4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeh ShuHua là đồ ngốc, Yeh ShuHua đúng là cái đồ ngốc!

- Này...

- Cái gì?!

- Cậu nói câu đó hơn 9 lần rồi đấy SooJin à...

Jeon SoYeon hoàn toàn không biết nói gì trước cơn tức giận của Seo SooJin.

Có ai như Seo SooJin không? Tức vì nhỏ người yêu ngốc xít nhưng lại xả hết vào đứa bạn thân.

Đang làm việc hăng say trong studio, không biết Seo SooJin từ đâu xuất hiện mạnh bạo mở cánh cửa ra, hùng hổ tiến vào ngồi kế bên như chốn không người, còn thản nhiên chốt một câu hôm nay ở đây tạm một buổi.

Ừ mấy người muốn làm gì thì làm đi, căn bản là đây đâu có cản được mấy người.

Đồng chí Jeon SoYeon cảm thấy cô đơn giữa chí tuyến này.

- Cậu với ShuHua có chuyện gì nữa hả?

- Cậu làm ơn đừng có nhắc tên em ấy trước mặt mình nữa.

Ơ thế hồi nãy không phải cậu đã nói tên em ấy tận 18 lần hay sao?

Jeon SoYeon vẫn là không muốn hiểu mấy người yêu nhau đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa.

- Ừ ừ... Thế lí do gì để cậu tới đây nhỉ? Mình đâu có kêu cậu lên đâu.

- Mình cũng không biết, tự nhiên muốn lên đây thôi.

- ...

Song YuQi à, em mau lại đây đi, chị đang bị hành hạ tinh thần ở đây này... Sao em đi đâu mà lâu thế, cứu chị với.

___________________

Yeh ShuHua tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, lỡ miệng chọc giận Seo SooJin một câu thôi đã đem lại hậu quả như thế này đây.

Em hi vọng với ly cafe mới mua có thể xoa dịu được Seo SooJin, để có thể thoát kiếp nhịn ăn một ngày.

Bé còn thương cái dạ dày của bé lắm, bé chưa muốn chết vì đói đâu.

Yeh ShuHua mở điện thoại lên, hồi hộp bấm số điện thoại của chị. Phải nói đây là một trong những khoảng khắc mà em thấy muốn chết đi sống lại nhất.

Điện thoại cho Seo SooJin là biện pháp duy nhất mà Yeh ShuHua có thể nghĩ ra.

Chưa bao giờ Yeh ShuHua cảm thấy áp lực khi nói chuyện với Seo SooJin như lúc này.

Sợ quá, có nên cúp liền không ta?

- A... JinJin à....

- ...

- Chị có ở đó không vậy?

- ...

- Trả lời em đi mà JinJin...

- Chuyện gì?

- Thì... Chị có đang ở công ty không?

- Muốn lên sao?

- A không... Tại vì sáng giờ chị chưa ăn nên...

- Hửm?

- Em tính mua đồ ăn cho chị, có cafe ở đây sẵn rồi...

- ...

- JinJin ơi?

- Mua cho chị một phần bánh dâu tây, nhanh lên đấy. Rụp!

Yeh ShuHua chưa kịp mở miệng trả lời, Seo SooJin đã ngắt máy không thương tiếc.

Cõi lòng của Yeh ShuHua tan nát, từ sáng tới giờ bao nhiêu sóng gió đều ập hết vô đầu, mà toàn là sát thương khủng khủng không mới sợ.

Quả này mới là khủng nhất, gặp đúng cái thứ em không thể ưa nổi: là dâu tây đó!

Seo SooJin không biết vô tình hay đang cố ý trừng phạt Yeh ShuHua.

Yeh ShuHua phải nói là không có tý kiến thức về cách giải quyết tình huống mới mẻ này.

Thôi thì giờ than cũng đâu có ích gì, nên Yeh ShuHua đành nuốt nước mắt vào trong, cắn răng đi mua cho Seo SooJin.

Bé không chịu đâu, ai đó cứu bé lần nữa đi.

Mà Yeh ShuHua cũng ngộ, mua cho chị ăn chứ đâu có cho em ăn đâu mà làm như tận thế tới nơi. Nhà đúng là có đứa em khó hiểu thật.

_____________

- Thế chị với em ấy đang giận nhau à?

Song YuQi mới từ studio của mình qua, được kể lại tường tận cuộc nói chuyện điện thoại theo lời Jeon SoYeon là "rất" căng thẳng.

- Cũng coi như là vậy đi.

Seo SooJin nhún nhún vai, mặt vô cùng thản nhiên mà thừa nhận.

Seo SooJin thật ra hết giận từ lúc Yeh ShuHua mới điện cho mình rồi, chỉ là muốn giả vờ giận tiếp để sai vặt em thêm thôi.

Seo SooJin thừa biết chỉ có mình mới có thể tận dụng tối đa triệt để Yeh ShuHua cơ mà.

Dối lòng như thế chứ yêu thương em nó dữ lắm, bản tính tsundere nó ngăn lại đúng lúc thôi.

- Ờ vậy mà lúc nghe giọng ShuHua là ai đó cười toe toét không thấy ánh mặt trời luôn cơ.

Jeon SoYeon liếc muốn cháy mặt Seo SooJin.

Mấy người cứ tình tứ đi, đây chết trước mặt mấy người sẵn rồi.

- Sáng nay còn bình thường mà, sao lại thành vậy rồi?

Song YuQi nhích lại gần Jeon SoYeon ngồi, tiện miệng hỏi.

- Cũng tại ShuHua chứ ai, không biết hậu quả thì ráng mà chịu.

Seo SooJin nhích ra chỗ khác nhường chỗ lại cho Song YuQi, trả lời lại.

Seo SooJin cũng thật cạn lời vì Yeh ShuHua, mấy cái lời đó còn không có liêm sỉ mà còn nói được.

Nói câu đó lúc hai đứa ở một mình đi không chịu, dở chứng nói ngay trước mặt cái cặp đôi già nua nhất mới vừa lòng.

- Thế khi nào hai người mới chịu ngưng đấy?

- Hừm... Đợi em ấy chịu hối lỗi, chắc là vậy.

Yeh ShuHua à, chúc em thành công... Phận làm chị chỉ có thể chúc em tới đó thôi.

________________

- Hắt xì!

Yeh ShuHua gãi gãi chiếc mũi nhỏ nhắn của mình.

Sau một hồi bôn ba ngoài đường đi tìm bánh dâu tây đúng vị Seo SooJin thích nhất thì cũng ngót nghét gần tới trưa rồi còn đâu. Chắc thành đồ ăn trưa luôn rồi.

Yeh ShuHua nghĩ hôm nay đúng là ngày của Jeon SoYeon với Song YuQi, đúng lúc hôm nay túi tiền cũng dư dả chút đỉnh, hào phóng mua luôn một cái bánh lớn, định là cho ba người đó ăn ở công ty luôn.

Yeh ShuHua à, mày thật là tốt bụng, biết suy nghĩ cho các thành viên, mày thật đáng để khen thưởng!

Chứ không phải là mua cái lớn để dễ dỗ ngọt Seo SooJin à?

Lỉnh kỉnh xách đồ lên công ty. Yeh ShuHua cũng tự động biết Seo SooJin đang ở đâu, phòng studio của Jeon SoYeon.

Yeh ShuHua lại mất một hồi thời gian nữa để đi lên bằng cầu thang bộ. Biết sao giờ, thang máy bị kẹt rồi, đâu thể mặt dày xin lên nhờ các tiền bối với staffs được.

Mệt nhọc bấm mật khẩu và mở cửa phòng studio của Jeon SoYeon ra, thấy cả ba người đang nói chuyện trông rôm rả lắm.

Bé hờn, trong khi đang mệt muốn đứt hơi thì ở đây có vẻ vui nhỉ?

- Ồ tới rồi hả? Lại đây ngồi đi.

Song YuQi thấy em, vỗ bộp bộp chỗ ngồi kế bên mình.

Yeh ShuHua bị cái mệt làm mờ mắt, không nghĩ nhiều mà ngồi xuống kế bên Song YuQi.

- Yeh ShuHua.

- ...Vâng?!

- Mau qua đây ngồi mau.

- ...

Thôi chết bé rồi, chị ơi bớt giận, có gì mình từ từ nói chuyện chị ơi!

Yeh ShuHua mặt không còn một giọt máu, vừa mệt vừa sợ rón rén đi, từ kế bên Song YuQi đổi chỗ thành kế bên Seo SooJin.

Em thề là sợ không dám nói gì luôn đấy, nhỡ lỡ mồm nói câu gì trật ý là tối nay xác định khỏi về nhà.

Ngược lại, Seo SooJin đã đặt sự chú ý lên Yeh ShuHua từ lúc bước vào. Nhìn bé con của mình thở lên thở xuống không ngớt là biết thế nào cũng lên đây bằng cầu thang bộ.

Lại nhường mọi người đi thang máy nữa rồi. Đúng là ngốc thật mà...

Seo SooJin nhìn Yeh ShuHua cũng không nói gì, như có như không đưa chai nước cho Yeh ShuHua uống, ân cần lấy khăn lay mồ hôi khắp mặt em, còn chịu khó cởi áo khoác ngoài cho.

Seo SooJin đúng là giỏi chăm sóc em người yêu của mình thật.

Yeh ShuHua trở nên mềm nhũn trước Seo SooJin, mặt cũng từ từ trở nên hồng hào lên. Miệng bất giác cười tươi, dang tay rộng ra ý bảo chị ôm em đi.

- Không.

Seo SooJin sau đó chỉ thấy cục bột trắng kia trề môi ra, mặt xụ xuống thấy rõ, miệng còn lí nhí nói là chị không thương em, em giận cho chị coi.

Này nhé, chị đây còn đang "giận" em đấy nhé, em bày đặt giận ngược lại chị là sao, tiếng "hứ" khúc cuối đó chị có nghe đấy Yeh ShuHua.

- Về đi tính sau.

Yeh ShuHua tinh thần phấn chấn trở lại, mặt lại tươi tắn lên.

- Còn mệt không?

- Còn~

- Em muốn nghỉ một chút không?

- Không~ Em muốn ở cùng với JinJin thôi à~

Seo SooJin phì cười, quên béng luôn cái vụ giả vờ giận Yeh ShuHua. Đưa tay nhéo má em, ôn nhu hỏi.

- Em muốn đi ăn trưa không?

- Ơ nhưng mà cái bánh em mới mua tính sao?

- Kệ nó đi, cái đó cứ để SoYeon với YuQi giải quyết.

Seo SooJin lấy nhanh tất cả đồ đạc, kéo em ra cửa một mạch không một lời chào tạm biệt hai người kia. Cách biến mất y như cách xuất hiện, không nể một ai luôn.

...

- Cuối cùng thì em cũng có thể nghe tên của hai đứa mình...

- Sự có mặt của chúng ta thật mờ nhạt...

- Đáng lẽ ra em với chị nên nhường nơi này cho hai người họ chứ nhỉ?...

-  Chị biết... Mặc dù đây là phòng chị... chị khổ quá YuQi à...

- ...Lại đây em thương, hai chúng ta đều đáng thương như nhau cả...

#28/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro