee còn rủ Soonyoung ghé ăn cơm cùng mọi người, sau đó một nhà bốn người vui vẻ ngồi xem truyền hình. Mẹ Lee nhìn vào đã phần nào biết được mối quan hệ trên mức tình bạn của hai người, nhưng cũng vì đó mà yêu quý, săn sóc Soonyoung nhiều hơn trước.

Soonyoung cũng dần xem cô như mẹ ruột của mình, mẹ Lee thực sự đã cho anh được cảm nhận tình cảm gia đình, thứ mà đối với anh trong những năm qua là rất xa vời. Tinh thần của Soonyoung nhờ sự kiên nhẫn của Jihoon dần được cải thiện không ít. Nhờ vậy Jihoon mới cảm thấy bao nhiêu công sức tâm huyết của mình trong thời gian qua thực sự không phải uổng phí.

Chỉ cần con đường phía trước hai người chúng ta đồng lòng chung sức, cho dù có khó khăn thử thách thế nào cũng chẳng đáng ngại.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro