soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

ai cũng bảo jihoon có nụ cười rất đẹp, một nụ cười làm ngày mưa âm u cũng có thể hóa thành một ngày nắng đẹp.

ừ, ai cũng bảo vậy.

thế nhưng, có lẽ mọi người không biết, đã lâu rồi jihoon chưa nhìn thấy nụ cười của mình, một nụ cười thật sự.

jihoon bị trầm cảm, đã từ rất lâu. suy nghĩ về cái chết cứ đeo bám cậu mãi. jihoon từng nghĩ và cũng từng thử thực hiện vài cách, thế mà cứ đến lúc cậu tưởng chừng mình sắp được giải thoát lại cứ có điều gì đấy ngăn lại. và thế là jihoon sống đến bây giờ, với vô vàn những suy nghĩ tiêu cực, vô vàn vết thương đằng sau lớp quần áo phẳng phiu, và với vô vàn sự giả tạo của bản thân. giá mà chết được, chắc jihoon đã hạnh phúc lắm.

jihoon đỗ vào đại học nghệ thuật quốc gia, chuyên ngành thanh nhạc, trở thành một sự tự hào lớn cho gia đình. thế rồi thay vì trở thành một ca sĩ như ước mơ từ bé, jihoon phải đổi hướng qua nhạc sĩ, bởi lẽ cậu chẳng thể nào có thể hát được nữa. căn bệnh ung thư thanh quản đã lấy đi giọng hát thiên bẩm của cậu, cũng lấy luôn ước mơ của chàng trai vừa tròn 20 tuổi.

jihoon vẫn còn nhớ sự thất vọng trên gương mặt của bố, đau đớn trong mắt mẹ và sự tuyệt vọng xâm chiếm từng ngõ ngách trong cơ thể cũng như đang tung ra một màu đen tâm tối cho tương lai của cậu. bệnh trầm cảm cũng bắt đầu từ đó, hoặc có lẽ đã bắt đầu xuất hiện từ lúc jihoon phải ngày ngày đối mặt với bọn đầu gấu ở trường, với những bài kiểm tra luôn phải đạt điểm cao ở trung học. ung thư thanh quản chỉ là chất xúc tác nhỏ khiến trầm cảm lộ ra thôi.

2.

mỗi ngày đều thực khó khăn để mở mắt. 

nếu, cậu không phải tỉnh dậy nữa thì sao nhỉ? nếu, cậu không phải đối diện với ánh nắng chói chang ngoài kia thì sao nhỉ? nếu, cậu không phải ngồi trên giường nhìn chằm chằm một "bản sao jihoon đầy vui vẻ" trong gương thì sao nhỉ? 

có lẽ, sẽ rất thoải mái. 

thở dài một tiếng, jihoon lại tạm gác những suy nghĩ đấy sang một bên, xỏ chân vào dép, đứng dậy, chuẩn bị đến trường.

hôm nay sẽ lại là một ngày dài.

- chào buổi sáng, bác sĩ yoon.

- chào buổi sáng, jihoon. hôm nay thế nào?

- vẫn như mọi ngày thôi ạ. em đến để lấy thêm thuốc.

- tâm trạng vẫn không cải thiện à? em có chắc mình cần thuốc không? ý là anh nghĩ em cần được trị liệu...

- em không có thời gian đâu ạ. cứ dùng thuốc cầm cự trước, em nghĩ mình vẫn chịu được.

bác sĩ yoon khẽ lắc đầu rồi cầm khay đi đến tủ thuốc trong góc phòng.

anh ấy là bác sĩ tâm lý của jihoon, một bác sĩ giỏi và đầy nhiệt huyết. cậu sống được đến lúc này, chắc cũng một phần nhờ anh ấy dù cậu chưa từng tiếp nhận đợt trị liệu trực tiếp nào nhưng có lẽ đống thuốc đắng ngắt kia hỗ trợ được chút ít.

thôi thì hãy cứ tin là vậy.

- jihoon, chỗ này có thể nâng tone lên được không?

-...

- jihoon, chỗ này em viết như thế không được sửa lại đi!

-...

- mày làm cái quái gì ở trường này thế thằng nhóc con? hát cũng không được viết nhạc cũng không xong!

- ầm!

cửa phòng bị đóng sập vào bảng lề tạo nên tiếng động lớn sau lưng jihoon.

jihoon đưa mắt nhìn những nốt nhạc đang dàn trải trên khung giấy trước mặt mình, cơn phẫn nộ lập tức ập đến. tại sao mọi nỗ lực của cậu đều trở thành thứ vô ích đến nhường này, trở thành thứ để tất cả mọi người cười nhạo. jihoon từ lúc nào đã trở thành một kẻ thất bại và yếu đuối đến nhường này nhỉ?

nếu như được hồi sinh liệu jihoon có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn không?

3.

cuối cùng cũng kết thúc được một ngày, jihoon khẽ tống hết nặng nề trong lồng ngực bằng một tiếng thở dài, kéo dây cặp cao lên rồi cố hết sức vác thân xác chẳng còn một chút sức lực lên từng bậc thang của chung cư. 

jihoon ở một mình, tầng thứ 4 của một chung cư nhỏ nằm khuất đằng sau những khu phố nhộn nhịp của seoul sầm uất, một nơi lý tưởng cho những tâm hồn tan vỡ. phía trên tầng nhà cậu là một sân thượng, nơi cậu hay giành thời gian để ăn nhanh buổi tối, uống vài lon bia và ngồi ngoài mép sân thượng, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của seoul về đêm. 

bố cậu từng nói mỗi ánh đèn là sự tượng trưng cho một linh hồn vừa thoát ly khỏi thể xác. jihoon vẫn luôn thầm nghĩ, bao giờ ánh đèn của cậu mới có thể sáng lên. 

- này, cậu đang làm gì thế?

trên sân thượng chỉ có một bóng đèn tuýp nhỏ, không sáng lắm, nhưng đủ để jihoon nhận ra sự an tĩnh hằng đêm của mình đang có người quấy rối. cậu nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi vắt vẻo ở ngoài mép sân thượng. đừng nói là cậu ta có ý định tự tử nhé? với sự có mặt của mình, lương tâm jihoon không cho phép cậu thấy chết mà không cứu.

người đó quay lại, ném cho jihoon một ánh nhìn rồi đứng lên, tiến gần lại chỗ cậu đứng. giờ jihoon mới thấy đó là một cậu trai, có lẽ cỡ tuổi cậu, đang híp mắt mình lại nhìn như hai kim chỉ đồng hồ lúc 10 giờ 10 phút, cười tươi với cậu. jihoon lại không thế nén được tiếng thở dài.

gặp phải tên điên rồi.

- chào cậu, tôi tên là kwon soonyoung.

- chào?

- cậu làm gì ở đây thế? ý tôi là vào lúc này, đã 10h hơn rồi.

- tôi nhìn thấy được điều đó trên gương mặt cậu mà. thế còn cậu, làm gì ở đây?

- tôi ngắm seoul.

- chỉ có thế thôi?

- ừ, chứ cậu còn muốn tôi làm gì nữa? nhảy xuống à?

- tôi không muốn chuyện đó xảy ra khi tôi ở đây đâu, sẽ rắc rối lắm.

- tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy.

- jihoon, lee jihoon. gặp nhau ở đây rồi, cậu có muốn uống vài lon không?

thế là, chẳng hiểu jihoon nghĩ gì đấy mà lại cùng cậu trai lạ kia ngồi xuống đất, nốc cạn những lon bia cậu vừa mua chứa đầy trong chiếc bao ni lông màu đen. cuộc trò chuyện không thú vị lắm, đa phần là tên đấy nói, jihoon chỉ chêm vào vài câu nói vô thưởng vô phạt, thế mà sao đêm nay, tâm hồn cậu lại an ổn đến lạ. chắc có lẽ vì có người bầu bạn, âm thanh con người đã xua bớt cái cô đơn trong lòng jihoon chăng? chẳng biết nữa, mà cậu cũng chẳng muốn biết vì giờ đây từng lon bia đang vơi dần mà đầu cậu lại càng lúc càng nặng thêm, có khi gục luôn ở đây mất.

4.

cuối cùng thì jihoon gục thật. lúc cậu nhận ra điều đó đã là sáng hôm sau. chắc có lẽ soonyoung đã đưa cậu về phòng vì cậu thức dậy trên chiếc giường quen thuộc và một tấm chăn ấm trên người.

tửu lượng của jihoon không quá kém, chẳng hiểu sao đêm qua mới 5 lon mà cậu đã chẳng biết trời trăng gì. thôi, có lẽ do hôm qua là một ngày dài nên jihoon dễ mệt hơn bình thường.

tên kwon soonyoung đó chẳng biết ở đâu. hắn không phải người ở chung cư này. chung cư khá nhỏ, nếu có người chuyển đến thì không thể không biết, mà đa số căn hộ đều đã có người ở rồi, chẳng còn phòng trống nữa. à có khi hắn vừa dọn về ở cùng với người thân cũng không chừng, jihoon cũng chẳng phải điều tra dân số làm sao nắm hết chuyện đó được.

sao mình lại quan tâm đến tên khỉ đó chứ, phiền phức.

jihoon vò vò mái tóc vốn đã rối xù của mình, đứng lên thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà. hôm nay phải làm việc với tận 3 tên "sinh viên khoa thanh nhạc" đầy dở hơi không biết hát ấy.

hôm nay lại tiếp tục là một ngày dài rồi.

5.

- sao cậu lại ở đấy?

- tôi không được ở đây sao?

- không phải...chỉ là...cậu xuất hiện và sau đó lại biến mất...tôi còn chẳng biết cậu ở đâu...

- chúng ta luôn hứng thú với những thứ bí ẩn mà nhỉ?

kwon soonyoung nói xong câu đấy thì nở nụ cười, ừm, một nụ cười khiến jihoon muốn đấm vào mặt hắn 1 cái. bí ẩn cái quái gì chứ?

việc tôi còn sống tới giờ dù bị hàng trăm ý nghĩ chết chóc trong não còn chưa đủ bí ẩn sao kwon soonyoung?

- cậu chỉ cần biết tên tôi là được, tôi bầu bạn với cậu thôi mà, việc gì phải hiểu kĩ thế? cứ xem như tôi là một tên lấy rác hàng ngày ghé quá lấy đi cái mớ rác chất đầy trong đầu cậu đi, cậu chẳng cần nhớ tên kẻ gom rác mỗi ngày ở nhà mình đâu nhỉ?

- haiz...tôi ước gì mình có thể đánh cậu mà không bị kiện, thật đấy.

- cậu sẽ không muốn làm thế đâu, hôm nay chúng ta sẽ nói về gì nhỉ?

và thế là theo cách thần kì nào đấy, việc này lại tiếp tục xảy ra, chẳng phải 1 ngày hay 1 tuần, nó xảy ra xuyên suốt 3 tháng. cứ mỗi tối jihoon mua một đống lon bia rải xuống nền sân thượng và rồi bắt đầu trút hết lòng mình ra ngoài, quăng hết rắc rối mà đám sinh viên khoa thanh nhạc mang lại cho cậu, quăng hết những chuyện tồi tệ từ những bà hàng xóm phía dưới chung cư, quăng hết qua những lon bia và bắt đầu cảm thấy an ổn được đôi chút. jihoon cảm thấy tinh thần mình đã ổn hơn, từng ngày. ít nhất là những vết cứa trên cơ thể cậu cũng vơi đi được đôi chút.

6.

- soonyoung này, cậu trả lời tớ 1 câu được không?

- gì thế?

- cậu là ai thế?

- sao cậu hỏi vậy? tớ là kwon soonyoung mà?

- không phải hỏi việc đó. ý tớ là cậu là ai mà có thể khiến tớ thoải mái đến vậy ấy. kiểu như tớ không hay tâm sự với người khác nhưng với cậu thì...

- tớ là soulmate của cậu đấy jihoon. là soulmate của cậu.

jihoon im lặng nhìn người trước mặt hồi lâu, cố tìm một chút đùa giỡn trong lời nói của soonyoung. có phải sự thật soonyoung là soulmate của cậu không nhỉ? jihoon không biết nhưng cậu cũng không thể phản đối việc tâm hồn mình đang được chữa dần từng ngày, bằng những cậu chuyện bâng quơ mỗi đêm với soonyoung. theo cách nào đó, soonyoung đã cứu tâm hồn của jihoon. vậy có phải là soulmate không?

- cậu đang nói linh tinh gì thế soonyoung.

- linh tinh gì chứ, tớ là soulmate của cậu thật mà, một người sẽ truyền cảm hứng để cậu thay đổi mình ấy, tớ đang làm tốt mà, đúng không?

jihoon đưa lon bia lên miệng hớp một hơi đắng chát, cố ý đưa mắt sang chỗ khác để né tránh câu hỏi vô thưởng vô phạt của người đối diện. jihoon đang bối rối, không phải chỉ vì câu nói của soonyoung mà còn về cảm giác cậu dành cho cậu ta nữa, và cậu ta nói đúng thật, jihoon nhận thấy bản thân mình đang thay đổi, từng ngày.

soonyoung nhìn cậu rồi bật cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của jihoon.

- chúng ta đều là soulmate của nhau cả mà. à, tối ngày mai cậu muốn đi chơi không?

- đi chơi sao?

- ừ tớ muốn thử tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí trên đường đi đến trường của cậu ấy.

- tàu lượn siêu tốc? thôi tớ xin.

- đi đi nào, sẽ vui lắm đấy. cậu phải thử thách giới hạn của chính mình chứ?

- ...

- đi nhé?

7.

jihoon ngước nhìn từng vòng xoắn cao tít trên kia không thể kiềm được nôn khan một tiếng. cậu hối hận muốn quay trở về tối ngày hôm trước để đánh jihoon của hôm trước một cái thật mạnh vì tội chỉ vài lời ngon ngọt của tên kia đã vội vã đồng ý. từ trước đến giờ cậu vốn rất sợ tàu lượn siêu tốc, chỉ nhắc đến đã muốn đem tất cả đồ ăn tống ngược ra ngoài.

thử thách giới hạn cái quái gì chứ, tra tấn thì đúng hơn.

- hey, cậu đến sớm hơn tớ tưởng đấy.

- cậu có chắc là muốn chơi cái trò này không?

- sao vậy? nó vui mà? đi mua vé thôi.

- cậu tốt nhất là nên làm việc này cho lẹ trước khi tớ nôn hết mọi thứ tớ ăn vào buổi sáng ra ngoài đấy.

- không sao đâu mà, có tớ đây rồi. cậu tin tớ chứ jihoon?

và rồi lại theo một cách thần kì nào đấy, jihoon đang ngồi nắm chặt hai dây đai đang siết chặt vai mình, miệng không ngừng hét to tên của soonyoung, nước mắt lấp lánh sắp tràn khỏi mi và đầu tóc thì điên cuồng bay trong gió trông tội vô cùng. còn soonyoung ngồi bên cạnh lại trông vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ cười bật to thành tiếng.

cười nhiều vào cho gió cuốn răng cậu đi luôn đi tên khốn.

- tớ sẽ bảo vệ cậu mà, tin tớ nhé! 

8.

- dạo này tớ thấy cậu vui hơn nhiều rồi đấy.

- thế hả? tớ không biết.

- cậu lúc trước e dè, và luôn hoảng sợ ấy. giống như chẳng tin vào điều gì nữa vậy.

jihoon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, suy nghĩ đến mình của lúc trước, lúc chưa gặp soonyoung, tựa như một kẻ lang thang rơi xuống biển, chới với và chông chênh lại chẳng buồn bỏ sức tìm bất kì chiếc phao cứu sinh nào. jihoon lúc ấy đã bất cần và tuyệt vọng đến mức đem sinh mệnh mình đặt vào tay thần chết mà không do dự.

- nhờ có cậu đấy soonyoung.

- hửm?

- tớ chưa bao giờ có một người bạn thực sự cả. cho đến khi gặp cậu.

jihoon nhắm mắt ngẩng đầu để những cơn gió đêm phả nhẹ vào làn da mát lạnh.

jihoon không nói dối, ít nhất cậu cũng chưa từng muốn nói dối với soonyoung.

làm con một, bị bạn bè bắt nạt, được bố mẹ kỳ vọng qua cao, bị thầy cô khinh thường lại còn thêm căn bệnh cướp lấy mục đích sống duy nhất của mình, jihoon trở nên dè dặt và thận trọng hơn tất thảy bạn bè cùng lứa. cậu tạo ra bốn bức tường vô hình xung quanh mình rồi để mặc bản thân chết dần chết mòn trong căn phòng đó. cậu xem đó là điều tiên quyết phải xảy ra và tìm cách để nó đến sớm hơn một chút.

cho đến khi gặp soonyoung. hơn cả những viên thuốc đầy màu sắc bác sĩ yoon đưa cậu hàng tuần, hơn cả những lời động viên sáo rỗng của những người chẳng hiểu rõ nội tình, việc gặp gỡ và chia sẻ những khó khăn của bản thân với soonyoung đã thực sự khiến jihoon cảm thấy ổn. lần đầu tiên jihoon cảm nhận được sợi dây kết nối mãnh liệt với thế giới bên ngoài bức tường của mình, thông qua soonyoung. cậu cười nhiều hơn, suy nghĩ cũng dần lạc quan hơn, những ý tưởng cũng cứ thế tuôn trào đầy mạnh mẽ.

soonyoung là chiếc phao cứu sinh của jihoon, là người khiến jihoon thực sự muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ ở ngau kiếp này.

9.

- chào bác sĩ yoon. 

- chào jihoon. lâu rồi mới lại thấy em ghé phòng khám đấy! tâm trạng em dạo này rất tốt hả? 

- vâng cũng tạm ạ. hôm nay sinh nhật em nên em mua bánh đãi anh đây ạ!

- anh cảm ơn nhé! à hôm nay em đến lấy thuốc nữa à? 

- dạ không ạ...số thuốc hôm trước lấy...vẫn chưa dùng hết đâu anh.

jihoon có thể nhận ra sự bất ngờ trong ánh mắt của bác sĩ yoon, à không, hình như sự bất ngờ đó thể hiện trên toàn bộ gương mặt của anh ấy rồi. 

- em có gì giấu anh không jihoon? 

- dạ...thật ra gần đây em tìm thấy một người bạn...cậu ấy giống như soulmate của em vậy...

- soulmate à? 

- là cậu ấy nói thế ạ chứ em không...

- gặp được soulmate là tốt đấy jihoon. em biết đấy, soulmate là người sẽ xuất hiện khi em cần nhất và anh cũng không bất ngờ khi em gặp được soulmate của mình tại thời điểm này đâu, bằng chứng là bệnh của em đang dần khá lên rồi đấy.

- vâng ạ.

jihoon vui vẻ vẫy tay chào bác sĩ yoon rồi bước ra khỏi phòng khám, trong đầu vẫn lẩn quẩn câu nói lúc nãy của anh ấy. có khi nào là thật không nhỉ? soonyoung là soulmate của jihoon sao? sao lại trùng hợp thế? jihoon vừa bước lên những bậc thang dẫn lên sân thượng vừa đăm chiêu suy nghĩ đến mức chẳng nhìn thấy soonyoung đang đứng ngay cửa, đâm thẳng vào người soonyoung.

- cậu đang nghĩ gì thế, jihoon?

chỉ đến lúc khuôn mặt soonyoung phóng đại trước mặt jihoon, cậu mới giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. jihoon đưa tay đẩy nhẹ vai của soonyoung qua một bên, quay mặt sang chỗ khác để che đi vệt hồng hồng đang ẩn hiện trên gò má của mình. trời tối thế này chắc cậu ta chẳng thấy đâu nhỉ? 

10.

jihoon không muốn thừa nhận nhưng soonyoung thực sự mang đến cho cậu cảm giác rất kì lạ. 

soonyoung làm jihoon muốn sống, một lần nữa. 

soonyoung giống như một làn gió thổi qua giấc mơ vốn tưởng đã tàn lụi thành tro một lần nữa bùng cháy lên, trở thành một ngọn lửa giúp jihoon duy trì tiếp sự sống của mình. 

theo một cách nào đó, soonyoung đã cứu jihoon. 

- jihoon này.

- sao đấy? 

- dạo này cậu không còn muốn tự tử nữa rồi đúng không? 

lon bia trên tay jihoon sững lại. sao soonyoung lại biết jihoon có suy nghĩ tự tử nhỉ? dù cậu nói rất nhiều chuyện với soonyoung nhưng những chuyện không mấy vui vẻ này jihoon chưa từng nhắc đến, với cả jihoon cũng nghĩ cậu chẳng bao giờ thể hiện suy nghĩ đó khi ở cùng soonyoung cả.

- jihoon này, cậu nhớ tớ từng bảo tớ là soulmate của cậu không?

- tớ...nhớ

- thế cậu nghĩ soulmate là gì jihoon?

- là...một người bạn? một người tri kỷ?

soonyoung cúi đầu phì cười. sao nó lại khiến jihoon bất an thế này nhỉ.

- soulmate đúng là một người bạn thật, nhưng ngoài cậu ra, chẳng ai có thể nhìn thấy tớ cả.

soonyoung đang nói gì thế? chẳng lẽ, cậu ấy là ma?

- tớ cũng không phải là ma đâu. giải thích sao để cậu hiểu nhỉ? kiểu tớ là một người bạn mà tâm hồn cậu tạo ra để bảo vệ cậu ấy. việc bị trầm cảm khiến tâm hồn của cậu đã tổn thương hơn một nửa, giống như cơ chế tự lành vết thương vậy, tâm hồn cậu tạo ra tớ để cứu lấy một nửa còn lại.

- vậy...cậu là tưởng tượng à?

- không jihoon, tớ là thật, tớ luôn tồn tại ở trong tâm hồn cậu, luôn cố gắng giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. nhưng mà nếu tớ cứ ở trong đấy tự chữa cho tâm hồn cậu mà không có sự giúp sức của chủ nhân, tớ sợ mình không chống đỡ thêm được nữa.

jihoon nhìn thẳng vào mắt soonyoung, cố tìm lấy bất kì một sự đùa cợt nào mà cậu có thể may mắn tóm được mong sao đây chỉ là một câu chuyện hoang đường mà soonyoung tự nghĩ ra để lừa cậu.

nhưng mắt soonyoung lại nhìn thẳng vào jihoon, không có giả dối, không có bỡn cợt. một sự nghiêm túc khiến jihoon hoảng sợ.

- cậu đừng đùa nữa soonyoung... cậu rõ ràng đang ở đâ...

- tớ không đùa jihoon! tớ đã rất cố gắng để cứu cậu, cứu tâm hồn cậu đấy jihoon.

- chuyện này hoang đường quá soonyoung. rõ ràng tớ nhìn thấy cậu, chạm được cậu...

- nhưng rồi tớ sẽ biến mất. khi cậu đã tìm lại động lực để sống tớ sẽ trở về tâm hồn của cậu để chữa lành một bên tổn thương kia.

- không đâu soonyoung...

- jihoon cậu nghe tớ này, tớ - vẫn - luôn - ở - đây, trong tâm hồn cậu, vì vậy nên cậu phải tiếp tục sống.

-...

-...cậu làm được không jihoon? chỉ có cách này cậu mới có thể cứu cậu và...cứu cả tớ nữa.

bả vai jihoon đau nhói bởi cái siết chặt từ hai bàn tay của soonyoung. nhưng lúc này cậu lại để tâm đến câu chuyện của soonyoung hơn tất thảy. jihoon cảm nhận được soonyoung không nói dối và jihoon cũng cảm nhận được soonyoung đang khắc khoải như thế nào.

- vậy cậu sẽ biến mất thật à?

- tớ sẽ chỉ không thể xuất hiện dưới hình dáng con người như thế này nữa, nhưng jihoon, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu tin tớ không?

hai vai jihoon bỗng nhiên nhẹ bẫng. có một chút bụi đang chạm nhẹ lên da mặt cậu. jihoon hoảng hốt giơ tay chạm vào mặt soonyoung, cố gắng tìm cách để cậu ấy không biến mất. jihoon vẫn chưa sẵn sàng cho lần tạm biệt này, chưa sẵn sàng một chút nào cả.

soonyoung chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn sâu vào ánh mắt của jihoon, ánh mắt được trở về nhà.

- cậu có thể giúp tớ mà đúng không jihoon? tớ tin cậu và cậu....cũng tin tớ nhé?

một cơn gió thổi qua cuốn những mảnh bụi cuối cùng bay vút lên cao rồi tan đi đâu jihoon chẳng kịp nhìn thấy. jihoon đặt tay lên tim, khẽ khàng đếm từng nhịp đập một.

trái tim tớ sẽ vẫn đập vì cậu, bởi vì chúng ta là soulmate của nhau.

_____________

đây không phải là một love fic :">

hãy cho tớ viết ý kiến của cậu sau khi đọc xong nhé ♥️ cảm ơn mọi người vì đã đợi tớ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro