| Lee Seokmin |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...hộc... hộc... hộc...hộc...

Seokmin vừa tránh khỏi mấy bụi cây khô, vừa chạy thục mạng về phía trước

Đằng sau là tiếng sủa của đám chó săn đang ráo riết chạy tới em

Chết tiệt gã khốn đó, hắn dùng chó để kiếm tìm em dễ dàng hơn đây mà

Tốn rất nhiều công sức để thoát khỏi tầm mắt hắn, vậy mà trước mắt lại thấy bóng hình hắn rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đành vậy, hết cách...

Seokmin bất chợt quẹo hướng, đâm đầu xuống vách núi gần đó

Em lăn từ trên xuống, may là vách này thoai thoải, phủ rất nhiều đất mềm, nên không để lại vết thương

Không tốn thêm thời gian, em lại nhổm dậy chạy tiếp

Chốc sau lại có thể cắt đuôi được bọn chó săn

Nhưng vì còn dư âm nỗi sợ nên em vẫn cắm đầu mà chạy về phía trước

Mặc cho sức lực đang dần bị bào mòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro