Mười Một. Ác mộng không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bạn gái sao, Jihoon chưa bao giờ nghe mọi người nhắc tới bạn gái Soonyoung, cũng chưa từng thấy cô gái nào "khả nghi" gần gũi với Soonyoung trong thời gian qua. Hoá ra là anh đã có người mình thích rồi sao)

"Em chào mọi ngườiiii" Vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo đến.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà sôi nổi thế" Soonyoung hỏi thuận tay bóc một miếng bánh trên tay Jeonghan cho vào miệng.

Seungcheol thẩy hộp quà bí ẩn về phía Soonyoung. Anh đưa tay đón lấy, đọc tờ giấy đính kèm rồi đặt lên kệ tủ cá nhân một cách (mà theo Jihoon thấy) là vô cùng nhẹ nhàng, trân trọng.

Jihoon suy đoán Soonyoung không phản ứng ngạc nhiên khi thấy quà như vậy chứng tỏ là người rất quen thuộc tặng, lại còn đóng gói tinh tế chắc chắn là con gái. Tâm trạng hụt hẫng vô cùng, vô thức cắn cắn môi.

"Soonyoung, Jihoon đến muốn tìm em đó"

"Jihoon tìm anh sao" Soonyoung nghiêng đầu nhìn về phía Jihoon đang ngồi, mà hình như trông cậu không được thoải mái lắm thì phải.

"À chỉ là em có bài muốn hỏi anh, nhưng mà lớp em mới gọi bảo tập hợp thảo luận đột xuất, có gì em gửi bài qua cho anh sau nha"

"Em xin phép mọi người em đi trước ạ"
Jihoon gấp gáp viện đại một lý do chung chung cúi chào các anh rồi ôm đồ của mình chạy ra khỏi phòng.


Kể từ ngày hôm đó đến nay đã gần 2 tuần, Soonyoung không gặp Jihoon. Jihoon bảo với mẹ vừa mới kiểm tra xong nên xin phép nghỉ giải lao mấy tuần nên Soonyoung cũng không đến dạy. Chỉ vài hôm trong tuần, mẹ Lee có gọi anh đến nhà lấy vài món đồ ăn tươi ngon.



Jihoon ngồi trên giường tay mân mê quyển sổ vẽ, những suy nghĩ chạy trong đầu rối ren như tơ vò. Đơn giản là cậu không đủ dũng khí để gặp Soonyoung, nghĩ đến việc anh đã có người yêu mà bản thân lại mang những cảm xúc không đơn thuần với anh, tự thấy xấu hổ. Soonyoung không hề có ý gì với cậu, giữa hai người chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối không hơn không kém.

Soonyoung không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, được giọng nói êm ái không hiểu sao thấy bứt rứt khó chịu. Dù anh đã chủ động nhắn tin hỏi thăm Jihoon nhưng cậu cũng chỉ đáp qua loa, hoàn toàn không có ý hứng thú với cuộc nói chuyện với anh. Anh cũng đến tận lớp tìm gặp, cậu cũng viện đủ lý do nào là phải làm bài tập nhóm, ôn bài kiểm tra hoặc tự thấy bản thân không khoẻ. Cuối cùng vẫn nhất quyết không cho Soonyoung có cơ hội gặp mặt.

Bản thân tự hỏi có phải cậu gặp chuyện gì mà không thể nói với anh hay không. Soonyoung có nghe cô Lee thông báo về kết quả tốt ngoài mong đợi của Jihoon, còn đang bận suy nghĩ xem nên thưởng cậu thế nào thì cậu đã cố tình tránh anh rồi.


**Trong giấc mơ hình ảnh một cậu con trai tầm 10 tuổi đang trốn dưới gầm giường. Những tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng lúc bấy giờ như những âm thanh đến từ địa ngục. Cậu gần như quên cách thở cố gắng thu nhỏ lại hết mức có thể hòng không để cho người ở trên phát hiện ra mình. Đột nhiên, đôi chân dừng lại vị trí cậu, tim anh như ngưng đập, người đó cúi người xuống nhìn vào gầm giường, ánh mắt đầy chết chóc nhìn chằm chằm vào anh ..

"Đừng mà đừng mà, tôi sẽ không nói đâu, tha cho tôi, đừng giết tôi"

Soonyoung ngủ mê man tay chân quờ quạng loạn xạ hét toáng lên. Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng ngủ rộng lớn, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và cả cơ thể. Soonyoung bật dậy đặt tay lên tim mình, thở gấp, liếc nhìn đồng hồ điểm 3 giờ 7 phút.

Những giấc mơ đáng sợ hằng đêm đeo bám Soonyoung, phản ánh một sự kiện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Một bí mật không thể nói với ai, một mình phải chịu đựng những ám ảnh kinh hoàng.

*

Ngày sinh hoạt thứ hai đầu tuần vừa rồi, thầy hiệu trưởng đã thông báo triển khai kế hoạch hoạt động ngoại khoá dưới hình thức du lịch đặc biệt dành cho khối 12. Với mục đích hướng đến việc khích lệ tinh thần học tập, làm động lực để học sinh có thể dễ dàng vượt qua nhiều thử thách sắp tới.

"Nè các cậu đã chuẩn bị gì chưa, tuần sau là đi chơi rồi đó"

"Đi Jeju thì nên mặc gì ta, hay chúng ta mua đồ nhóm mặc giống nhau đi"

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đang nhiệt tình thảo luận về đề tài đang nóng hổi.

Bọn họ đều là học sinh khối 12, năm nay chắc hẳn sẽ đối diện với không ít áp lực cho nên đây cũng được xem là cơ hội quý giá để có thể cùng nhau lưu giữ kỉ niệm của thời thanh xuân và giải toả áp lực.

"Jisoo cậu xem chiếc kính nào thế nào, hợp với tớ không"
Seungcheol lướt đến trang thương mại điện tử không biết thứ bao nhiêu lựa lựa chọn chọn phụ kiện thời trang phục vụ cho chuyến đi biển.

"Tớ thấy cái này đẹp hơn này"

"Seungcheol cậu nhớ mua mấy bộ đồ hoạt tiết cây dừa nha, tụi mình mặc giống nhau"

"Phải, phải đó"




"Jihoon ở nhà với mẹ ngoan nhá, anh đi vài ngày rồi về" Jisoo ngồi vừa gấp quần áo xếp vào vali vừa dặn dò em trai

"Vâng, em biết rồi ạ, anh nhớ mua quà cho em đấy"

"Dĩ nhiên rồi, tiểu tổ tông của anh"



Chẳng bao lâu sau cũng đến ngày mà tất cả học sinh lớp 12 mong đợi nhất, tờ mờ sáng toàn khối 12 đã có mặt tập trung tại trường. Mọi người nói chuyện, bàn luận rôm rả, bộ ba Seungcheol, Jeonghan, Jisoo mặc đồ đeo kính giống nhau thu hút không biết bao sự chú ý về họ.

"Kì này chúng ta phải chơi tới bến"

"Đúng rồi, không ai được bỏ cuộc giữa chừng đâu đó nha"

"Nhất trí"

Thầy cô và ban cán sự tiến hành điểm danh đầy đủ sĩ số lớp, tất cả di chuyển lên xe và sắp xếp chỗ ngồi thẳng tiến ra sân bay.



____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro