chữ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| người ơi, bao tâm tư ta đổ vào chữ "nhớ" |

.

lee jihoon dạo bước trên con đường tràn ngập hoa anh đào, mặt hơi tái nhợt. em đang bị ốm và mặc ấm một chút cũng chẳng khiến em bớt lạnh hơn. bây giờ là mùa anh đào, lee jihoon một mình ngắm hoa rơi, trong lòng có chút cô đơn.

'ước gì anh ở đây'

lee jihoon lấy điện thoại trong túi áo, ngón tay lướt tìm bức ảnh nào đó. mùa xuân năm ấy, em đứng dưới gốc cây anh đào khẽ cười, bên cạnh em là người ấy cùng nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. khoảnh khắc được lưu giữ, tưởng chừng kéo dài mãi mãi. nhưng bi kịch ập tới, anh và em bị chia cắt, dẫu vậy, em lại là người chủ động. người ta nói chia cắt gặp lại càng đau lòng, jihoon cũng nghĩ vậy. chỉ sợ khi ánh mắt ta chạm nhau, em sẽ chạy đến bên anh, hôn lên đôi môi kia một lần nữa. lee jihoon rời hàn quốc, đến với đất nước nhật bản, nơi khơi dậy những kỉ niệm thuở chớm đầu của em và người ấy, là nơi anh nói thương em, nơi anh trao em nụ hôn đầu đời. lee jihoon chạy trốn một thời gian, em từng nghĩ liệu anh có biết mình đang ở đây không. người yêu của em có chút ngốc nghếch nhưng anh không phải người bạc tình, và chuyện tình này, anh là người ghi nhớ rõ hơn cả.

có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy em. vậy thì cho đến khi ấy, em sẽ cố gắng sống nốt chuỗi ngày ngắn ngủi của cuộc đời mình.

lee jihoon thở dài, em ôm lấy ngực mình, mặt thoáng buồn. em không hẳn bị ốm thông thường. cách đây hai năm, em phát hiện mình mắc bệnh nan y, thời gian cũng không còn nhiều. thế mà lee jihoon chả mấy ngạc nhiên. hồi nhỏ, thể trạng em cực yếu, khi sinh ra còn tưởng không sống nổi, ấy vậy em vẫn ở đây. có lẽ nghị lực đã cứu em một thời gian, giờ em phải trả lại nó. bản thân lee jihoon không cảm thấy tổn thương hay đau đớn, em quen rồi. còn người ấy, người ấy của em sẽ chịu nổi ư. jihoon thương anh đến vô cùng tận, em thương anh còn hơn chính mình. rốt cuộc, em chọn cách rời đi để anh không đau lòng, em sẽ một mình gánh hết.

người yêu dấu của em ơi, em xin lỗi

_____________

kwon soonyoung ngồi trong góc phòng, ánh sáng xanh lẻ loi giữa cái tăm tối. anh quơ quơ điện thoại trước mặt, đôi lúc xem lại bức hình hay đoạn tin nhắn giữa em và mình. căn phòng u ám, nồng nặc mùi rượu, quần áo vứt bừa bãi. kwon soonyoung chẳng thể nhớ nổi anh ra nông nỗi này từ khi nào,

từ ngày em bỏ đi hay từ ngày anh tuyệt vọng tìm em ở mọi ngóc ngách của đường phố seoul? kwon soonyoung nào nhớ nổi.

một năm rồi, cánh cửa phòng cứ đóng lại. nó ở im đó, tựa như trái tim anh đã quên cách thổn thức vì ai. người ta chỉ nghe tiếng khóc, tiếng gào thét phát ra từ một tâm hồn ủ rũ. kwon soonyoung cười rồi lại khóc, anh không nghĩ được gì khác trừ khuôn mặt và dáng người nhỏ bé của em. kwon soonyoung vật lộn với những suy nghĩ của mình. mỗi ngày, khi đôi mắt đục ngầu từ từ mở ra, tâm trí anh đã phủ đầy bóng hình em. em đang nơi đâu, sống như nào, em có nhớ anh không?

kwon soonyoung trong mắt em là một người tràn đầy năng lượng, là người sẽ bày trò làm em cười khi em buồn, lắng nghe những câu chuyện của em, là người luôn bên em, ôm em, hôn em và yêu em hơn tất thảy trên đời. còn kwon soonyoung đang đắm mình vào căn phòng tối kia, cả em lẫn anh đều không nhận ra. tàn tạ và thảm hại, tình yêu có thể khiến một người sụp đổ. lee jihoon nói rằng em không thích những người uống rượu, soonyoung cũng chẳng có thói quen đó. vậy mà giờ đây, phòng của cả hai lưu cay nồng mùi cồn. lee jihoon còn nói em thích anh vì anh ngăn nắp, sạch sẽ. soonyoung nhớ hết những gì em thích và không thích, rốt cuộc anh lại không giữ được lời hứa năm xưa.

soonyoung đừng làm gì xấu nhé, em không thích đâu

'jihoon ơi, anh xin lỗi'

yêu một người hạnh phúc nhường nào, nhưng yêu càng đậm, lòng càng đau. lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy có một khoảng trống trong tim, biết được cảm giác sống thiếu người mình yêu là như thế nào. kwon soonyoung lảo đảo đứng dậy, kéo tấm rèm che khuất ánh dương. ánh sáng chiếu vào thật chói mắt. đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy bầu trời, cái ảm đảm đã bao trùm cuộc sống anh từ khi bóng dáng người biến mất. bầu trời tỏa nắng, hệt như em vậy, nụ cười tươi tắn, má phớt hồng, đôi môi đỏ mọng. có phải em đang ở bên kia bầu trời, chờ đợi anh đến bên mình không?

kwon soonyoung chợt hồi tưởng về thời chúm chím mới yêu nhau. vẫn là mùa xuân, anh và em nắm tay đi trên con đường ngập tràn hoa anh đào. lee jihoon bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, anh nhớ như in dáng vẻ đáng yêu khi ấy của em. quãng thời gian hạnh phúc giờ tan vào dĩ vãng. đáng nhẽ anh phải luôn theo sát em, đáng nhẽ, em phải còn ở bên anh. lee jihoon vẫn thường nói rằng ở nhật ánh nắng thật chói và sáng, có hơi khó chịu nhưng em thích sự tươi mới điểm nắng chan hòa ở đó, sở dĩ nhật là đất nước mặt trời mọc mà.

ánh nắng hôm nay chiếu qua khung cửa sổ cũng thật chói và sáng, khiến anh liên tưởng tới chàng thơ nhỏ bé luôn lẽo đẽo theo sau để tránh nắng. mỗi lúc như vậy anh thường quay lại, cười tủm tỉm rồi nói em là đồ ngốc, sau đó hôn nhẹ lên trán em, đôi khi cả môi nữa. kwon soonyoung hết mực trân trọng những kí ức đẹp đẽ của em, của đôi ta. cái ngày anh không màng nắng mưa, tìm em khắp nẻo đường góc phố, gọi tên em cả trăm lần. jihoon của anh, em có nghe tiếng con tim anh, nghe được tâm tư anh không? sau một năm, soonyoung mệt mỏi dựa lưng vào tường, anh mệt, trái tim anh còn nặng nề hơn. cái phẫn uất mà tình yêu gây cho soonyoung khiến anh nào ngẫm thêm được gì. anh ngả người xuống giường, tay chắn nắng, đầu nghĩ ngợi.

tính ra, lần đầu anh gặp jihoon không phải ở hàn mà lại là nhật. soonyoung từng du học bên bển, anh cũng không nghĩ mình sẽ gặp được người hàn ở đấy. cơ duyên như nào em với anh lại thành một đôi. kwon soonyoung quên béng đi cái khoảng hạnh phúc tại nhật. kí ức hai người tay trong tay trên con đường đầy hoa anh đào, cảnh ta vui vẻ cười nói, anh chỉ nhớ được vậy. đến ngày hôm nay, khi tâm trí bừng tỉnh ít nhiều, khi ánh sáng chiếu vào tâm hồn, soonyoung mới bất giác nhớ ra,

'em và anh, đôi mình vun vén tình yêu ở xứ mặt trời mọc'

kwon soonyoung lập tức kiểm tra lịch bay. trong vô vàn các chốn, anh chọn tới nơi đó, tới đất nước cất giấu kỉ niệm ngày đầu ta yêu nhau, ngày mà anh hứa không bao giờ rời xa em. người tình của anh, em chắc chắn phải ở đấy. lee jihoon mà anh biết là một người nặng tình, giống như anh, em yêu anh hơn tất thảy. bởi vậy đôi ta có sao chăng mà xa được nhau.

dẫu xuôi về phương bắc

dẫu ngược về phương nam

nơi nào ta cũng nghĩ

hướng về em và anh*¹

_____________

(thứ sáu)

sáu giờ sáng

lee jihoon hiện đang ngồi ở ghế đá trong công viên nhỏ gần nhà, người mặc bộ đồ thể thao. ngày nào cũng vậy, bản thân em không hiểu tại sao mình lại bắt đầu thói quen này. người ta bảo chọn một thói quen chính là để khuây khoả, giải toả đầu óc, lee jihoon đâu có vướng bận nào. ngay cả căn bệnh quái ác kia, em vẫn luôn coi đấy là lẽ thường tình, là cái kết cho số phận của một con người. rời ghế, em tiếp tục chạy bộ, tâm trí ẩn hiện suy nghĩ ngẫu nhiên. đã một năm kể từ khi em đến đây, ban đầu cũng hơi khó khăn, thứ nhất vì vốn tiếng nhật của em đã phai dần, thứ hai vì thiếu vắng anh. lee jihoon đã quen cảm giác có anh bên cạnh, cái cảm giác quen thuộc đến đau đớn. nhưng rồi em buộc mình phải tự lập và loại bỏ anh cùng các phiền toái khỏi đầu mình. vướng bận duy nhất của jihoon chắc chắn là quyết định rời bỏ anh, phá tan khoảnh khắc trái tim ta chung nhịp đập.

bây giờ là mùa xuân, nhưng đôi lúc tuyết vẫn rơi, lee jihoon đặt bản thân vào thế khó. em ghét sự nhu nhược của mình khi dựa vào người khác, thể lực thì yếu, chẳng làm gì ra hồn. nhưng trong sâu thẳm, em vẫn luôn tự ngưỡng mộ mình, một con người phi thường chịu đựng những cơn đau từ thứ bệnh đang rút cạn sự sống. cái lạnh lẽo bắt em quên đi sự ấm áp mình từng trải qua. khi em soi vào chính mình, em tự hỏi minh có quên được anh không, hay quên cả những kí ức tươi đẹp. lee jihoon, em đời nào chấp nhận quên kwon soonyoung, có muốn cũng không được. jihoon nhớ những lần soonyoung về nhà muộn, em đã nghĩ anh có gian tình. soonyoung của em gian tình duy nhất với đống sổ sách, giấy tờ dày cộp ở công ty thôi. hay những suy nghĩ vụt qua tâm trí rằng một ngày anh sẽ bỏ em để tìm tình yêu mới, em nghĩ em sẽ ổn mà. em vững tâm căn dặn bản thân, em sẵn sàng tâm lý cho mọi trường hợp rồi,

phải chứ?

jihoon khóc nấc lên, đều là giả dối, nguỵ biện. em ích kỉ lắm, cả đời này em chỉ muốn soonyoung thuộc về mình, em nào chịu chia sẻ tình yêu của mình với ai khác. soonyoung hiền lành và tốt bụng, em muốn chạy đến bên anh ngay lúc này và nói cho cả thế giới biết em yêu soonyoung rất rất nhiều.

jihoon không chạy nổi nữa, em ngồi thụp xuống gốc cây gần đó, nước mắt không ngừng chảy ra. đến cuối cùng, em thừa nhận, em ghét cuộc đời mình, ghét cả số mệnh mà mình phải gánh chịu. rốt cuộc em phạm phải tội lỗi, hay ngay từ đầu, việc em sinh ra đời đã là một sai lầm. trao cho em một cơ hội sống, để em được lớn lên, khiến con tim em thổn thức rồi nhẫn tâm chôn vùi tất cả như chưa hề có gì xảy ra. jihoon không yên lòng, thứ số phận chết tiệt, dùng cách hèn hạ bắt em quy phục.

nhưng rồi jihoon lại nghĩ, dù em có phẫn uất như nào, khóc lóc ra sao, mọi chuyện vẫn an bài. hai chữ "sinh mệnh" sao mà xa vời đến thế, em chẳng thể đuổi kịp nữa. thoáng chốc, jihoon ước tất cả tựa giấc mơ. thà rằng em chỉ là một linh hồn bay lơ lửng, ngắm nhìn cuộc sống chậm rãi qua đi, hay một hòn đá nằm bất động ngày này qua tháng khác. bất trắc số kiếp này lại gán em với cái chết, không chừa cho em ra đi nhẹ nhàng, còn muốn em trải nghiệm cảm giác bị tử thần đưa đi lúc nào không ai hay biết.

giây phút trống rỗng, hình ảnh soonyoung hiện lên trong em, jihoon vừa xốc dậy tinh thần lại đổ rụp. nếu em biến mất, soonyoung của em phải làm sao đây. jihoon thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó. soonyoung của em rất cứng đầu, nếu em là hồn ma hay tảng đá, anh nguyện biến thân thành chúng để ở bên em mãi mãi. bởi vậy jihoon cũng ước rằng soonyoung hãy quên em đi, quên đi tất cả. nhưng em biết, anh nào chịu, em cũng đâu chịu, chúng ta vốn dĩ không thể quên nhau. trải qua mười năm chung sống, toàn bộ những gì về đối phương, cả hai đều nắm rõ. chi bằng ước anh không biết em, năm ấy chúng ta không gặp nhau. jihoon quay ra trách móc soonyoung,

giá như mùa đông năm đó anh không va vào em rồi xin lỗi ríu rít trông thật đáng yêu thì em đã không rung động. giá như sau đấy, mỗi cuối tuần, anh không hẹn em ở quán cafe gần đại học để lấy cớ hỏi bài tập, em biết thừa anh thích em. giá như...

em đã quá hạnh phúc, thứ xúc cảm mãnh liệt này muốn thôi là thôi được sao. jihoon hận cuộc đời này, hận cái thân thể yếu ớt. em chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để được về bên anh, sống một đời giản dị, không lo toan, tính toán. jihoon ngước nhìn lên bầu trời từ khi nào đã chuyển màu xám xịt, có vẻ sắp mưa rồi.

bảy giờ sáng

lee jihoon trở về nhà, chuẩn bị cho ngày mới. em nhanh chóng thay quần áo, ăn chút bánh mì nướng rồi vội vã di chuyển đến công ty. vốn tiếng nhật khi xưa đã quay lại nhưng em vẫn chưa quen lắm. ở văn phòng em chả thân với ai, trừ hong jisoo - nhân viên xuất sắc nhất phòng marketing. hong jisoo luôn cưng sủng em như một thứ gì đó vô cùng quý giá, y trân trọng và cổ vũ em hết mình. cùng là người hàn, hong jisoo ắt hẳn đã trải nghiệm đời sống tương tự khi ở đất khách quê người, hơn ai hết, y đồng cảm sâu sắc với em. lee jihoon lướt qua dãy bàn làm việc, sau đó yên vị tại chỗ của mình. như mọi sáng, em luôn chào anh

"chào buổi sáng, soonyoung của em"

"soonyoung của em" thực chất là tấm ảnh em chụp lén được đóng khung vô, đặt cạnh máy tính. em chưa bao giờ muốn quên anh, anh là thứ quà hấp dẫn nhất của hai chữ "tình yêu" mà em từng nếm trải. soonyoung là hiện hữu của những gì bình yên nhất giữa giông tố trong em. kể cả khi người em yêu biến thành trái cấm, em cũng nguyện chiếm trọn nó. em yêu soonyoung, và dù có chết, em vẫn sẽ giữ anh trong lòng mãi mãi.

người yêu dấu của em ơi, em nhớ anh

_____________

sáu giờ ba mươi sáng

kwon soonyoung vừa xuống sân bay, anh nôn nóng muốn lật tung cả cái nhật bản này để tìm em. suy đoán của soonyoung không hề vô lý, cái chốn này quá nhiều thương nhớ cho một tình yêu. lee jihoon là người nhạy cảm, chắc chắn sẽ vì kí ức mà trốn qua đây, một phần cũng vì soonyoung biết em không thể sống thiếu anh, là em bấy lâu nay vẫn luôn đợi anh.

kwon soonyoung đến con đường đầy hoa anh đào lúc trước, anh vẫn nhớ vị trí cây hoa anh cùng em đứng chụp ảnh năm đó. một cái cây nho nhỏ, đứng lấp ló sau các cây lớn khác, hệt như lúc em đứng giữa dòng người tấp nập. kwon soonyoung nhận ra hồi ức, trên thân cây còn khắc y nguyên dòng chữ 'ljh x ksy'. hình ảnh cậu trai loay hoay cầm chiếc dao nhỏ khắc lên thân cây để chứng tỏ tình yêu của hai người là bất diệt, nó vẫn ở đây, vẹn nguyên, trên chiếc cây này. kwon soonyoung đột nhiên muốn khóc, tay mân mê vết khắc trên bề mặt sần sùi, trong mơ màng tưởng như có bàn tay bé nhỏ của em đặt lên tay mình. cây non đã lớn, anh và em đã trưởng thành, cây vẫn đứng yên, còn anh và em bẻ khoá quăng chìa, lìa xa nhau mất rồi. song nhất định lúc này, anh sẽ không khóc. soonyoung không muốn nước mắt của mình nhuốm màu u buồn một lần nào nữa, lần này anh sẽ dành nó cho em, khi ta gặp lại và ôm chầm lấy nhau.

kwon soonyoung có một người anh hiện đang làm việc tại nhật. người này không ra mặt nhiều, mỗi ngày chỉ quanh quẩn công ty và nhà mình. kwon soonyoung nhân dịp quay lại đây cũng phải đến thăm anh một chút. công ty của anh kwon soonyoung, à không, ba năm gần đây đã phát triển thành tập đoàn nhờ chiến lược kinh doanh ổn định, danh tiếng tăng nhanh ở nhật nên được nhiều người biết đến. kwon soonyoung bước vào bên trong, đến thẳng chỗ lễ tân hỏi. cô gái làm lễ tân nhìn thấy anh có hơi rung động, lee jihoon đổ anh một phần cũng nhờ cái bản mặt điển trai đấy. kwon soonyoung dưng lại không thích điều này cho lắm, mỗi lần đi chơi với jihoon đều bị hỏi số điện thoại, có tốp con gái còn nhầm jihoon là em trai anh và xoa đầu khen em đáng yêu. soonyoung nhanh trí kéo em ngay khỏi đó không thì cãi nhau òm sòm mất. thực hiện thủ tục mất một lúc, soonyoung cuối cùng cũng vào được thang máy, di chuyển lên tầng cao nhất. đứng trước căn phòng duy nhất ngụ tại tầng 26, anh lễ phép gõ cửa. một giọng nam trầm truyền ra ngoài, nói "mời vào", kwon soonyoung đẩy cửa

"chào, lâu ngày không gặp trông anh khác đấy"

nhận ra giọng nói quen thuộc, người kia mỉm cười đáp

"em cũng vậy còn gì"

choi seungcheol tiếp lời khi mắt vẫn dán chặt vào công việc. gã ngẩng đầu, lướt từ trên xuống dưới một lượt. chúa ơi, soonyoung của gã trông tiều tuỵ hết sức. chính seungcheol cũng khó mà chấp nhận được hình tượng bây giờ của soonyoung, vì nguyên do gì hay do ai, gã đều muốn biết ngay lập tức. bấy giờ, choi seungcheol sực nhớ ra nhân viên chi nhánh tập đoàn bên hàn báo trưởng phòng truyền thông không đi làm nửa năm, có thể thấy, dáng vẻ của soonyoung lúc này là một câu trả lời thoả đáng. choi seungcheol rời bàn làm việc, tiến tới ngồi cạnh kwon soonyoung đang thở dài liên tục, đừng nói chú sắp khóc đấy chứ, seungcheol nghĩ.

"chú không ra dáng em anh một chút nào, nói đi"

kwon soonyoung ngập ngừng, chuyện này sao có thể bộc bạch thoải mái được. giữ trong tim đã đau, nói ra càng như xát muối, khiến lòng anh không ngừng rỉ máu. anh không khỏi nghẹn ngào, vốn đến đây đơn thuần để thăm anh mà toàn thân sững sờ không cử động nổi. choi seungcheol quá tinh ý, gã sớm biết em mình gặp chuyện gì. dù chỉ là phỏng đoán nhưng với kinh nghiệm và sự từng trải, đôi mắt này nhìn thấu tất cả.

"tình yêu"

kwon soonyoung thấy đầu mình ong ong

"đúng chứ?"

kwon soonyoung khẽ gật đầu, thở ngắn thở dài. anh muốn gục xuống, cơ thể nặng trĩu còn hơn cả đá đè lên. soonyoung cứ cúi gằm mặt, cơ thể run rấy. seungcheol vỗ vỗ em mình vài cái rồi cố đổi chủ đề khác, gã cũng không phải loại cố chấp mà tra hỏi tới cùng. cái tình huống này, gã quá hiểu rồi.

hai người cuối cùng cũng cùng nhau nói chuyện được. hầu hết xoay quanh tình hình đời sống của soonyoung. kwon soonyoung trả lời một cách đối phó, ậm ừ vài câu rồi lại thôi. choi seungcheol liền lái sang chuyện tại sao anh nghỉ làm đột ngột ở công ty, câu từ hàm ý chút trách móc anh làm ảnh hưởng đến doanh số nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, công lớn chắc chắn thuộc về yoon jeonghan. kwon soonyoung là một trưởng phòng xuất sắc, anh cứu tập đoàn lúc lâm ngàn cân treo sợi tóc, còn biết tận dụng thời cơ đưa thiết lập lên đỉnh cao, vị thế chỉ có gia tăng, không có thụt lùi. choi seungcheol nhân dịp gặp mặt trực tiếp liền thuyết phục kwon soonyoung trở về công ty, nhận được lời đáp hờ hững em sẽ xem xét.

 trong lúc trao đổi, choi seungcheol bỗng nhắc đến ai đó, gã tỏ vẻ rất hài lòng và đánh giá cao tuyệt đối. không hiểu sao trong lòng kwon soonyoung dấy lên cảm giác thân thuộc, gần gũi.

"cách đây một năm, có một cậu trai được tuyển vào, thực lực rất tốt. điều kì lạ là khi anh xuống thăm các phòng thì thấy bàn cậu ấy có để ảnh em"

kwon soonyoung hơi chững lại, chốn này làm gì có ai biết anh ngoài choi seungcheol và,

lee jihoon

không thể nào. kwon soonyoung suy xét đủ kĩ để biết rằng em không thể xuất hiện ở đây. có chi em thay tên đổi họ, thay da đổi thịt, anh mới không dò được. nghĩ đến đây, đầu óc kwon soonyoung rối bưng, từng dây thần kinh dệt thành người con trai với nụ cười sáng nhất. càng nghĩ bản thân lại càng rối bời, kèm thêm cảm xúc lo lắng đến bất thường, kwon soonyoung nhịn không nổi buột miệng hỏi

"anh, cậu trai đó tên gì?"

"để xem nào, họ lee thì phải. à, lee jihoon, là người hàn giống anh em mình"

kwon soonyoung lặng vài giây, bản thân không hiểu sao thấy vô cùng thư thái. anh tựa lưng vào ghế sofa, cũng không bị quá kích động. đến nước nghe thấy tên em, lòng lại bình tĩnh đến lạ thường. cảm xúc cấu tạo không rõ ràng, phản ứng của kwon soonyoung như hổ đói thấy miếng ăn muốn vồ ngay, song thật giống một người trải mình giữa đất trời, ngả thân vào đồng cỏ bất tận để tìm kiếm bình yên. anh ôm mặt cười, tuy vậy tiếng phát ra tựa tiếng khóc, doạ choi seungcheol một phen.

thật kinh ngạc, sau đấy choi seungcheol ý thức được kwon soonyoung ngày trước dường như đã quay về. cậu em của gã còn hứa sẽ quay lại công ty nếu gã giao nộp hồ sơ của lee jihoon, anh đảm bảo mình không đánh cắp thông tin của nhân viên, chỉ muốn xem qua chút. choi seungcheol đầu hàng, điều kiện quá hời, gã càng không phải người hẹp hòi, liền gật đầu đồng ý rồi đưa tập hồ sơ cho soonyoung. kwon soonyoung ung dung xem xét giấy tờ về người yêu, trông em chả thay đổi mấy, vẫn như hồi học chung đại học. mấy thứ kiểu thành tích nhân viên anh đây không quan tâm, cốt lõi của việc này là dò địa chỉ nhà em. lật qua lật lại một hồi mới thấy dòng đề địa chỉ, in dòng chữ bé tí lẫn vào đống dữ liệu thừa nhằm đánh lạc hướng. phương án bảo mật này thực ra do soonyoung đề xuất, mới đầu trình lên ban giám đốc còn nói nên chuyển thành mã morse hoặc chữ braille. may mà seungcheol kịp ngăn cản không thì soonyoung tốn thêm một canh giờ ngồi giải mã do chính mình tạo ra. thành công nắm bắt thông tin, kwon soonyoung nhanh chóng tạm biệt choi seungcheol, trước khi đi có cảm ơn và mời gã đi ăn vào một ngày không xa. nói thật, seungcheol vẫn chưa tiếp nhận được những gì soonyoung vừa bảo.

kwon soonyoung rời khỏi tập đoàn, lòng bồn chồn, háo hức vô cùng. anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vui đến mức này, ôi jihoon của anh, anh nóng lòng muốn ôm em vào lòng. ngẫm nghĩ mới thấy, lee jihoon để lại dấu vết ở mọi nơi, từ cây hoa anh đào, tới làm chung tập đoàn, thậm chí chọn chính căn hộ hai người từng ở gần đại học cũ để lưu sống. kwon soonyoung tiếc anh không dùng suy luận mà để cảm xúc chi phối, nó nhấn chìm anh, khiến tâm trí trống rỗng. chính anh đã ngăn cản mình tìm được em. soonyoung dạo bước trên con đường quen thuộc, qua ngã rẽ kia, bên trái chính là trường đại học meiji. kí ức tái hiện trước mắt soonyoung, anh gặp em vào mùa đông cách đây mười năm, vô tình đụng trúng em rồi mới biết chung đại học. sau đấy, mỗi cuối tuần, anh đều lấy cớ hẹn em ra cafe hỏi bài, để được gần em, được ôm hương diên vĩ từ em. lòng soonyoung rộn ràng như mùa xuân đan xuyến cái yên bình của sắc thu. thời gian, không gian cùng ngưng đọng, anh đang sống lại với những giây phút tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, của tình yêu.

cũng có khi vô cớ

biển ào ạt xô thuyền

vì tình yêu muôn thuở

có bao giờ đứng yên?*²

_____________

tám giờ tối

lee jihoon duỗi cánh tay, ngáp một tiếng, cuối cùng cũng xong việc. nhìn lên đồng hồ đã tám giờ, hôm nay em bất giác tăng ca tự nguyện, tháng này nhất định sếp phải thưởng lương cho em mới được. jihoon vội thu xếp đồ đạc, thời tiết nhật thật quái đản, rõ ràng đang giao giữa xuân hạ mà trời vẫn quá lạnh, em muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm ngay lập tức. hong jisoo từ đằng xa thấy em ra khỏi thang máy liền chạy tới, ôm chặt lấy

"nè, đi uống với bọn anh không?"

lee jihoon, 30 tuổi, không biết uống bia rượu, chưa từng nếm hương cồn. em luôn từ chối mọi cuộc nhậu nhẹt

"xin lỗi nhưng em đang bị bệnh. vả lại anh biết em không uống được rượu bia mà"

"chán thế..." hong jisoo trưng bộ mặt buồn tủi "vậy để hôm khác anh bao em bữa trưa"

hong jisoo trở nên hứng khởi mỗi khi nhắc đến chuyện đi ăn cùng em. jihoon miễn cưỡng đồng ý để đuổi khéo jisoo. hong jisoo không quên xoa đầu em trước lúc rời đi, vừa bước lùi vừa vẫy tay chào, lee jihoon cũng chào lại. jihoon rời chỗ làm ngay sau đó, 

'đi ăn với jisoo hyung cũng không phải ý tồi, mình sẽ bàn về chỗ ăn với hyung ấy sau vậy'

lee jihoon lững thững đi trên con đường trải đầy tuyết, mọi người xung quanh em đều trò chuyện thân mật, còn em một mình, cô đơn dưới bầu trời thiếu ánh sao. mùa xuân người ta hẹn hò, kéo nhau đi chơi, rong ruổi khắp nơi với tiếng ngân nga. 

không phải jihoon cũng từng vậy sao? em nhớ những ngày em và soonyoung nửa đêm không ngủ được liền đưa nhau ra sông hàn. hai người nằm trên nền cỏ, ngắm trăng phản chiếu trên làn nước êm đềm chảy xuôi theo hướng gió. lần nào soonyoung cũng mua cho em một chai coke zero, jihoon thích loại nước này lắm. rồi em sẽ nằm trong vòng tay anh, nghe anh thủ thỉ đôi ba câu tình tứ

jihoon à, trăng đêm nay đẹp thật đấy 

soonyoung nói với em trăng đêm nay thật đẹp, đêm khác và sau này luôn là vậy. bởi, anh muốn nói yêu em cả trăm, ngàn lần, anh sẽ không ngừng lấp đầy tình yêu của đôi ta. jihoon thì không giỏi tán tỉnh như anh, thay vào đấy, em thổi vào hồn anh những giai điệu say đắm. tiếng hát em du dương, thu trọn tới thính giác anh, làm bừng thêm cái tình nồng cháy. ước gì khoảnh khắc này ngừng lại, để mỗi ngày anh vẫn nói yêu em, để lời ngân nga của em lưu đậm hương si mê. thi thoảng, soonyoung nghe em thì thầm đáp lời tỏ tình,

bình minh cũng đẹp lắm soonyoung ơi

jihoon đắm mình trong đám đông, em chỉnh đầu tóc, cả quần áo nữa. jihoon lấy làm lạ, em không hiểu sao mình lại hành động như vậy. em tưởng như mình đang nằm ở sông hàn cạnh soonyoung. jihoon nhắm chặt mắt, ngăn bản thân xúc động. không hiểu sao giờ em chỉ muốn quay về bên anh. khi em thấy ấm áp, dư cảm quay lại kéo em vào cảnh sắc hạnh phúc, rồi cái lạnh lẽo xuất hiện, gạt đổ thế giới mộng ước. mơ tỉnh, tỉnh mơ, em mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của nỗi nhớ.

em ước được cùng anh ngắm bình minh lên lần nữa, nhưng anh có nhận ra hoàng hôn đã chiếm trọn tình ta rồi không?

lee jihoon vẫn đang trên đường về nhà, thứ suy nghĩ chứa hình ảnh anh đã nằm chễm chệ trong đầu. lee jihoon trong vô thức luôn muốn gọi tên anh. khi em nấu ăn luôn quay lại hỏi soonyoung có thích không, khi em đi chợ cũng hỏi soonyoung muốn mua gì. rốt cuộc đều xuất phát từ ảo tưởng của em, không có soonyoung nào ở đây cả. em thôi miên bản thân đến mức nhìn vào bóng mình cũng tưởng là anh đã trở về. nhưng soonyoung trở về thế nào được trong khi chính em đã bỏ anh mà đi. em đáng trách, song đáng thương khiến người ta phải câm nín. thử hỏi trên đời, liệu có ai trải qua tình cảnh khốn cùng này, liệu mấy ai chấp nhận yêu một người hết mình chẳng màng bản thân.

jihoon mải suy nghĩ đến nỗi không quan sát bất kì điều gì xung quanh, em va trúng một người trong hẻm tối gần nhà. lee jihoon rùng mình, cảm nhận cái người trước mặt kia thiếu điều sẽ lao vào bịt miệng em. có vẻ là đàn ông, jihoon lướt qua người đó một lượt, bởi dáng dấp mảnh khảnh lại đội mũ trùm kín mặt, em đã không rõ là nam hay nữ.

"xin lỗi, anh có sao không?"

người đó không phản ứng, từng bước tiến gần đến chỗ em. jihoon bị doạ cho sợ rồi, người tiến kẻ lùi, chả hiểu sao em lại đi nhầm vào hẻm cụt. jihoon lôi trong túi ra bình xịt hơi cay, quơ quơ trước mặt hàm ý nếu anh không rời đi thì tôi không khách sáo đâu. jihoon đâu biết, hành động của em lại khiến đối phương phì cười, liên tục chỉ trỏ rồi lẩm bẩm bảo em đáng yêu. cách ứng xử thật giống bọn biến thái, lee jihoon đúc kết kinh nghiệm năm năm ở nhật rằng lũ này rất thích tiếp cận những người nhỏ con như em. kẻ trước mặt chẳng có vẻ kinh nể em, còn muốn chọc ghẹo. hết cách, lee jihoon xịt hơi cay tứ tung nhằm doạ kẻ kia bỏ chạy. ấy vậy khi mở mắt, người ta vẫn đứng yên một chỗ, cứ như trêu tức em.

lee jihoon không cam lòng muốn hét lên cầu cứu. ý định bị đối phương nắm thóp, một bàn tay vươn ra bịt miệng em. jihoon vùng vẫy, bất lực muốn lả đi.

suỵt

em loáng thoáng nghe thấy tiếng người kia. hắn từ từ bỏ tay khỏi miệng em, chuyển qua đôi mắt suýt chút thì ngấn lệ. mọi cử chỉ dịu dàng, ân cần thật kì cục, nhận thức của em truyền đến một suy nghĩ bất biến, người này đem lại ấn tượng vô cùng quen thuộc. lee jihoon không tin nổi mình nữa, em gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, nhân lúc hắn mất cảnh giác liền đánh vào bụng hắn rồi thoát khỏi vòng tay. hắn mất đà khuỵu xuống, em đắc chí nhìn về phía hẻm tối.

"lee jihoon, em khó chiều quá"

điên rồi, kẻ này biết cả tên em. lee jihoon tính quay gót chạy thật nhanh bỗng khựng lại một nhịp. rốt cuộc đeo bám cỡ nào cơ chứ. cái giọng quen lắm, nhưng jihoon nửa tỉnh nửa mê, chẳng nhận ra nổi. hắn chống tay đứng dậy, cười khúc khích, trông không giống một kẻ thua cuộc cho lắm.

"hẹn em ở nhà vậy"

lee jihoon quá đỗi hốt hoảng, quay qua quay lại hắn biến mất tiêu. não bộ bị đình trệ, vừa giải phóng đã sượt qua bao câu hỏi: đấy là ai, tại sao lại tỏ vẻ thân mật với em, hẹn em ở nhà là sao? lee jihoon tự ý thức tình hình đang bưng bét hết cả. chết rồi, còn nhà của em, hắn biết nhà em. lee jihoon tức tốc chạy về nhà trong tâm thế hoảng sợ, lo lắng. lẽ nào là bắt cóc, tống tiền, hắn chọn nhầm đối tượng rồi. trở lại nhật với chút tiền mọn, em phải ở tạm trọ, làm việc cật lực mới thuê lại được căn hộ nơi cả hai từng chung sống. kinh tế hạn chế, còn phải chi bao khoản tiền nước, tiền điện, tiền ăn... nhắm vào người vất vả như em thì được cái gì. nhưng tất cả thứ đó vốn không quan trọng, nhà của em toàn là đồ của soonyoung, của hai đứa. mất tiền, mất của em đành chịu nhưng làm ơn, đừng động vào kỉ niệm của em. lee jihoon cố gắng chạy thật nhanh về nhà, mười năm vun vén của em, không kẻ nào được phép động vào.

người yêu dấu của em ơi, em sợ lắm

.

*¹ trích từ bài thơ "sóng" của xuân quỳnh, đã được chỉnh sửa để hợp với hoàn cảnh truyện

*² trích từ bài thơ "thuyền và biển" của xuân quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro