10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì!

Lướt lướt điện thoại.

- Sụt sịt...

Nhăn mày một chút.

- Hơ hơ... Hắt xì!!

Bỏ điện thoại xuống.

- Hừ hừ...

Xoay đầu qua xem.

- Hơ hở... Hắt!!!

- ...

Song YuQi nhìn chằm chằm Yeh ShuHua đang hoạt động hết năng suất kế bên mình.

Và theo cái lẽ dĩ nhiên của Song YuQi, khinh bỉ chán ghét gì đều hiện rõ hết lên mặt mình.

Như nào đây, ai tự nhiên lại để cho cái mầm bệnh cấp độ nguy hiểm này ngồi kế bên mình vậy?

Tôi còn yêu đời lắm đấy thưa ai đó ơi.

- Ha... Hắt xì!!!

- ...

- Này ShuHua, em không thấy lạnh hay gì à?

Có vẻ như không thể nhẫn nhịn được nữa, Song YuQi coi như bất đắc dĩ cất tiếng, sau như có như không quét mắt khắp người Yeh ShuHua.

Ừm thì... Trên người không có áo khoác phao, mặc áo sát nách, quần short jean đen, giày superga đen thường mang...

Một phong cách thời trang thật là "mùa đông".

Song YuQi chính thức ghi nhận, Yeh ShuHua là người con gái mình đồng da sắt nhất trong nhà trẻ này mà cô từng thấy.

Em mình nó đã trưởng thành rồi, tự nhiên muốn khóc ghê...

- Hả? Lạnh là lạnh gì cơ? Rồi làm cái gì mà quệt nước mắt nước mũi lắm thế?

Yeh ShuHua vừa túm được "thêm" một miếng khăn giấy nữa từ tay của Cho MiYeon, bản thân em quay đầu qua hỏi lại Song YuQi.

- Yah ShuHua! Đừng có lấy nữa coi, chị hết khăn giấy rồi đấy!

Cho MiYeon nhìn bọc khăn giấy mình mới mua hôm qua, mặt rõ tang thương, tiếc cho số phận chưa sống tròn được 1 ngày trên đời của em khăn giấy.

Hết rồi thì lấy cái gì mình xài đây...

Yeh ShuHua thấy bà chị mình như thế. Không nói lời nào, vỗ bả vai Cho MiYeon vài phát rồi giơ ngón tay cái be bé của em lên.

Chị làm tốt lắm, em chấp nhận chị đúng thật là người chị cả của cái gia đình nhỏ này!

- ...

Cho MiYeon ngoài mỉm cười nhưng bên trong lại chẳng thể cười nổi một chút nào cả.

Này em gái, đừng có ỷ em là đứa em út bé bỏng, dễ thương, xinh xắn của cái nhà này rồi thì muốn leo lên đầu ai ngồi là ngồi đâu đấy!

Đấy là ai nói thôi chứ chẳng phải là Cho MiYeon nói đâu nhé.

Thì tại vì... Cô nói ra thì có khác nào tự đào mộ chôn sống mình kia chứ...

"Cái thế lực quen thuộc nào đó" nếu có nghe được, chắc chắn sẽ không chần chừ mà cắt đi mấy bữa cơm ít ỏi của cô mất.

Đấy, rõ là khổ.

- ...Em không thấy lạnh thật hả ShuHua?

Song YuQi bị hai người này cho ra rìa một lúc. Cũng không có ý kiến ý cò gì từ lúc lâu.

Một phần vì cũng đã quá quen thuộc với những "tình huống" tương tự như này rồi.

Đợi mãi cho đến khi cuộc hội thoại giữa hai người dứt hẳn thì Song YuQi mới đưa cái giọng trầm khàn của bản thân vào, hỏi Yeh ShuHua.

- Đây hả? Cũng đâu có lạnh lắm đâu.

Yeh ShuHua trả lời lại, còn khởi động vài động tác cơ bản để chứng minh với Song YuQi rằng mình vẫn còn ổn chán, không có như lời bà chị mình vừa nói.

- Không phải là đang bị bệnh cảm đấy à?

Song YuQi hiếm có lắm mới chịu đi quan tâm cái đứa em trời đánh đây.

Thế mà thấy Yeh ShuHua như này xong, cô lại cảm thấy hối hận với quyết định dại dột này của mình quá đi mất.

- Trước khi đi thì SooJin unnie có đưa thuốc để uống rồi, không sao đâu.

Yeh ShuHua nhún nhún vai, xem như là ngó lơ đi cái bệnh tình của mình.

Cuối đầu lấy airpods từ trong túi ra đeo vào tai. Chậm chạp dựa cả người ra ghế xe, nhắm mắt không nói gì nữa.

- Em cứng đầu thật đấy!

Song YuQi khoanh tay khinh khỉnh nói với Yeh ShuHua, người đang thể hiện rõ rành rành là muốn từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Thở dài không biết làm sao, đành đưa ánh mắt cầu cứu sang cho Cho MiYeon đang ngồi xéo phía mình.

Cho MiYeon rất nhanh liền bắt được ánh mắt của Song YuQi. Cũng chỉ chậm chạp lắc đầu.

Như không có tinh thần để đáp lại, lấy điện thoại mình ra nhắn nhắn cái gì đó.

Song YuQi nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc phát ra từ cái điện thoại của bản thân. Mở ra xem thì mới biết đó là tin nhắn được gửi từ Cho MiYeon.

- Xin lỗi em nhưng do tổn thất tinh thần từ sáng nay vẫn còn nên chị xin cáo lui trước nhé Song YuQi thân mến.

- ...

Đen mặt đọc xong dòng tin nhắn được gửi cho mình, Song YuQi lại âm thầm thở dài một lần nữa.

Cô đưa mắt nhìn Yeh ShuHua một lúc. Nhưng lại nhớ được ra cái gì đó.

Chần chừ nhích người, rón rén nhẹ chọt tay em.

- ...Gì đây?

Yeh ShuHua nhăn nhăn đôi lông mày. Khó chịu ra mặt vì có người chả chịu an phận mà đi làm phiền đến em lúc đang gần vào giấc.

- Chuyện em với SooJin unnie ấy, nó sao rồi?

- Hả? Nói cái gì vậy?

- Trời ạ, thì là chuyện hôm qua đó!

- ...Hôm qua?

- Chuyện SooJin unnie với SoYeon unnie hợp tác với tiền bối PENTAGON đấy!

- ...À chuyện đó đấy hả? Giải quyết xong rồi.

Yeh ShuHua mãi mới biết được Song YuQi là đang nói đến chuyện gì.

Như nhớ đến sự việc ngày hôm qua, lông mày em lại chợt thả lỏng đi.

- Vậy là xong xuôi hết rồi đúng không?

Song YuQi cô cũng không quá tò mò lắm đến sự tình giữa Yeh ShuHua và Seo SooJin xảy ra như thế nào.

Vì cô biết rằng, tò mò thì tò mò, nhưng vẫn phải biết được đâu là nên và đâu là không nên.

Đôi khi có một vài sự tình xảy ra ở giữa hai người, vẫn nên để cho hai người đó tự mình giải quyết, không nên đào sâu làm gì cả.

Để lại sự riêng tư, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho hai người.

Vả lại thấy bộ dáng của em như vậy, Song YuQi cũng đã tự tin dám cá chắc chắn rằng, mọi chuyện đã ổn thoả xong hết rồi.

Không thì Yeh ShuHua em đời nào lại trưng ra bộ mặt nhẹ nhõm kia được chứ?

- Ừ, đã xong, và cũng đã trở lại bình thường.

Yeh ShuHua tủm tỉm cười cười.

Ai nha, lại nhớ tới chị ấy nữa rồi.

- Hạnh phúc quá ha?

Song YuQi nhìn Yeh ShuHua cứ ngồi cười như tên ngốc ở kia. Cô nhăn mắt nhìn cái nét mặt vui vẻ của em, sao nó cứ như đang toả sáng lấp lánh nhỉ?

Ui, mình mù mắt mất...

- Sao? Song YuQi là đang ghen tị đó hả?

Yeh ShuHua nói thì nói, nhưng cũng không quên đến việc châm chọc Song YuQi. Đưa ra cái giọng không thể đáng ghét hơn nữa, khịa lấy khịa để bà chị của mình.

- Này nhé!! Đừng có quên chị mày là người tư vấn cho mày đấy nhé nhỏ kia?!

Ơ? Thế mà cũng đớp được luôn đấy à Song YuQi?

- Vậy hả? Thế cảm ơn giáo viên Tống tâm lí đây nhé!

- Cảm ơn cái kiểu gì thế hả?!

- Kiểu của Diệp Thư Hoa đó được không?!

- Không!! Ít nhất cũng phải viết thư bày tỏ tấm lòng chân thành vào đi chứ!!

- Ê làm gì tới cỡ đó chứ cái đồ Tống Vũ Kỳ tự luyến kia!!

- Gì chứ!! Tống Vũ Kỳ đây vĩ đại như thế thì tất nhiên phải như vậy rồi!! Tự luyến nào chỗ này cơ?!

- Bà không tự luyến thì ai tự luyến trong đây hả?! Với lại chị Tử Trân mới vĩ đại nhé!! Bà có mà đi xách túi thì có!!

- Ê ê, tự nhiên đi nâng người yêu rồi dìm người ta vậy hả nhỏ kia?! Lạc chủ đề rồi kìa!!

- Thế người lạc chủ đề trước không phải bà chắc Tống Vũ Kỳ?!

- Nè Diệp Thư Hoa!!...

- Hai cái đứa kia câm lại mau!!!

Cho MiYeon bức xúc nghiến răng, không thèm nể con cái nhà ai hay bố con nhà nhỏ nào nữa.

Với tông giọng của một main vocal hàng thật, áp dụng triệt để các bài học và các đợt luyện tập của giáo viên thanh nhạc trên công ty đặc biệt dành riêng cho cô.

Hít một hơi đầy lòng ngực, sử dụng hết bình sinh vốn có...

Và cứ thế mà hét lên thôi.

- ...

- ...

Ô kìa bà chị, nếu hai đứa tụi em không nhầm thì không phải là mình đang ở trong xe à?

Máu tai của anh quản lý đang chảy ròng ròng ở đằng trước kìa chị ơi...

Yeh ShuHua nghe được liền nín hẳn. Bàn tay trắng trẻo của em ban nãy vẫn còn túm chặt lấy cổ áo Song YuQi, nay đã hạ xuống lúc nào không hay biết.

Chỉ biết bây giờ là nó đang được đặt ngay ngắn đúng vị trí trên đùi của Yeh ShuHua, đang ngồi thẳng lưng không một chút cong vẹo nào.

Mắt nhìn thẳng, không lấy một lần nhìn ngang nhìn dọc.

Nếu Seo SooJin mà hiện đang có ở đây, rồi nhìn thấy được bộ dáng em người yêu bé nhỏ của mình bây giờ.

Hãy tin đi, đảm bảo là Seo SooJin chị sẽ không chần chừ nhanh tay lấy đúng cái điện thoại ra. Chụp ngay khoảng khắc cái cục bông trắng "ngàn năm" mới chịu nghe lời người khác này.

...À thế còn Song YuQi thì sao hả?

- ...

Đây, đang nhắm mắt giả vờ ngủ ở kế bên Yeh ShuHua em kìa.

Nhưng mà giả ngủ kiểu gì mà lông mi nó cứ rung rung thế họ Tống ơi?

- Hừm!

Cho MiYeon nghía nghía một chút thành quả mà mình vừa nhọc sức tạo ra.

Sau lại hớn hở phỏng mũi ra mặt.

Ôi trời, hoá ra đây chính là cảm giác của một người chị cả đích thực ở trong gia đình đây sao?

Mình nhất định phải đi khoe với cậu ta mới được! Cho cậu ta ghen tị chơi!

Với tâm trạng vui vẻ của mình lúc này, Cho MiYeon cũng tự động tự tìm một chỗ dựa thoải mái rồi chợp mắt. Cũng không tiếp tục quản đến hai đứa nhóc quậy phá kia nữa.

- ...

- ...

- ...Chị ấy ngủ chưa vậy?

Song YuQi he hé mở mắt mình ra, thì thầm hỏi nhỏ với Yeh ShuHua.

- Chắc là ngủ rồi đấy!

Yeh ShuHua ngóc đầu lên kiểm tra xem Cho MiYeon. Tới khi đã chứng thực đúng là Cho MiYeon đã ngủ thì em mới giơ ngón cái xác nhận với Song YuQi.

- Hà... Người gì tính cách thất thường gớm!

Ngay khi Yeh ShuHua em vừa mới thả lỏng cơ thể mình thì tiếng than rõ to của Song YuQi bất thình lình vang lên.

Giật mình lập tức quay đầu qua xem Cho MiYeon như thế nào. Thấy chị ấy vẫn ngủ ngon lành thì mới nhẹ nhõm thở phào. Xong lại trừng mắt với Song YuQi.

- Bà đừng có nói lớn coi, chị ấy mà thức thì có mà chết với bả đấy!

- Uầy lo gì chứ, cỡ đó thì MiYeon unnie không có tỉnh nổi đâu.

Song YuQi vươn vai, trả lời cho có lệ với em.

- Thế tụi mình quay lại chủ đề còn dở ban nãy nhá Thư Hoa!

- Gì nữa cơ? Sao bà nhiều chuyện thế?

Yeh ShuHua ảo não nhìn bà chị chỉ lớn hơn khoảng một tuổi của mình đang lay lay cánh tay của em.

Song YuQi, làm ơn bỏ tay ra đi, đau chết mất...

- Nói một chút nữa thôi, giờ hai đứa mình cũng đâu có gì để làm nữa đâu, coi như là đang giải trí đi.

- Giải trí bằng chuyện của đây đó hả?!

Song YuQi gật đầu như giã thóc.

- Mà khoan...

Yeh ShuHua đang tính bắt bẻ Song YuQi, lại như nhớ ra điểm bất thường gì đó.

- Gì?

- Tưởng bà cũng phải biết rõ rồi chứ? Không phải là sống chung dorm với nhau à?

Song YuQi nghe được lời thắc mắc không được... đúng thời điểm này của em. Bất chợt câm bản họng lại.

...Không. Không được! Nhất định có cào tới chết cũng không thể nói là tối hôm qua mình và SoYeonie ở lại ngủ trong studio của chị ấy được!

Tuyệt đối không được!!

- Mà... Mà này nhé, chị mày vẫn chưa tha cho mày là dám bỏ buổi tập giữa chừng để đi hú hí với người yêu đâu đấy!

Song YuQi nghĩ ngợi lung tung, tìm ra được "lời biện minh" phù hợp cho mình thì tức khắc, nhanh miệng đáp trả lại Yeh ShuHua.

- Đâu có hú hí đâu chứ! Người ta là đi giải quyết việc quan trọng. Quan trọng lắm đấy nhé!

- Quan trọng là phụ, còn sơ múi người yêu là chính chứ gì?!

- Hả? Cái... Sơ múi cái gì cơ? Người ta có... Có làm gì đâu...

Ơ hay? Sao tự nhiên lại lắp bắp thế kia em gái?

- Há gì đây? Nói đúng quá nên Diệp Thư Hoa đây là bị đuối lý đó hả?

Song YuQi dùng bản giọng không thể nào chán ghét hơn nữa, chỉ chỉ tay cười vào cái mặt đang đỏ như trái dâu tây của em.

- ...Chậc! Không thèm nói với bà nữa!

Cắn cắn môi, Yeh ShuHua cọc cằn rõ ra mặt, biết rằng em chẳng còn lý nào để cãi lại Song YuQi được nữa.

Thế là liền hậm hực lấy cái túi xách mình mang theo bên người, đặt xuống mạnh bạo ở giữa em và Song YuQi.

- ...

Vâng, Yeh ShuHua em chỉ đang làm vạch chia cắt thôi đó mà.

- Đồ trẻ con!

Coi lại bản thân mình đi Song YuQi.

...

- À mà quên nữa, lúc xuống xe ít nhất nhớ mặc áo khoác đấy ShuHua.

- Hả~ Thôi, mặc vào vướng lắm.

- ...Nhắc rồi đấy, chút nữa có gặp chuyện thì chị mày không cứu đâu nhé.

Song YuQi nhún nhún vai, tỏ ý như chẳng để tâm tiếp nữa, nói xong cũng liền vùi đầu vào cái gối kê để sẵn trên xe rồi trực tiếp đi ngủ luôn.

Bỏ lại một cục bông tên Yeh ShuHua không hiểu đến ý của Song YuQi nói nghĩa là gì.

- ...Xì~ Thôi kệ đi, nghĩ nhiều mệt quá.

Sao bỏ cuộc nhanh thế em?

Yeh ShuHua bây giờ chán chết đi được. Song YuQi cứ ở bên cạnh nháo nhào mãi, rồi thành ra em tỉnh giấc, chẳng thể ngủ được nữa.

Aissh, sao xui thế không biết nữa!

Yeh ShuHua bực tức vò vò cái đầu mình.

Đừng lo em gái, chốc nữa còn có xui hơn đang đợi em phía trước đấy.
_____________________________

- ...

Ừm... Tình hình bây giờ là sao nhỉ?

- Em chán sống rồi phải không Yeh ShuHua?

Seo SooJin khoanh tay, tùy ý đứng trước mặt em người yêu của mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

- ...

- Không biết giữ ấm cho bản thân, ăn mặc không phù hợp với thời tiết, đã uống thuốc rồi nên thành ra cũng chẳng thèm quản tiếp đến bệnh tình của mình...

Seo SooJin chậm rãi nói từng chút một. Từng câu từng chữ thốt ra cứ như là lông vũ bay bổng trong làn gió.

Nhưng thế quái nào Yeh ShuHua em lại nghe thấy nó nặng nề quá vậy?

- ...

- Em còn gì để nói nữa không?

- Dạ... Thưa... Không ạ...

- Thế?

- Em xin lỗi... JinJin...

#17/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro