winterfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất.

_________________

mùa đông

trái tim anh lạnh lẽo, khi đôi ta không còn là của nhau nữa.


thu mình trong căn nhà từng tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu, là những cái ôm, cử chỉ nhẹ nhàng, là lời nói yêu thương ta trao cho nhau đầy chân thành, là những điều hạnh phúc giản đơn, hay là những lần va chạm thể xác cuồng dại, tưởng chừng đâu sẽ kéo dài mãi mãi...

thế mà tất cả lại đi vào di vãng, chỉ còn những quá khứ cô đọng lại trong tâm trí.

kwon soonyoung ngồi thơ thẩn, ánh mắt vô hồn đáng thương đăm chiêu nhìn chiếc gương phía đối diện. hình ảnh bản thân trong bộ dạng nhếch nhác, không cảm xúc, chính là kẻ lụy tình điên dại.

ngôi nhà này, ngôi nhà của kwon soonyoung và của lee jihoon, giờ chỉ còn mình anh

có lẽ chỉ còn mình anh bao năm nay vẫn cố gắng bấu víu lấy những dư tàn còn sót lại của tình đầu để sưởi ấm trái tim tan vỡ.

.

.

.

"lee jihoon, em quá đáng lắm!"-kwon soonyoung dù có cố gắng an ủi jihoon nhưng cũng vô ích. em chẳng chịu nghe lời anh, em là một kẻ cứng đầu

"làm sao, tôi quá đáng đấy? tôi ích kỷ đấy? anh làm gì được tôi hả?"

bên này, em ra sức dùng những lời cay nghiệt nhất để xua đuổi anh. chỉ là việc em phát hiện bị một căn bệnh nguy hiểm tới sức khỏe, có thể chữa nhưng mất rất nhiều chi phí, nên em đành chịu đựng, giấu bệnh án đi một chỗ rất kĩ, thế mà vẫn bị anh phát hiện.

"em điên rồi jihoon, tại sao lại không chịu đi chữa trị, anh lo cho em mà? chúng mình là người yêu nhau, phải bảo vệ che chở cho nhau chứ?"- anh ra sức giải thích cho em, anh biết em lo lắng vì họ không phải thuộc loại khá giả gì, nhưng vì em, anh có thể tăng ca, làm thêm việc để kiếm thêm tiền, chỉ cần em khỏe thôi, vậy là quá đủ.

"anh mới điên ý soonyoung! anh có biết tiền viện phí là bao nhiêu không mà dám chắc nịch như  thế? số tiền đó cả đời chúng mình đi làm cũng không kiếm được..."

em gào thét đến khàn cổ, nước mắt em cứ lưng tròng. em là một người điềm tĩnh, ít nói, nhưng em của anh lại vô cùng kiên cường. chưa bao giờ anh được thấy sự yếu đuối của em. bây giờ, nó đang ở ngay trước mặt anh, chắc hẳn em thấy tuyệt vọng lắm phải không, tuyệt vọng vì chính mình

khi ấy anh thấy bản thân mình thật vô dụng, vì không đủ khả năng có thể chữa trị cho em. có lẽ em thương anh, em sợ anh vất vả nên mới như thế?

"soonyoung, chúng mình chia tay đi. tôi sẽ tự tìm cách chữa căn bệnh này, sẽ tự cứu lấy bản thân, anh không thể giúp được gì cho tôi  đâu, tạm biệt."

em tuyệt tình đến mức vậy sao? thật sự?

một khoảng lặng bao trùm lấy anh, cả người anh nặng nề như có khối đá đè lên người mình.

em có thể lấy tảng đá này ra khỏi người anh được không?

"jihoon, khoan đã, anh muốn hỏi em nốt một câu. anh sẽ không bấu víu lấy em, vì anh biết rằng..."

"có lẽ duyên số chúng ta cắt đứt từ đây rồi."

"nhanh lên đi"

"thế...hãy nói cho anh biết..."

"em muốn gì ở anh?"

em mím môi nhìn anh, ánh mắt em tia lên sự hỗn loạn, em chần chừ một lúc lâu rồi lắp bắp nói:

"t-tiền, tôi cần người có tiền, có thể lo cho tôi, vậy là đủ"

"anh xem, n-nghề dancer của anh thì kiếm được bao nhiêu? anh còn là một dancer không có tiếng tăm"-em không dám nhìn thẳng vào mắt anh

không, em nói dối, em nói dối, sao lại nói ra những lời đau lòng như thế?

mùa đông tuyết phủ đầy đường, anh dõi theo thân hình nhỏ bé của em, chôn vùi trong chiếc áo khoác to sụ, bước đi xa dần xa dần, bóng em cũng phai đi khỏi tầm nhìn của anh

rồi biến mất

em biến mất khỏi cuộc đời anh

còn anh thì không thể chấp nhận được sự thật mất em.

.

.

.

"haha đúng là điên mà"-anh ôm mặt, cào cấu loạn xạ, cười lớn như thằng điên, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra, chẳng hiểu tại sao nữa. đó là những giọt nước mắt cô đơn, nhung nhớ đến rồ người.

anh muốn gặp em, lần cuối

rồi anh sẽ không còn luyến tiếc gì nữa.

theo bản năng, anh lần mò chiếc điện thoại nát màn hình, bấm gọi một số điện thoại quen thuộc, mặc kệ những mảnh kính nhọn có đâm sâu vào đôi tay, loang lổ máu trên màn hình nhưng anh không quan tâm.

đầu bên kia bắt máy rồi, anh mừng rỡ như tìm được ánh sáng còn sót lại trong bóng tối.

"alo?"

"jihoon à"

"sao lại gọi tôi, không phải tôi đã bảo là..."

"j-jihoon, anh muốn gặp em lần cuối, liệu em có thế?"

"xin em đấy, ngay bây giờ, anh muốn gặp em"-anh nức nở như một đứa trẻ cầu xin em cho anh cơ hội cuối.

em im lặng một hồi mới chịu đáp lại, nhưng có vẻ không cam lòng lắm

"được."

sau đó em vội cúp máy.

.

.

kwon soonyoung vội vàng chạy ra khỏi nhà, với đôi chân trần lạnh buốt. hôm nay lại là ngày tuyết phủ dày đặc con đường vắng vẻ anh đi

anh dừng chân tại một khu công viên, kiên nhẫn chờ đợi người đó. máu ở tay cũng đã đông lại, sắc mặt anh tái đi, nhưng anh chỉ mong ngóng được nhìn lại thấy bóng dáng em.

nhưng chờ mãi chẳng thấy em,anh đã đứng rất lâu đến mức tê rần đôi chân. anh thoáng chút thất vọng, em muốn làm kẻ thất hứa ư?

ngay khi anh định quay người rời đi thì một tiếng gọi quen thuộc ở đằng sau anh:

"soonyoung!"-em gọi tên anh, cái tên từ rất lâu rồi đã không được phát ra từ miệng em. có chút đau buồn, có chút nhớ thương.

"jihoon..."-ngay khi anh quay ra, bộ dạng tàn tạ của anh khiến em hoảng sợ tới mức đau đớn. anh của em không có em bên cạnh lại sống một cách khổ sở như thế này sao?

"jihoon, jihoon à, anh nhớ em..."

"jihoon ơi...em bỏ anh, anh giờ sống như chết vậy, chẳng có ý nghĩa gì hết."-soonyoung tiến tới chỗ jihoon, ôm chầm lấy người bé vào lòng, cảm xúc giờ đây vỡ òa. anh run rẩy rúc sâu hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc đã xa mình bấy lâu nay.

em biết anh không ổn chút nào, chỉ im lặng nhìn anh mà không phản kháng

trong lòng em giờ có một mớ hỗn độn, có phải do em mà anh tự làm khổ chính mình không?

ước gì khi ấy em có thể an ủi anh.

"em có sống tốt không?"

"có, rất tốt"

"bệnh em khỏi chưa?"

"đã chữa được"

"còn anh?"

"anh không."

"tại sao lại tự dày vò bản thân?"

"anh không làm được"

"còn em thì đã quen với cô đơn"- jihoon nhẹ nhàng gỡ soonyoung khỏi người mình. cuối cùng em cũng dũng cảm đối diện với người tình cũ, em xót xa không thôi. trong quá khứ, em đã bỏ rơi anh, em đã hèn nhát với chính căn bệnh của mình. em sợ anh phải vất vả vì em, em sợ mọi thứ, sợ mình làm tổn thương anh.

"jihoon này"

"em còn yêu anh không?"

"còn, rất nhiều là đằng khác"

"nhưng không thể quay lại nữa rồi."

"vì sao vậy?"

"không xứng nữa, đã làm tổn thương anh quá nhiều rồi."

"chúng ta không nên quay lại."

chỉ thấy anh nhìn em một cách trìu mến, sau đó thì thầm vào tai em:

"không sao, anh biểu diễn cho em một tiết mục nhé?"

chỉ thấy anh kéo cậu tới một cây cầu gỗ phủ đầy tuyết trắng hai bên, là nơi họ bắt đầu tình yêu bằng một khúc nhạc hòa ca. anh sau đó bắt đầu di chuyển chân tay một cách điêu luyện. anh hòa hồn mình vào điệu nhảy, một cách điên cuồng, bàn chân bị đá sỏi xuyên thủng, rướm máu đỏ thấm xuống nền gỗ nhưng anh cũng chẳng màng tới.

soonyoung là thế, luôn đặt hết tâm huyết của mình vào nhảy múa. em từng đi xem một vài buổi biểu diễn của anh, và luôn bị cuốn hút vào những bước nhảy như có ma thuật của anh, không bao giờ thấy chán. anh từng nói với em rằng nhảy múa chính là linh hồn của anh, là động lực để anh tiếp tục sống.

anh từng nói với em rằng anh muốn làm một dancer chuyên nghiệp, được vươn ra thế giới, được nhiều người biết đến, đó là giấc mơ của anh.

"haha, thế có hơn em không? vậy là yêu múa máy hơn yêu em rồi"

"không phải đâu, em vẫn là nhất mà..."

"anh xong rồi."

đang đắm chìm trong hồi tưởng, tiếng thông báo kết thúc của anh kéo em lại về hiện thực.

"anh vẫn đam mê như ngày nào nhỉ...giấc mơ anh từng nói với em, mong rằng anh vẫn tiếp tục thực hiện."

soonyoung đau khổ nhìn em, làm lòng em bỗng nảy lên một nỗi bất an.

"cảm ơn em."

"nhưng giấc mơ anh có thể vươn tới, đó chính là nhảy múa trước mặt em."- anh nắm chặt lấy tay em 

"anh có nghĩ đến việc trở thành một vũ công chuyên nghiệp, nhưng anh không bao giờ được mọi người công nhận. họ dập tắt ước mơ của anh rồi."

"chỉ có mình em chịu nhìn anh, chỉ mình em thôi. anh rất trân trọng điều đó."

"vì vậy, giấc mơ của anh bây giờ chính là nhảy cho em xem, khi chỉ có mỗi hai chúng ta. và anh đã làm được điều đó rồi."

anh mỉm cười đưa bàn tay xấu xí đầy vết cắt của mình lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, lẩm bẩm nói:

"em yêu của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ..."

"trân quý của anh, xin hãy hứa với anh một điều rằng: phải sống thật hạnh phúc, phải tìm một người thật xứng đáng với mình"

"và xin đừng quên anh, đừng quên chuyện tình của chúng ta, em nhé?"

"tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, có phải không?"-soonyoung hôn nhẹ lên đôi môi mềm của em.

"..."

biến mất khỏi cuộc đời này. tình ta bắt đầu vào mùa đông, kết thúc vào mùa đông, anh cũng kết liễu đời mình vào mùa đông

đó có lẽ là định mệnh, tình ta và mùa đông lạnh giá.

mang theo anh là những xúc cảm cao trào, rực rỡ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm người của anh

vi anh được yêu em. anh không còn gì vương vấn nữa.

.

.

.

.

you're the only one who made me feel like something

feel like something


in a winterfall.

_________________

note:


nguồn cảm hứng từ winterfall (dpr ian)

cảm hứng từ melody, không phải lời bài hát, nên đừng ai hỏi vì sao mình không bám sát vào lyrics nhé:))))

lời văn siêu lủng củng ạ (vì mình không quen viết thể loại này nhưng vì mong muốn được viết thử kết se một lần nên đành liều )=(((

.

cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro