Mười Chín. Bí mật "động trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon đứng trước gương phòng tắm nhà mình, lấy ra một lượng kem che khuyết điểm vừa mới đặt về, bôi vào mấy dấu hôn nay đã hơi ngã sang màu tím đỏ, bặm môi rủa thầm.

"Bộ tên đó thuộc họ chuột hay sao mà cứ đè mình ra cắn hoài vậy trời, lại còn có thể cắn lợi hại như vậy"

"Đồ chuột thối lưu manh"

Jihoon cố gắng căng mắt hết cỡ, dặm kem vào mấy dấu phần trên cổ, vị trí đó sẽ rất dễ khiến mọi người chú ý. Sau khi hoàn thành, ngắm nghía thành quả của bản thân, nhìn chung cũng gọi là tạm ổn. Nếu bên ngoài nhìn vào chắc sẽ không dễ phát hiện ra đâu nhỉ.

Tuy nhiên, đó không phải là chuyện mà Jihoon để tâm nhất hiện giờ. Sau tối hôm đó, Soonyoung lại tiếp tục giở chứng "mất trí nhớ", anh không hề nhớ một chút gì về các tình tiết "nồng nhiệt" mà hai người đã trải qua. Ngay sáng hôm sau, bọn họ ngồi trên xe di chuyển thẳng đến trường, Soonyoung như "thoát vai" hoàn toàn không liên quan gì tới người ở cùng Jihoon tối qua. Anh cư xử và chăm sóc Jihoon rất đỗi dịu dàng, ôn nhu. Trọng điểm là biểu hiện của Soonyoung đều vô cùng chân thật, không hề có một tia đùa giỡn hay dối trá. Điều đó càng làm mớ thắc mắc trong Jihoon ngày một rối ren hơn.

Trường học sau "đại chiến thắng" của đội tuyển bóng rổ càng thêm nhộn nhịp, náo nhiệt. Thầy cô ở trường cũng đã có quyết định trao thưởng, tuyên dương tất cả học sinh có tham gia giải đấu góp phần mang vinh quang về cho trường.

Giờ ra chơi hiện giờ Jihoon đang có mặt tại địa điểm quen thuộc, phòng Hội học sinh cùng các anh lớn. Riêng Soonyoung thì vẫn đang còn kẹt ở hội trường của buổi tuyên dương, các thầy cô, bạn bè không thể có mặt trực tiếp tại buổi hôm đó tụ tập đông đúc, bắt tay chúc mừng, hết lời ca tụng Soonyoung và đồng đội.

May mắn thay cho Jihoon, hiện tại ở Hàn cũng đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, thời tiết hơi se lạnh, cho nên cậu đã chọn cho mình một chiếc len cổ lọ một cách tự nhiên nhất mà không bị ai nghi ngờ. Mọi người cùng nha bàn luận kể lại kỉ niệm về trận đấu kinh điển và về buổi tiệc bất ngờ tại khách sạn nhà họ Kwon. Jihoon được một phen thở phào nhẹ nhõm, xem như không bị hỏi tới mấy chỗ kì lạ trên người.

Nhưng có điều Jihoon không biết, thật ra không phải là không ai phát hiện ra. Trong lúc Jihoon cúi xuống nhặt miếng bánh làm rơi, cổ áo có hơi để lộ da thịt, anh Jeonghan đang đứng thuận mắt nhìn xuống đã vô tình nhìn thấy. Đến tầm tuổi này, nhìn mấy vết đó không cần hỏi cũng tự hiểu đó là cái gì. Chỉ có điều Soonyoung và Jihoon đã thống nhất, sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người cho đến khi hẹn hò chính thức. Vì thế Jeonghan được biết rằng Jihoon đang không có người yêu vậy thì đó là do ai làm?

Soonyoung và Jihoon bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau, không hôm nào là không nhắn tin. Đến tối, Soonyoung trước khi ngủ đều phải được nghe giọng Jihoon rồi cứ luyến tiếc đến khi cơn buồn ngủ đạt đến cực điểm mới chịu tắt máy. Trò chuyện lâu ngày, cả hai nhìn vậy mà lại có không ít điểm chung, nhất là Jihoon phát hiện ra Soonyoung có tìm hiểu về âm nhạc như mình. Mỗi khi các nhóm nhạc yêu thích phát hành bài hát mới, Soonyoung đều mua tặng album và đĩa nhạc cho Jihoon. Mấy hôm anh Jisoo có lịch học thêm thì mặc định Soonyoung sẽ là người đi xe về với Jihoon. Mặc dù Soonyoung có ô tô và tài xế riêng nhưng do Jihoon mãi không đồng ý đi xe của anh nên đành chuyển sang phương án về xe buýt cùng cậu.

Giờ ra chơi Jisoo không còn cùng Jihoon lên thư viện nữa, Jihoon thực đã xem phòng Hội học sinh là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Các anh lớn vô cùng yêu quý cậu, còn hết lòng nâng niu chiều chuộng cậu. Jihoon bắt đầu trở nên thân thiết với Seungcheol và Jeonghan hơn, đặc biệt là anh Jeonghan, anh ấy luôn đối xử dịu dàng với Jihoon. Và bản thân cậu cũng cảm thấy tính cách anh ấy rất hợp với cậu. Đến nỗi anh Jisoo còn phản ánh về việc hình như mình bị cho ra rìa, nhìn Jihoon quấn quýt bên Jeonghan còn nhiều hơn cả anh. Đó giờ nhất cử nhất động đều nói với anh, còn bây giờ đôi cứ thấy hai anh em gần nhau là rù rì nói chuyện, đôi lúc còn không hề biết được sự hiện diện của Jisoo. Thật ra Jisoo nói đùa thôi, bản thân em trai anh chưa từng có người bạn nào, chỉ ở cạnh anh và mẹ, quanh quẩn ở nhà và lớp học, nay thấy cậu đã thực sự mở lòng hơn, còn có thể thoải mái thể hiện với mọi người xung quanh, Jisoo thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Jihoon đang ngồi xem tivi cùng Jeonghan ở căn phòng Hội. Hiện giờ là sau giờ học buổi chiều, anh Jisoo có việc phải thảo luận thêm với lớp còn mẹ cậu cũng có nhắn sẽ về trễ vì đang kẹt xe. Cho nên, Jeonghan quyết định rủ Jihoon ở lại xem phim ma cùng anh và đợi Jisoo luôn.

Tiếng chuông báo có tin nhắn đến từ điện thoại của Jihoon

"Em về chưa" - Tin nhắn từ Soonyoung

"Em chưa, em đang đợi anh Jisoo cùng với anh Jeonghan"

"Hôm nay anh có tiết tăng cường nên hong đi về cùng em được 😭😭"

"Không có sao đâu ạ, việc học quan trọng nhất mà"

"Em đói chưa, anh có đặt chút đồ em ăn cho đỡ đói trong lúc đợi anh Jisoo á"

*Cốc cốc cốc*
Jihoon đọc xong tin nhắn vội chạy ra mở cửa. Ban nãy người giao hàng gửi ở phòng bảo vệ cho nên bác bảo vệ mới đi lên đây đưa cho cậu. Jihoon cầm trên tay túi thức ăn nóng hổi, vô thức nở nụ cười. Jeonghan tinh ý quan sát từ nãy đến giờ, từ biểu cảm vừa cười vừa nhắn tin của Jihoon. Bây giờ còn có người gọi đồ ăn đến cho, trong lòng tràn đầy nghi hoặc lên tiếng hỏi.

"Của ai đặt thế Jihoonie"

"À ... chắc ... chắc anh Jisoo đặt cho hai anh em mình ý" Jihoon là đứa trẻ không biết nói dối, hay còn xem là nói dối rất tệ. Đối phương lại còn là người tinh tế như Jeonghan dĩ nhiên không thể qua mặt.

"Jihoon, nói thật cho anh biết, em có người yêu rồi đúng không"

"Em ... làm gì có chứ"

"Jihoon biết không, em nói dối tệ vô cùng"

"Anh hứa sẽ không nói cho Jisoo biết. Em nói đi cô gái đó là ai thế"

"Em ... không có thích con gái"
Jihoon đắn đo mãi, cuối cùng khó khăn buông từng chữ thú thật bí mật động trời với Jeonghan. Thật ra Jeonghan cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thoạt đầu nhìn Jihoon, nếu cậu nói cậu có bạn gái không chừng sẽ còn khó tin hơn.

Jihoon ngồi vào bàn định vẽ vời một chút vì cậu mãi không ngủ được. Anh Jeonghan đã biết hai người họ đang tìm hiểu nhau, cậu không thấy anh ấy có biểu cảm bất ngờ nào. Anh nói rằng đã để ý từ lâu và có sự suy đoán trong lòng và hứa rằng sẽ giữ bí mật cho cậu. Từ khung cửa sổ suy từ nhìn ra ngoài trời, những bông tuyết trắng đầu mùa lơ lửng rơi xuống mặt đất rồi rơi ngập vào lòng Jihoon. Jihoon thích nhất là mùa đông, cậu thích mê cái cảm giác bên ngoài nhiệt độ xuống âm độ, cậu được vùi mình vào lớp chăn ấm ngủ quên hết sự đời, đắm chìm vào những giấc mơ ngọt ngào.



"Nhưng mà anh Jeonghan

Em có thể hỏi anh một câu hỏi được không"




____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro