Bạc hà và đào chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như mọi người đã biết thì Seventeen có ba omega, hai beta và tám alpha. Ba omega xinh đẹp được cả nhà cưng nựng là Seungkwan, Seokmin và bé út Chan. Cả ba trước kia đến kì phát tình sẽ dùng thuốc nhưng giờ họ chọn ra được bạn đời của mình rồi nên họ sẽ nhờ alpha của mình giúp họ vượt qua nó.

Jisoo là bạn đời của Seokmin. Anh là một alpha dịu dàng và đầy sự kiên nhẫn. Anh mang trong mình pheromone mùi của bạc hà, cái mùi thơm mát gắt mũi. Jisoo thực sự rất thích được ôm lấy em bé nhà mình vào trong lòng để anh có thể ngửi lấy mùi đào trên người em. Anh yêu lắm mùi đào chín ngọt dịu nhẹ của em, nó y hệt như con người dịu dàng, ngọt ngào và trong sáng của em vậy.

Chỉ cần là ngày nghỉ của nhóm thì anh dính lấy em cả ngày, những ngày có lịch trình thì chỉ cần không có máy quay là anh kéo em lại để ôm ôm.

Seokmin thì cũng chẳng khó chịu là mấy. Em vẫn để im cho anh người yêu dính lấy mình như vậy vì trông anh đáng yêu lắm. Em cũng mê đắm cái mùi thơm mát của anh nên mới để im cho anh dính em mọi lúc mọi nơi như vậy.

- Jisoo này. Mình thấy cậu hơi nghiện Seokmin quá rồi đấy.

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jisoo trên sofa ở phòng khách.

- Đâu có đâu. Tớ hơi dính em ý một chút thôi.

Mắt anh vẫn cứ dán vào thân ảnh em thương đang ngồi chơi với Seungkwan và Dino ở trên chiếc thảm giữa phòng khách mà trả lời cậu bạn đồng niên.

- Một tí mà cả ngày tớ chỉ gặp được ẻm có đúng lúc có lịch trình, lúc ăn, lúc luyện tập thôi ấy.

Seungcheol trợn to mắt, cái môi không tự chủ lại chu chu ra khi mắng người.

- Thế cậu không dính Hanie chắc. Cả ngày cứ giữ người ta như giữ của ý. Cậu cũng vậy thì có tư cách gì để nói tớ hả Choi Seungcheol?

Jisoo nhếch mép cười vì anh đánh trúng điểm huyệt của Seungcheol.

- Ừ...thì...

- Nói đúng quá không cãi lại được chứ gì. Thôi không nói với cậu nữa tớ đưa em bé về phòng đây. Mười rưỡi rồi đấy về phòng đi không Jeonghan lại cáu bây giờ.

- Biết rồi. Ngủ ngon

- Ừ ngủ ngon

Cả hai đứng dậy, một người thì về phòng với người yêu, một người thì tiến về khu vực ở giữa phòng khách để đưa em bé về đi ngủ.

- Seokminie muộn rồi về phòng đi thôi bé con.

Jisoo dịu dàng gọi em người yêu đang hăng say chơi cờ tỉ phúc với hai em út.

- Đợi em chút em sắp thắng rồi. Seungkwan chú phá sản rồi, chịu thua anh đi.

- Chưa chắc đâu nhá

Seokmin vẫn chăm chú chơi vì em sắp bòn rút hết tiền của cậu em họ Boo rồi.

- Nghe lời anh nào. Đi ngủ thôi. Em ngủ dậy muộn hay bị mệt trong người mà.

- Chanie về phòng ngủ thôi cục cưng.

Jisoo vừa nói xong thì Wonwoo từ trong phòng ra gọi Chan.

- Dạ. Anh ơi em thắng anh Seungkwan đấy. Em giỏi mà nhỉ?

Bé được anh người yêu bế lên liền khoe với anh ngay.

- Ừ Chanie của anh giỏi lắm. Giờ ta đi ngủ thôi. Seokmin, Seungkwan ngủ ngon, Jisoo hyung ngủ ngon nhé.

- Các hyung ngủ ngon ạ.

Cặp đôi Wonchan chúc họ xong thì vào phòng ngủ.

- Nào lại đây bé con của anh. Đi ngủ thôi bé yêu. Seungkwan ngủ ngon nhá.

- Vâng hai hyung ngủ ngon.

Sau khi cùng Seungkwan dọn dẹp bàn cờ thì Jisoo bế Seokmin lên về phòng, Seungkwan thì vào phòng ôm lấy bạn người yêu mà ngủ rồi.

- Jisoo ơi bé nhớ anh quá đi

Em rúc mặt vào hõm cổ của anh ngửi lấy hương bạc hà mà em yêu.

- Thế mà có người vừa bảo muốn chơi tiếp cơ đấy. Rốt cuộc thì ý em là như nào hả cục thỏ này?

Anh vỗ nhẹ vào mông tròn của em một cái, đặt em ngồi lên giường ngủ sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong.

- Th...thì lúc đó ham chơi em không có nghĩ gì ngoài việc thắng Seungkwan hết nên giờ mới thấy nhớ anh nè.

Em ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp trả lời anh.

- Anh thấy em mê trò chơi hơn anh. Em chơi hăng say như vậy làm gì nhớ đến anh.

Jisoo khoái trêu em lắm. Được đà là cứ trêu em miết, xong em dỗi thì lại đi dỗ.

- Đâu có đâu. Em nhớ người yêu em mà.

Em bé bĩu môi nũng nịu

- Miệng bảo vậy thôi chứ nhớ anh đâu chứ. Chơi đến nỗi không thèm quay ra sau nhìn anh một cái, hôn anh một cái.

- Ừ không nhớ đấy. Kệ anh, em đi ngủ trước. Đồ tồi!

Em bé mắt rưng rưng trèo lên giường kéo chăn chùm qua đầu không thèm nhìn Jisoo nữa.

Đấy trêu em dai quá giờ lại mất công đi dỗ đây này.

- Anh xin lỗi bé con. Mở chăn ra không ngạt thở. Em mà bị làm sao thì anh sống không nổi mất.

Anh ôm lấy cả chăn lẫn người, ôn nhu bảo em mở chăn.

- Hông. Em ghét Jisoo rồi. Không muốn nhìn mặt Jisoo nữa đâu.

- Vậy anh ra sofa ngủ đây. Em bé ngủ ngon nhé. Mai ta sẽ nói chuyện sau.

Seokmin cảm thấy giường không bị lún xuống nữa, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.

Tên Hong Jisoo này nói đi là đi thật hả! Cậu lật chăn ra, bặm môi đầy ấm ức nhìn về phía cửa.

Em cứ nghĩ anh ra ngoài rồi nhưng nào ngờ anh đang đứng ở góc phòng nhìn em.
Hóa ra Jisoo chỉ mở cửa ra rồi đóng lại chứ không đi ra ngoài.

- Chịu ra khỏi cái kén của em rồi đấy à?

Anh cười dịu dàng nhìn em

- Đồ đáng ghét nhà anh!

Thấy anh chưa đi em có chút vui trong lòng nhưng vẫn dỗi anh đấy, anh mau mau dỗ em đi.

- Ừ đồ đáng ghét này yêu em

Anh đi đến bế Seokmin ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt lấy em. Anh vùi mặt mình vào hõm cổ của Seokmin, ngửi lấy hương đào dịu nhẹ mà anh yêu thích.

- Jisoo

- Ơi anh đây

Em được anh ôm dỗ dành nên cũng không ngọ nguậy tỏ ý giận dỗi nữa, em là người dễ dỗi mà cũng dễ dỗ. Em nhẹ nhàng gọi vị alpha đang tận hưởng mùi hương của em kia để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

- Bé con thấy không khỏe ở đâu à?

Jisoo nghe thấy em gọi thì lo lắng không nguôi. Anh vuốt nhẹ má em, ân cần hỏi

- Kì phát tình của em sắp tới rồi. Nó rơi vào đúng tuần sau.

Em ngại ngùng nói

Thật ra hai người đã không ít lần giúp nhau trải qua kì phát tình kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ. Thế nhưng Seokmin vẫn rất ngại khi đề cập tới vấn đề này.

- Vậy à? Anh quên không để ý lịch. Vậy chúng ta lại phải mất một tuần để ở nhà rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt

Anh cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ, hóa ra là chu kì phát tình của em sắp tới. Mỗi lần bé thỏ nhà anh phát tình là mất đến năm ngày, hai ngày còn lại là để em hồi phục sức khỏe sau một kì phát tình đầy nóng bỏng.

- Em muốn anh đánh dấu em Jisoo

Hai má của em đỏ ửng vì quá ngại, em rúc đầu vào lồng ngực rắn của anh để hòng dấu đi gương mặt ngại ngùng ấy.

- Hả? Em thực sự nghiêm túc chứ Seokminie?

Anh ngạc nhiên. Anh thực sự không ngờ tới việc em sẽ tỏ ý muốn anh đánh dấu em.

- Em đang rất nghiêm túc đây. Em muốn mình thực sự chỉ thuộc về Hong Jisoo thôi. Chỉ một mình Hong Jisoo chứ không phải một ai khác cả.

Seokmin thực sự nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Em cũng ích kỉ, cũng chiếm hữu lắm đấy, em cũng chỉ muốn Jisoo là alpha của em thôi. Jisoo là của em không ai được phép giành giật với em.

- Bé con anh yêu em nhiều lắm đấy. Anh cũng muốn anh là alpha của riêng em thôi. Alpha của một mình Lee Seokmin.

Jisoo vui sướng ôm lấy bầu má của em người yêu mà hôn xuống. Hai người trao cho nhau một nụ hôn Pháp, một nụ hôn sâu chỉ có những điều ngọt ngào của hạnh phúc không có chút dục vọng nào.

- Giờ đã muộn rồi đấy ta đi ngủ thôi bé yêu.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Jisoo nhìn lên đồng hồ để trên tủ cạnh giường thì thấy không còn sớm nữa. Anh đặt bé con nhà mình xuống giường, bản thân thì nằm xuống bên cạnh cho em vùi vào lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

- Jisoo ngủ ngon. Yêu anh nhất

Seokmin hôn nhẹ lên môi rồi lại rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy anh đi vào giấc ngủ.

- Bé con ngủ ngon. Anh cũng yêu em.

Anh cũng ôm lấy em, hôn lên chóp mũi em rồi cũng chìm vào giấc mộng chiêm bao.








Sau một tuần Seokmin phát tình thì mọi người trong nhóm ai cũng nhận ra sự thay đổi. Bình thường Seokmin mang mùi đào chín, ấy thế nào lại có một chút mùi của bạc hà. Đến lúc anh trưởng cho họp nhóm để hỏi hai chính chủ thì mới biết là họ đã đánh dấu nhau rồi.
Jeonghan suýt chút nữa là đánh nhau với cậu bạn thân vì tưởng là anh ép Seokmin đánh dấu, may là lúc vị bạn đời của Seungcheol chuẩn bị vung nắm đấm thì em lên tiếng giải thích là bản thân tự nguyện và chính em còn tự mở lời với anh thì y mới bình tĩnh lại đấy.
Mọi người cũng chỉ bất ngờ vậy thôi chứ chả ai có ý kiến gì, thậm chí là họ còn chúc phúc cho anh và em.
Jeonghan mặc dù vui nhưng vẫn bất mãn vì bé ngốc của y bị tên bạn thân kia thực sự chiếm làm của riêng rồi. Đôi lúc y còn hậm hực vì y không được ngủi mùi đào chín nguyên chất nữa, thay vào đó là có chút the the mát của bạc hà rồi.

Jisoo thì mỗi lần ôm ôm em rồi lại rúc vào hõm cổ ngửi lấy mùi của em thì lại thêm được một chút đắc chí. Mùi đào chín mà anh thích giờ đã lẫn cả mùi bạc hà của anh. Giờ thì chẳng ai có thể tiếp cận được Seokmin của anh nữa vì họ sẽ biết được là em đã có bạn đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro