Hai. Sự tình cờ hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ơi, cô xem giúp em học sinh này vừa bị ngã với ạ"
Soonyoung nhẹ nhàng đặt Jihoon ngồi ngay ngắn trên chiếc giường ở phòng y tế, cô y tế cũng tiến lại bắt đầu kiểm tra tình trạng của Jihoon.

Sau khi được cô sát trùng vết thương, Jihoon cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Quay sang thì đã không thấy Soonyoung bên cạnh đâu nữa. Soonyoung nhận được một cuộc điện thoại độ đã vội ra ngoài bắt máy.

"Cô ơi, giờ em có việc phải đi trước rồi ạ, cô giúp em chăm sóc em ấy nhé ạ"

"Được rồi, em cứ yên tâm để em ấy ở đây"

Soonyoung quay sang nói với Jihoon "Anh phải đi rồi, em cần gì cứ bảo với cô nhé, lát nữa xong việc anh sẽ quay lại" Soonyoung mỉm cười nhẹ an ủi Jihoon
Jihoon nhìn theo bóng Soonyoung khuất dần sau lớp cửa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ mông lung.



"Jihoon à, em xảy ra chuyện gì thế, em có làm sao không, anh đã lo lắng lắm đấy"
Jihoon nghe thấy giọng nói thân quen, anh Jisoo từ ngoài với biểu cảm hốt hoảng xông vào phòng y tế, cứ cầm tay chân Jihoon lên kiểm tra chỗ này chỗ kia.

Vừa nãy nhà xe đông quá đỗ xe mất khá lâu, quay lại thì Jisoo đã không thấy Jihoon đâu nữa, chạy hỏi vài bạn học sinh gần đó thì có người bảo Jihoon bị ngã nên được đưa đến phòng y tế rồi. Trong lòng Jisoo nóng như lửa đốt, ngày đầu tiên cậu đến một nơi xa lạ đã để cậu gặp phải chuyện không hay.

Jihoon trông thấy vẻ mặt anh trai nhăn nhó khó coi vội lên tiếng trấn an. Cô y tế cũng góp lời, may mắn có cậu bạn tốt bụng đã đưa Jihoon đến đây nên giờ không nghiêm trọng nữa rồi. Không ảnh hưởng đến xương tuy nhiên vết thương ở đầu gối có trầy xước hơi nặng nên vẫn phải chú ý đi lại trong mấy ngày tới

Jisoo đưa Jihoon đến vị trí lớp thì quay trở về hội trường khai giảng.
Jisoo là cựu chủ tịch hội học sinh ưu tú của trường, vì bước vào năm cuối cấp muốn tập trung vào việc thi đại học nên đã chuyển lại chức vụ cho hậu bối nhỏ hơn một lớp. Kwon Soon Young cũng là một trong những tấm gương con nhà người ta điển hình, thành tích học tập hay phong trào đều vượt trội nên đã được Jisoo chọn mặt gửi vàng tiếp nối vị trí của anh.

Tuy đã bàn giao lại công việc cho Soonyoung nhưng trong thời gian đầu năm học này Jisoo vẫn chưa quá bận rộn nên vẫn tiếp tục hỗ trợ Soonyoung trong các phong trào của trường, điển hình là lễ chào đón học sinh khối 10 hôm nay.

Kết thúc buổi chào đón thành công tốt đẹp, các thầy cô tham dự cũng đã dành nhiều lời khen cho Hội học sinh đã góp phần tổ chức thành công. Jisoo với thành tích xuất sắc nhất năm vừa rồi, đại diện học sinh toàn trường đứng lên bục phát biểu dưới là sự vỗ tay nồng nhiệt.

"Anh Jisoo ban nãy em nghe nói anh đến trường rất sớm nhưng xảy ra chuyện gì đó ạ?"

"À, anh đưa em trai anh vào lớp ý mà"

"Em trai anh Jisoo ạ, mới vào lớp 10 của trường luôn ạ?"

"Đúng rồi, thằng bé học 10-1 đó"

Soonyoung gật gù đột nhiên mang máng nhớ lại hình như cậu bé ban sáng cũng học lớp 10-1, giật mình nhớ ra không biết tình hình cậu bé đã ổn chưa.

"Anh à, em có việc gấp, hẹn gặp anh sau nhaaa" Soonyoung gấp gáp vừa chạy đi vừa vẫy tay chào tạm biệt tiền bối.
(Suýt chút mình quên mất lời hứa với em học sinh mới đó rồi)


"Cô ơi, cho em hỏi bạn học sinh bị ngã sáng nay thế nào rồi ạ"
"À, cô đã xử lý vết thương cho em ấy xong rồi, ban nãy gần tới giờ thì có người đưa ẻm về lớp rồi"
"À vâng, em cảm ơn ạ"

Soonyoung sải bước về lớp học, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ về người mình tình cờ gặp lúc sáng. Do lúc sáng đến sớm, Soonyoung tranh thủ đứng ở cổng cùng các bạn tình nguyện viên, hướng dẫn giúp đỡ các em lớp 10 mới vào trường vô tình lại trông thấy Jihoon.
(Lần đầu tiên mình thấy một người con trai da trắng như thế, vóc dáng lại nhỏ nhắn, nếu không nhìn bảng tên chắc lại nghĩ đâu là học sinh cấp 2 lạc vào đây)




Jisoo từ lúc chuông chưa reo đã đứng đợi trước cửa lớp Jihoon, biết rõ em trai mình là một người rụt rè nhụt nhát nên anh dặn lòng sẽ cố gắng bảo bọc em ấy hết mức có thể.

"Alo Soonyoung hả, hôm nay em chủ trì họp Hội nhé, anh phải đưa em trai về rồi"

"Ok ok hẹn cuối tuần gặp em nhé"
Vừa cúp máy thì Jihoon từ trong lớp bước ra, nhìn thấy anh hai thì vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa kể chuyện ngày đầu đến trường như thế nào.

Ngoài sự cố kia thì nhìn chung cũng không đến nổi nào, mọi người ở lớp đều tốt với cậu. Với cả nhờ thế mà cậu được chứng kiến một người con trai ấn tượng như thế. Jihoon cũng không còn gì buồn bực, do chấn thương nên được anh trai dìu từng bước về nhà.




____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro