one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"soonyoungie~"

lee jihoon lười biếng nằm dài trên giường, dùng cái giọng nũng nịu mà í ơi gọi tên gã người yêu của em.

dường như đây là một màn mà sáng nào cũng thấy. kwon soonyoung dậy sớm, làm xong bữa sáng thì quay về phòng, gọi em người yêu của gã từ trong ổ chăn dậy vì bỏ bữa sáng chẳng tốt tẹo nào. thế mà chẳng hiểu sao hôm nay em lại dậy sớm hơn thường ngày, ở trên phòng í ới gọi gã lên, gã cũng bất lực với em rồi.

"anh đây."

gã đáp trong khi đang chậm rải từng bước chân để lên với em, đến cả tạp dề còn chưa kịp cởi ra.

em vẫn còn vùi mình trong ổ chăn, môi nhỏ mấp máy gọi tên gã bằng cái chất giọng nũng nịu ngáy ngủ của em vào sáng sớm, gã yêu chết cái dáng vẻ này của em, mỗi lần nhìn thấy đều hận không thể đem em vùi dưới thân, dùng chất giọng đó mà cầu xin gã. nhưng em còn việc học, chuyện yêu đương là lâu dài, gã không gấp.

"jihoonie sáng sớm sao lại nhõng nhẽo thế này, dậy mau còn ăn sáng nào."

gã gác gối lên chiếc giường mềm mại, chống hai tay bên hông em , nhìn em vẫn còn ngái ngủ mà nói. gã đưa tay xuống dưới lưng em, đỡ em dậy, cả người em mềm nhũn tựa vào người gã, em khẽ dụi đầu vào lồng ngực gã, tay ôm lấy hông gã mà mè nheo.

"em buồn ngủ lắm, nhưng không có anh không ngủ được."

"bây giờ thì dậy ăn sáng nào, anh đã bảo là không được bỏ bữa rồi nhỉ?"

gã xoa đầu em, dịu dàng gọi em người yêu thức dậy trong khi dm còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tay xoa nhẹ mái đầu người trong lòng, nhẹ hôn lên đỉnh đầu em, ngửi mùi hương mà chỉ tìm thấy ở em, thứ mùi đặc trưng mà hắn yêu thích nhất, thứ có thể khiến hẳn cảm thấy thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi, và khiến hắn thấy yên lòng giữa đêm đen.

gã bế thốc em lên, theo bản năng, hai chân em quắp lấy hông gã, hai tay vòng qua cổ gã, gác cằm lên vai gã, em lười biếng ngáp một tiếng, sau đấy quay sang hôn chụt lên môi gã.

"chào buổi sáng, người yêu của em."

"chúc em buổi sáng vui vẻ, bé yêu của anh. giờ thì đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào."

gã hơi cúi xuống, cụng trán với em, chóp mũi cọ nhẹ lên mũi em, nở một nụ cười dịu dàng với em, thứ mà gã không làm với bất kỳ ai khác.

đặt em đứng xuống, đối diện với bồn rửa mặt, gã lấy khăn lau mặt cho em, giúp em lấy kem đánh răng, sau đó là đứng nhìn em bé đánh răng. em của gã đến đánh răng cũng đáng yêu chết đi được, nhiều lúc chỉ muốn giấu em đi, một mình gã thấy là đủ rồi.

"lau mặt cho emm~"

em bé của gã lại mè nheo rồi đấy. nhưng mà gã ngoài chiều theo em thì có làm gì được nữa đâu chứ, ai bảo gã yêu em làm gì. ở với gã mãi khéo em thành sâu lười mất, đến cả việc đi lại em cũng lười, và giờ gã đang bế em xuống bàn để ăn sáng đây. cũng may hôm nay là cuối tuần chứ không khéo em trễ học mất rồi.

"em cứ như này về sau không có anh thì sao đây jihoonie à"

gã vờ trách móc, nửa đùa cợt nói.

"làm sao về sau lại không có anh được, soonyoungie phải bên em cả đời. em không muốn xa nhau đâu.. hức"

aigoo em người yêu của gã lại khóc rồi, gã chỉ đùa thôi mà, thương em không hết làm sao mà xa em được đây em ơi.

gã vội sang chỗ em ngồi, tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi em, gã nhẹ giọng dỗ dành.

"jihoonie ngoan nào~ không khóc nữa, bé ngoan thì không khóc nhè~"

"em không có khóc nhè mà"

em tuy là đang khóc đấy, nhưng vẫn đanh đá chết đi được. khóc thì khóc chứ vẫn còn sức để cãi lại gã cơ mà.

"rồi rồi jihoonie không khóc nhè~ jihoonie là bé ngoan, bé ngoan thì anh thương chứ làm sao mà xa bé được nhỉ, thương còn không hết đây mà~"

ai cũng biết kwon soonyoung lúc nào cũng chỉ có một bộ mặt lạnh tanh, nói chuyện không bao giờ quá 3 câu, chỉ có em người yêu của hắn mới khiến hắn nói nhiều thế này, đủ biết em đối với hắn, có bao nhiêu đặc biệt.

"jihoonie cũng thương anh"

em nói xong cũng thôi khóc, chăm chú ăn sáng, còn gã thì chăm chú nhìn em, em lúc ăn cứ phải nhét đồ ăn thật nhiều vào, lúc đấy má em phồng lên trông đáng iu lắm, gã có hẳn một bộ sưu tập chụp ảnh em lúc ăn đến phồng mang trợn má cơ mà, nhiều lần em cũng tính xóa rồi nhưng nghĩ sợ gã buồn nên thôi, em cứ mặc gã chụp hình rồi lưu lại ở dó, xem như là một dạng kỉ niệm đi.

ăn sáng xong gã đưa em đi dạo phố, gã muốn mua thêm nhiều thứ cho em lắm nhưng em thì cứ từ chối mãi, gã cũng không ép, vì gã biết tính em, cứ ép em khéo em giận gã mất, nên cũng thôi.

em với gã cứ dạo chơi với nhau thế mà thoắt cái đã 6 giờ chiều, mặt trời cũng đang lặn dần, sắc trời dần chuyển tối đi. em vẫn chưa muốn về, em muốn gã đưa em đi dạo sông Hàn, em thích cảm giác đi dọc sông Hàn buổi tối, lòng sông tĩnh lặng khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn.

gã khẽ ôm lấy em, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mạnh mẽ đánh vào tâm của người nhỏ bên dưới, mặt em thoáng chốc liền đỏ như tôm luộc. mặc dù bên nhau đã 5 năm, không phải lần đầu gã hôn em thế này, nhưng mỗi lần gã nhẹ hôn em đều khiến tim em xốn xang, tựa như cả hai chỉ mới hẹn hò được ngày một ngày hai.

gã dùng hai tay áp lên hai cái bánh bao đang ửng đỏ của em, cúi đầu cụng trán với em, nhẹ giọng hỏi:

"jihoonie của chúng ta đã muốn về chưa nào? đã muộn lắm rồi và anh không muốn việc ăn tối trễ sẽ làm bé cưng của anh khó ngủ đâu~"

em lắp bắp "vâng" một tiếng, có lẽ em vẫn chưa hoàn hồn được sau nụ hôn của gã nhỉ? gã cười, nắm tay người nhỏ hơn về nhà, nhà của gã và em, nơi họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro