(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó không phải là lần đầu tiên Jihoon hóa thành người.

Jihoon vốn được một bác trai nhận nuôi từ khi còn nhỏ, và đã ở với bác ấy 6 năm liền. Nếu phải quy đổi từ tuổi mèo sang tuổi người, thì Jihoon vừa đúng bằng tuổi Soonyoung luôn.

Tuy nhiên, vì bệnh nặng, bác chủ của Jihoon đột ngột qua đời, để lại Jihoon với con cháu ông. Và bọn họ đối xử với Jihoon như thể cậu là một thứ súc vật thừa thãi nào đó trong nhà, nuôi chỉ tốn cơm.

Jihoon bị nhốt vào trong lồng suốt ngày suốt đêm, không thể nào hóa về dạng người, và cũng không được cho ăn uống tử tế. Kinh hoàng nhất vẫn là ả con dâu của bác chủ. Ả ta luôn miệng sỉ nhục Jihoon, đánh đập Jihoon, bảo Jihoon rằng nếu là mèo thì là mèo luôn đi, đừng có trở về dạng người nữa. Jihoon căm ghét ả. Căm ghét luôn cả cái gia đình đó.

Sau hai tháng chịu đựng dày vò, Jihoon cuối cùng cũng có thể thoát khỏi căn nhà đó, trong một lần lũ trẻ con họ hàng đến chơi. Ngay lúc tụi nó mở cửa lồng định lôi Jihoon ra chơi cùng, cậu bèn lướt thẳng ra cửa sổ, nhảy xuống cái cây bàng già cỗi ngay cạnh đó, trượt xuống đường, rồi chạy thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Sau 3 ngày chỉ có đi và đi, Jihoon mệt nhoài ngồi nghỉ trước cửa một quán cà phê tên "Daffodils". Trời thì mưa to, còn cậu thì vừa mỏi vừa đói. May mắn thay, chị nhân viên quán lúc đó ra ngoài đổ rác và vô tình thấy sự xuất hiện của nhóc mèo trắng Jihoon đang ngồi thu lu ở đó. Sau này Soonyoung nói thì Jihoon mới biết chị ta họ Hwang. Với tình yêu vĩ đại dành cho loài mèo và đặc biệt là sự tôn thờ giống mèo lông dài, chị ta lập tức bế Jihoon vào trong quán, cho cậu ăn uống và sưởi ấm cho cậu, và cậu cũng chẳng còn sức để mà phản kháng lại nữa.

Và cùng tại quán cà phê nhỏ ấm cúng này, Jihoon gặp được Soonyoung. Anh là chủ quán cà phê, và cũng là sếp của chị nhân viên kia. Ngay khi vừa liếc thấy dáng mèo nhỏ nhỏ xinh xinh của Jihoon, he fell in love immediately :)

Và sau đấy là cả một cuộc giành quyền nuôi mèo đầy cam go giữa Soonyoung và chị quản lí họ Hwang.

Chị Hwang nước mắt lưng tròng ôm khư khư lấy Jihoon, "Cậu sao mà chăm sóc được em ấy chứ, để tôi mang về đi!!". Soonyoung tặc lưỡi nói, tay cũng đang giữ lấy thân Jihoon, "Nhà chị có tới 5 bé mèo rồi còn gì, chị khoe tôi suốt tôi còn chẳng biết quá. Hơn nữa 24 năm rồi tôi mới thấy được một bé mèo ưng ý, chị đưa em ấy cho tôi đi."

À còn nói về Jihoon, không hiểu sao giữa cơn loạn lạc như vậy cậu vẫn ngủ ngon lành.

Và cuối cùng thì, chắc mọi người cũng đã biết. Soonyoung giành được phần thắng ("Chị không nghe tôi thì tôi hạ 2 bậc lương của chị", làm chị thất thần buông Jihoon ra), chị Hwang uất ức nhìn Soonyoung bế Jihoon rời khỏi quán. Nỗi hận này chị nhất định không bao giờ quên.

Vậy là, Jihoonie đã rơi vào vòng tay của Soonyoung mà chẳng hề hay biết.

--------------------

Tới đây thì Dừa cũng xin bật mí luôn với các bạn :))

Chị Hwang chính là hiện thân của Dừa :) lí do thì đơn giản vì Dừa cảm thấy cực kì tủi thân khi bị tên Kwon Soonyoung kia cướp mèo trắng trợn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro