1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee jihoon tự cảm thấy bản thân thật xui xẻo.

tự nhiên jeon wonwoo thất tình, kéo cậu đi uống rượu đến say mèm. để rồi tự nhiên gặp lại người yêu cậu, kwon soonyoung. nếu chỉ gặp không thì cũng chẳng có gì đáng để nói, người yêu cũ thôi mà, dăm ba người yêu cũ sao làm lee jihoon nhức đầu được.

nhưng việc buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường khách sạn, trên người không một mảnh vải che thân nào, bên cạnh lại là người yêu cũ thì nó không bình thường cho lắm. lee jihoon hơi nhổm người dậy nhưng hông của cậu đau đến mức suýt làm cậu hét lên, tên điên kwon soonyoung vẫn y hệt cái hồi hai người còn quen nhau, chả biết thương tiếc cậu gì cả.

nhìn bản thân chật vật leo xuống giường mà tên kia vẫn ngủ lăn quay khiến cậu bực không tài nào chịu nổi nhưng cũng chẳng dám đánh anh ta. tên kia mà tỉnh dậy, lee jihoon đảm bảo 1000% tên điên đó sẽ không để cậu rời khỏi đây trong yên bình đâu.

- tên khốn, tôi chia tay cậu là quá đúng mà.

lee jihoon cố hết sức nhặt nhạnh quần áo để mặc vào, sau đó chuồn ra khỏi khách sạn và gọi điện mắng mỏ jeon wonwoo. rủ cậu đi uống rượu mà thế quái nào cậu lại ngủ với người yêu cũ, jeon wonwoo còn nhân tính sao?

lí do vì sao đi uống cùng nhau, mà lee jihoon lại tỉnh dậy bên cạnh kwon soonyoung, còn jeon wonwoo không thấy đâu á? jeon wonwoo cũng uống, nhưng không hề say. chuốc được người bạn thân say mềm, jeon wonwoo lại qua gạ kèo uống cùng với kwon soonyoung. nhìn hai con người dắt díu nhau rời đi, jeon wonwoo cũng đi về. không ai hiểu rõ lee jihoon hơn jeon wonwoo, rõ ràng còn thích người ta rất nhiều, mà cứ một hai giãy nảy đòi chia tay cho bằng được.

ừ thì cứng miệng đi, tao thả hổ về với mày.

jeon wonwoo tự cho rằng mình làm việc tốt với bạn thân, nên khi tên của lee jihoon hiện lên màn hình, jeon wonwoo không hề do dự tắt máy.

chắc thảm rồi.

thảm thật, lee jihoon tìm tới tận nhà jeon wonwoo rồi.


- mày dám vứt tao lại với tên điên kia?

- điên gì? người ta có tên họ đàng hoàng.

jeon wonwoo không chút dao động, giọng nói đều đều tựa như tất thảy đều chẳng liên quan tới mình.

- mày...

nhìn sắc mặt nhăn nhó của cậu, jeon wonwoo ái ngại, cũng có chút lỗi đi

- đau vậy sao không về nghỉ đi, chạy lăng xăng làm gì?

- tại ai cơ chứ?

- tại kwon soonyoung.

- cấm mày nhắc tới tên anh ta.

jeon wonwoo nhún vai, ra chiều đã hiểu. nhưng trong đầu vẫn âm thầm bổ sung, tên này lợi hại thật, hành cho lee jihoon ngồi cũng không nổi.

- thế hai đứa mày sao rồi?

động tác xoa eo của lee jihoon có chút khựng lại

- sao là sao?

- lên giường xong phủi bỏ trách nhiệm à?

- người lớn cả, tình một đêm có là gì?

lee jihoon chép miệng. tình một đêm gì cơ chứ, từ khi chia tay tên điên kia, tới nắm tay với trai lạ cậu còn không dám, lấy đâu ra tình một đêm? nhưng kêu trách nhiệm gì đó thì lee jihoon thành thật xin kiếu, cậu không muốn dây dưa thêm với kwon soonyoung. 5 năm yêu nhau kia là đủ rồi, lee jihoon mệt rồi.

- lí do khi đó tụi mày chia tay thật sự là gì?

- không hợp.

- mày ra nói chuyện này cho con chó nghe có khi nó còn chửi lại mày đấy lee jihoon.

- không tin kệ mày.

lee jihoon dựa người lên sofa, khẽ nhắm mắt lại.

hai người chia tay thật sự vì không hợp. cậu và anh vốn không thể ở chung một thế giới, lee jihoon khẽ cười.

- còn mệt thì về nghỉ đi.

jeon wonwoo cũng chẳng có hứng hỏi thêm chuyện gì từ người này. chán chết đi được. lee jihoon đứng lên chửi một tràng dài con người vứt bạn vào hang cọp kia đến chán chê mới chịu bỏ về nhà. jeon wonwoo thầm nghĩ, không bao giờ liên lạc với kwon soonyoung nữa, lee jihoon lần này vẫn còn hiền chán, đợi dữ lên chắc ném jeon wonwoo xuống sông hàn cho cá rỉa xương mất.


nhưng hễ cứ nhắc tào tháo thì tào tháo lại xuất hiện, jeon wonwoo cũng thử ngồi tính xem, rốt cuộc xác suất để mình gặp xui xẻo là bao nhiêu phần trăm.

- lee jihoon có tới đây không?

jeon wonwoo nhìn người trước mặt, quần áo xộc xệch, thở dốc liên tục, đã vậy còn gào thét trước cửa nhà mình. muốn đạp một phát cho bay tới nhà lee jihoon ghê.

- mới từ ở đây về. ngủ ngon nhỉ?

- cho tôi địa chỉ nhà lee jihoon đi.

- không.

kwon soonyoung nhìn jeon wonwoo, trên gương mặt điển trai kia không có ý nào là ý đùa cả. kwon soonyoung cũng nhận ra mình thất thố, ngồi bệt xuống trước cửa nhà jeon wonwoo hệt như đứa trẻ ăn vạ ba mẹ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro