sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí tú tỉnh dậy, đầu óc đều cảm thấy đau như búa bổ. ả gượng dậy, bám lấy thành ghế sofa làm điểm dựa, ánh mắt dáo dác nhìn quanh phòng khách. dừng lại ở sàn nhà, bãi chiến trường mà ả gây ra hôm qua. mảnh thủy tinh to hay nhỏ nằm trên sàn, màu rượu vang cũng yên toạ tại đó. còn vài giọt nho nhỏ cũng dần khô đi. tàn thuốc lá bị ả vứt dưới ghế, ngay sát chân bàn cùng với bật lửa zippo đã cũ kĩ.

'shittt. mình làm cái quái gì vậy'

ả vò đầu, miệng xinh bật ra tiếng chửi thề, mắng nhiếc bản thân mình quá điên khi mỗi lần say rượu. lúc nào cũng vậy, cứ say là ả sẽ làm nhiều điều điên rồ, thậm chí là vào đêm sinh nhật năm ngoái của tại hưởng, ả say tới nỗi mất kiểm soát dẫn tới cầm dao lên chĩa vào cổ gã. mọi người lúc đấy đều hoảng loạn, hét tên ả để khuyên ngăn ả bỏ con dao xuống.

trí tú nhớ rõ đêm đó, thái anh ngồi ở chiếc ghế sofa này, đợi ả đến sáng sớm của ngày hôm sau. một đêm mà nàng thức trắng để đợi người mình yêu về, trao tặng cái ôm ấm áp. thế mà chờ mãi, chờ mãi, tất cả nhận lại đều vô vọng.

và đêm đó, trí tú hoàn toàn mất đi thái anh.

chỉ vì ăn chơi, rượu chè be bét cùng với tật hút thuốc lá chẳng bao giờ bỏ được của mình mà ả đã mất đi thái anh. ả dù đã xin lỗi nàng rất nhiều lần, nài nỉ và cố gắng níu giữ thái anh lại. nhưng cuối cùng vẫn là nàng vô tình hất tay ả ra, kéo vali rời khỏi căn nhà chung của hai người.

trí tú hét lên một tiếng đầy chua chát, nước mắt ả không tự chủ mà lăn dài xuống gò má.

ả đau đớn khi nàng rời đi, ả trống trải khi không còn được thấy nàng cười ngây ngốc với ả nữa. tôi cô đơn, cô đơn lắm đấy. em có biết không hả phác thái anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro