Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai có buổi đấu giá ở Hàng Châu, cậu đi với tớ đi, tớ có liên hệ với lão Khương bên đó rồi, cặp bình sứ Minh triều mà ta mang về giá khởi điểm là 50 vạn, tớ bán cậu kéo giá. - Điền Tiểu Quyên nâng chén rượu đưa về phía trước chạm vào một chén rượu khác của người trước mặt.

- Khởi điểm đã cao thế rồi à? Có chắc là người ta bỏ tiền ra lấy không? - Từ Tuệ Trân uống một hơi cạn rượu rồi đặt xuống hỏi.

- Toàn tai to mặt lớn không đó đừng có đùa, lại còn toàn là mấy ông lão lớn tuổi nhiều tiền, sao lại có thể chê món đồ cổ quý giá này được? - Y buông một lời chắc nịch.

- Thế đã biết mai có việc lớn mà còn bắt tớ ngồi đây uống rượu với cậu? - Cô nâng khóe miệng rồi hỏi y.

- Không biết nữa, lâu rồi mới về đây, muốn tâm sự với cậu một chút.

Sau khi Từ Tuệ Trân cùng gia đình nhỏ của Điền Tiểu Quyên rời khỏi lễ hội, bọn họ quyết định về lại nhà trọ để nghỉ ngơi vì trời cũng đã gần khuya rồi. Bảo Vũ Kỳ đưa tiểu công chúa vào trong ngủ, y liền kéo họ Từ ra một quán rượu nhỏ cách đó không xa mà cùng nhau trò chuyện.

- Cậu định làm gì tiếp theo? - Từ Tuệ Trân nâng điếu thuốc rít lấy một hơi rồi nhìn y hỏi.

- Mua một căn nhà ở đây, rồi mở cho Tiểu Kỳ một tiệm vải, em ấy bảo muốn như vậy từ lâu lắm rồi, chỉ là tới tận bây giờ mới có thể làm được cho em. - Tiểu Quyên nói, tay đưa ra trước mặt muốn xin ké một điếu thuốc của cô, nhưng nhớ đến cái hôm bị Tống Vũ Kỳ mắng trên thuyền thì cô cất vào túi áo luôn không dám đưa cho hắn nữa.

- Vậy có còn muốn lên thuyền với tớ nữa hay không? Hay là ở đây sống với em ấy luôn? - Cô biết rõ rủi ro trong những cuộc hành trình này, và cũng chính hai người năm đó đã suýt bỏ mạng nên hiểu rõ cảm giác của người ở lại ngày đêm đợi chờ là vô cùng khổ sở. Thư Hoa của cô năm đó đã như vậy rồi, Điền Tiểu Quyên chắc cũng không muốn để lão bà của mình phải rơi vào tình trạng tương tự.

- Vũ Kỳ sẽ không an tâm, nhưng bỏ cậu một mình gồng gánh cả con tàu kia tớ thật không nỡ... - Y thở dài nói.

- Tớ hiểu. - Tuệ Trân vỗ vai y, mỉm cười mà nói. - Vậy ngày mai sẽ là lần cuối cùng chúng ta làm việc với nhau rồi nhỉ?. - Cô rót rượu vào đây bát của cả hai rồi cùng nhau nâng lên uống.

- Ừ, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó Tiểu Trân - Y xụ mặt, tay vỗ nhẹ vào má cô làm trò thống khổ.

- Thôi đi, gần 40 cả rồi còn Tiểu Trân gì nữa? - Khẽ rùng mình khi bị gọi như thế, cũng đã từ lâu lắm rồi chẳng ai gọi cô như thế cả, người cuối cùng gọi cô là Tiểu Trân mà cô nhớ được lại chính là nàng. - Vậy mai tớ hỏi giá bán lại con tàu này, với mấy thùng hàng còn lại nữa, chúng ta chia đều.

- Để lại hết cho cậu đó, tớ chỉ lấy vốn liếng của mình thôi.

- Nè, làm vậy sao được, đây đều là công sức của chúng ta sao tớ dành hết được? - Tuệ Trân khó hiểu trước lời nói của họ Điền, càng cảm thấy không công bằng liền lên tiếng.

- Coi như tam tiểu thư đây trả công cho cậu được không? Năm đó cậu kiệt sức sắp chết vẫn không bỏ mặc tớ mà kéo tớ lên bè, sao mà quên được. - Y nhìn thẳng vào mắt cô rồi gợi lại chuyện xưa cũ. - Nếu cậu không cứu tớ thì giờ phút này tớ còn ngồi đây được sao? Lại còn có thể thành thân và có con nữa. Những gì mà tớ có hiện tại đều là những gì điều quý giá nhất, như vậy là đủ với tớ rồi, đều nhờ ơn cậu cả.

- Điền Tiểu Quyên... - Trong lòng dâng lên một cỗi xúc động, hóa ra tên khó ưa này vẫn còn tình cảm như thế.

- Cậu xứng đáng nên cứ nhận đi, không cần phải cảm thấy bất công cho tớ, đều là Tiểu Quyên này tự nguyện cả. Nào, hôm nay tớ muốn uống thật say với cậu...

----------------------------------------------------------------------

- Con biết tại sao mẹ lại khóc không? - Trương Vũ Minh xoa đầu đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm im trên giường chuẩn bị đi ngủ mà hỏi.

- Con không biết, nhưng mà lúc sau con đã dỗ dành mẹ rồi, Bảo Bảo ngoan không ba? - Tiểu thiếu gia hồn nhiên tin vào chiến công lớn của mình, cậu bé cười và chờ lời khen từ cha cậu.

- Ừ ngoan lắm, thôi ngủ đi con.

Trong lòng Vũ Minh tuông trào vô vàng câu hỏi khác nhau, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Thư Hoa? Nàng đã thấy gì mà phải bật khóc giữa chốn đông người như thế? Có phải như những gì mà cậu đang tưởng tượng hay không? Cậu có nên hỏi thẳng nàng? Chỉ mới có vài phút kể từ khi tiểu hài tử kia kể cho cậu nghe chuyện hôm nay thôi nhưng trong đầu cậu lại như muốn nổ tung ra vậy. 

Chậm rãi tiến vào tư phòng riêng của hai người, nhìn thấy Thư Hoa đang ngồi trên bàn trang điểm nhẹ nhàng tháo đôi hoa tai ra và đặt vào hộp trang sức, Vũ Minh không kìm lòng được trước dáng vẻ yêu kiều đó của nàng, cậu bước tới vào ôm chầm lấy nàng, đem thân ảnh bé nhỏ của nàng ở yên trong vòng tay to lớn của mình, gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh ấy rồi đem hương mật ngọt của nàng lấp đầy buồng phổi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi lại có chút buồn bả của cậu hiện rõ trong tấm gương trước mắt, Thư Hoa nâng bàn tay chạm vào gò má bên cạnh và cười nhẹ hỏi.

- Lang, có chuyện gì sao?

- Cái đó ta phải là người hỏi em chứ? Hôm nay em có chuyện gì không? - Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng tìm kiếm chút thành thật.

- Hôm nay em ổn, sao lại hỏi vậy? - Nội tâm nàng tuy vừa bị câu hỏi kia đánh động nhưng ngoài mặt lại không thể hiện nó ra, bao năm qua nàng đã quen với việc che giấu những cảm xúc của bản thân trước mặt Vũ Minh, ngay lúc này chính là một trong những lần che giấu đó. 

- Ừ, không sao thì tốt, nghỉ ngơi thôi. - Cũng bởi vì những lời nói dối của nàng mà trong lòng cậu vốn đã cho rằng ánh mắt này lại là ánh mắt chân thật nhất của nàng, cậu tin hoàn toàn vào cảm giác của mình nên cũng không muốn biết thêm nữa, cậu tin nàng hơn bao giờ hết. - À ngày mai em đi cùng ta đến Hàng Châu đi.

- Để làm gì cơ? - Nàng có chút ngạc nhiên trước đề nghị này của cậu, trước giờ Thư Hoa luôn là người phụ nữ của gia đình chưa từng xen vào việc công của Vũ Minh.

- Có một buổi đấu giá ở đó, ta nhìn được một bộ trang sức rất đẹp cho em, cũng muốn để em gặp gỡ các vị phu nhân khác nữa, trước giờ em chẳng chịu cùng ta đi đâu cả, ai cũng tò mò về em, còn bảo ta lại bịa đặt về phu nhân của mình. - Cậu mỉm cười ôn nhu mong muốn lần này có thể dụ dỗ nàng thành công.

- Mai gấp như vậy giờ người mới nói... - Nàng đúng là chưa từng tham gia những buổi gặp mặt như thế này, trong lòng thoáng chút lo lắng.

- Em không cần làm gì cầu kì vẫn đã xinh đẹp thế này rồi cơ mà. - Vũ Minh cọ chiếc mũi cao của mình lên gò má nàng buông lời nịnh nọt.

- Còn trẻ trung gì nữa đâu mà... - Nàng vì bị hành động cùng lời nói của cậu làm nhộn nhào liền ngượng ngùng rụt đầu về né tránh. Nhìn thấy điệu bộ khả ái đó, Vũ Minh càng khó giữ lòng bình tĩnh hơn.

Không nói không rằng, cậu bế thốc Thư Hoa lên, từng bước từng bước đưa nàng lên chiếc giường rộng lớn khiến cho nàng bất ngờ vô cùng. Trong đầu cũng đã mường tượng ra đêm nay Vũ Minh muốn điều gì, nhưng chính vì những gì mà nàng nhìn thấy ngày hôm nay đã khiến đầu óc nàng thật sự không còn chút tâm trạng nào ngoài dáng vẻ mà nàng đang cố gắng giả vờ hiện tại. Lại bị Vũ Minh đòi hỏi đột ngột như thế, nàng muốn trốn tránh nhưng lại không thể nghĩ ra bất kì lí do nào cả, cậu quan tâm nàng từng chút từng chút một, đến cả những ngày khó nói của nàng cậu cũng nắm rất rõ, thật sự không thể mang nó ra mà biện hộ được nữa. Không còn cách nào khác, Thư Hoa đành phải nương theo những gì cần làm mà không thể phản kháng, dù sao thì họ cũng là phu thê, những chuyện này là chuyện khó mà có thể trốn tránh được, đây là bổn phận của nàng, tuyệt nhiên không có đường lui.

Vũ Minh đã ngủ say, nằm trong vòng tay cậu mà thân thể nàng rã rời, thần khí vô cùng mệt mỏi. Ấy vậy mà nàng không thể ngủ được. Thư Hoa nhớ lại dáng vẻ của người đó, thật sự vốn chưa từng có chút thay đổi, điều đó lại càng khiến trái tim nàng đau nhói hơn gấp bội. Nàng nói rất thích Tuệ Trân để tóc ngắn nên cô mỗi tháng đều cắt tóc một lần, nàng nói cô mặc áo sơ mi rất hợp nên y phục của cô cũng chỉ toàn là sơ mi, nàng bảo cô đừng bao giờ làm mất sợi dây chuyền nửa vầng trăng khuyết ấy nên đến giờ phút này nó vẫn còn nằm trên cổ của cô...nhưng rồi cuối cùng thì sao? Từ Tuệ Trân rốt cuộc cũng là đã thành thân, cô ta mang gia đình nhỏ của mình trở về quê hương nghe sao lại thật hạnh phúc như thế cơ chứ? Bao năm qua Thư Hoa nàng vẫn ở đây nhưng người ta có còn nhớ gì đến lời hứa năm xưa đâu, sao nàng lại còn phải động tâm thêm một lần nữa? Hơn 8 năm qua nàng cứ lầm tưởng bản thân đã có thể giết chết đoạn tình cảm ấy, hóa ra ngay lúc này nó lại sống dậy mạnh mẽ một lần nữa cũng chỉ bởi những nỗi nhớ đã được khơi mào do tìm thấy dáng hình quen thuộc vốn đã là cả thế giới của nàng.

- Từ Tuệ Trân, em chưa từng hết yêu chị, chỉ là bây giờ người mà chị chọn vốn không còn là Khổng Tuyết Nhi em rồi...

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Từ Tuệ Trân một tay cài lại chiếc cúc áo một tay liên tục xoa lấy hai bên thái dương của mình. Đáng lẽ hôm qua không nên nghe theo cái tên họ Điền kia mà uống nhiều đến như vậy, giờ thì đầu óc như muốn nổ tung luôn rồi. Chỉnh chu lại bản thân một chút, sau đó cô chậm rãi mang những kỉ vật vốn chưa từng rời khỏi người cô quá lâu bỏ vào chiếc túi áo khoác của mình. 

Cô rảo bước chậm rãi đi đến nhà trọ của Điền Tiểu Quyên, trên đường đi lại liên tục nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Từ Tuệ Trân yêu mảnh đất này vô vàng, nay có thể trở về sau giai đoạn chuyển mình của thời gian, nơi đây xa lạ mà gần gủi đến lạ thường, thật lòng chẳng muốn rời xa thêm.

Đến được nơi cần đến, cô gõ cửa phòng vài cái sau đó liền nhận ra được tiếng động bên trong. Vũ Kỳ mở cửa cho cô, trên vẻ mặt nàng chẳng có được mấy phần vui vẻ mà lại vô cùng khó coi.

- Đáng lẽ hôm qua chị nên để cái tên này ngủ ngoài quán rượu luôn cho rồi, dìu về cho em làm gì không biết nữa. - Chưa hiểu được sự tình Tuệ Trân đã bị Điền phu nhân trách móc, trong lòng cô hiện lên chút khổ sở.

Ngó đầu vào bên trong, đập thẳng vào mắt cô là một Điền Tiểu Quyên đang vật và vật vờ trên trường kỉ vẫn chưa thể ngồi dậy nỗi. Tên nào đầu têu cùng nhau uống rượu đến gần sáng để giờ thành ra như vậy đây, nghe lời y quả thật là dại dột.

- Chị làm sao cho hắn dậy dùm em đi, em xuống bảo tiểu nhị làm chút đồ ăn sáng với canh giải rượu cho hai người. - Vũ Kỳ để lại cái cục nợ to đùng này cho cô giải quyết, thật ra em ấy có khó tính thế thôi, nhưng lại vô cùng chu đáo và ấm áp. Từ Tuệ Trân luôn có phần trong sự quan tâm của nàng, điều đó khiến cô vơi bớt được rất nhiều cảm giác cô đơn một mình.

- Cảm ơn em. - Cô gật đầu đồng ý, nàng cũng bước ra khỏi phòng mà đi xuống lầu.

Vì hôm qua Điền Tiểu Quyên uống quá nhiều nên không thể cho y lên giường ngủ chung với tiểu Thanh được, Vũ Kỳ đành phải bỏ y ngủ trên trường kĩ nhỏ được bố trí sẵn trong phòng dù biết là có thể sáng nay Tiểu Quyên sẽ bị đau lưng kinh khủng, biết sao giờ, tại y mà ra chứ ai?

- Nè dậy đi, dậy mau cái tên này. - Từ Tuệ Trân không phải vợ hắn, đương nhiên sẽ không có chuyện nương tay gì ở đây cả. Cô xốc thẳng người Tiểu Quyên lên rồi liên tục nắm lấy gương mặt kia lay tới lay lui.

- Được rồi, không cần phải mạnh tay thế... - Được vợ y nuông chiều nhiều quá, chưa từng trải qua cái loại hành xác kiểu này nên Tiểu Quyên lập tức mở mắt ra tìm cách thoát khỏi bàn tay rắn chắc của họ Từ kia.

- Tớ không bao giờ uống rượu với cậu nữa đâu. - Cô trách con người lôi thôi trước mặt mình.

- Ai biết hôm qua lại có hứng tới vậy chứ... - Y vuốt lại đầu tóc rồi bù của mình rồi cũng ráng lết thân thể nặng trịch đi chuẩn bị.

Thấy y đã tỉnh, Từ Tuệ Trân liền bế tiểu Thanh đang chơi đùa với mấy nhành hoa ngoài ban công xuống dưới nhà dùng bữa. Một lúc sau thì Tiểu Quyên tươm tất hơn một chút cũng bước xuống theo. Y định đặt lên má Vũ Kỳ một nụ hôn nhưng liền bị nàng vả thẳng vào mặt vì mùi rượu vẫn còn rất nồng nặc trên người y. Khổ sở không biết làm gì nữa, Tiểu Quyên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống rồi uống hết chén canh giải rượu hi vọng lão bà không giận dỗi y nữa.

Từ Tuệ Trân cũng uống canh, cơn đau đầu cũng theo đó mà vơi đi, một lúc sau khi cả hai người đều đã có thể thật sự tỉnh táo hơn thì liền trao đổi với nhau về buổi đấu giá mà lát nữa họ sẽ tham dự đây. So với dáng vẻ xộc xệch ban nãy, Điền Tiểu Quyên và Từ Tuệ Trân khi cùng nhau tập trung lại toát lên những mị lực hơn người. Tống Vũ Kỳ vốn không hiểu cũng chẳng cần hiểu mấy chuyện mà họ nói với nhau, nhưng mà nàng lại vô cùng yêu cái dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Quyên, nàng nhìn ngắm y mãi thôi, có lẽ thường ngày quá là lôi thôi, được mấy lúc soái khí thế này thì lại khiến người ta mê đắm như vậy. Thành thân cũng hơn 10 năm rồi, ai nghĩ tình cảm của họ lại còn có thể động tâm vì nhau đâu cơ chứ?

Dùng bữa xong, cả 4 người cùng nhau lên một chiếc ô tô đã được Tiểu Quyên chuẩn bị sẵn, họ cùng nhau đến Điền gia gửi tiểu Thanh lại để cô bé được gần ông nội hơn, một phần là những nơi làm việc liên quan đến tiền bạc như thế này không nên có sự xuất hiện của trẻ con. Ban đầu có chút sợ hãi nhưng khi được bà quản gia vốn là người đã chăm sóc và rất thương yêu Tiểu Quyên ngày bé cầm tay, tiểu Thanh thấy được dáng vẻ dịu dàng và ấm áp của bà nên đã không còn lo lắng nữa. Dặn dò con bé xong, y cũng gửi lời nhờ bà quản gia có thể để ý con bé một chút, đừng để cho những con người kia có thể ăn hiếp tiểu hài tử của họ.

Ba người tiếp tục lên xe và đi đến Hàng Châu như đã định. Ngồi ở hàng ghế sau, Vũ Kỳ nắm tay Tiểu Quyên trong lòng có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên y đưa nàng đến những nơi như thế này, nàng sợ ràng mình sẽ không thể so bì được với những vị phu nhân kia, có lẽ sẽ làm lão công của nàng bẽ mặt mất, vốn đã định từ chối và ở lại Điền gia cùng tiểu Thanh, nhưng Tiểu Quyên vẫn một mực muốn cho mọi người biết đến nàng, dù sao cũng đã là con dâu của Điền gia, Tống Vũ Kỳ không có gì mà là không xứng tầm những vị khác cả. Bàn về phẩm chất có khi nàng lại còn vượt trội hơn những người kia.

Mất hơn 2 giờ đi xe bọn họ mới có thể đến trước dinh thự rộng lớn được xây theo lối kiến trúc phương Tây của Khương Đình Kiệt. Tống Vũ Kỳ khác hai con người to lớn bên cạnh, nàng chưa từng đối mặt với những thứ cao sang, quý tộc như thế này, gia đình nàng vốn chỉ xuất thân là đại phu, cứ ngỡ ràng Điền phủ chính là căn nhà to lớn nhất nàng từng đến, không ngờ nay lại còn có thể đặt chân đến một nơi còn rộng rãi hơn thế nữa. Nhìn sang dáng vẻ chững chạc lại có chút phần ngạo mạn của Điền Tiểu Quyên, trong lòng nàng dâng lên loại cảm giác ngưỡng mộ và thích thú. 

Từ Tuệ Trân vòng ra phía sau xe, mở cốp lấy ra một cái rương lớn rồi đưa cho một cậu thanh niên ăn mặc rất chỉnh chu có vẻ là tay chân của Khương Đình Kiệt đã được sắp xếp để đón khách đến.

- Cẩn thận đi, nó là ngôi sao của ngày hôm nay đó. - Cô gõ vào chiếc rương kia trong giọng điệu lại rất tự tin không thua kém Điền Tiểu Quyên chút nào.

Cậu thanh niên hiểu ý, vô cùng thận trọng mang bảo vật về khu trưng bày để chuẩn bị mang ra đấu giá. 

Cả ba người họ từng bước tiến vào khu vực dành cho khách. Tống Vũ Kỳ mặc trên người bộ sườn xám xanh lục bảo ôm sát vào thân, tóc vấn cao, môi đỏ mọng, tuyệt nhiên trở thành sự chú ý của những gả đàn ông lắm tiền nhiều tật kia. Mỹ nhân bước đi lại được thêm hai mỹ nhân khác soái khí ngút trời bên cạnh hộ tống, họ Điền cùng họ Từ vận lên người hai bộ âu phục một đen một xám cũng không thua kém Vũ Kỳ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh.

Vào bên trong, họ được phục vụ mời rượu. Vũ Kỳ thì không biết uống, còn hai người kia có chút rợn người vì nhớ đến buổi sáng hôm nay nên tuyệt nhiên cũng không dám đụng tới rượu nữa đành từ chối lời mời. Được một lúc sau thì có một người đàn em khác của lão Khương tới thì thầm vào tai Điền Tiểu Quyên, y gật đầu một cái, người kia xong việc cũng rời đi.

- Chị có việc phải đi một lát, em cứ đi bên cạnh Từ Tuệ Trân là được. - Kéo lão mỹ nữ của mình vào vòng tay, y nhẹ giọng cất tiếng.

- Không được đi lâu quá đó... - Vũ Kỳ nũng nịu níu lấy bả vai y ý không muốn rời xa.

- Xong việc sẽ về với bảo bối ngay. - Tiểu Quyên hôn lên gò má nàng rồi mỉm cười dỗ dành. - Sao hôm nay lại xinh đẹp đến thế? Khiến người ta chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. - Xong y lại hôn lên môi nàng thêm một lần nữa khiến nàng ngại đỏ cả tai, sao lại có thể làm như vậy ở chỗ đông người thế này cơ chứ.

Từ Tuệ Trân nãy giờ cứ phải dáo dác nhìn hết chỗ này đến chỗ khác như một tên ngốc nhằm để không phải nhìn thấy hai người này ân ân ái ái với nhau nữa. Phải mất một lúc rất lâu Tiểu Quyên mới chịu rời đi. Vũ Kỳ lúc này đứng bên cạnh cô rất ngượng ngùng, chủ yếu là vì có quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn lên thân thể nàng, quả thật rất khó chịu. Nhìn thấy dáng vẻ đó Từ Tuệ Trân liền giải vây cho nàng.

- Ngại thì khoác tay chị đi, không sao đâu, đứng một mình thì kì lắm. - Cô nhìn nàng cười rồi chìa tay ra để nàng bám vào. 

- Vâng... - Sau khi đảo mắt nhìn quanh cũng không tìm thấy nữ nhân nào ngoài nàng bị bỏ một mình như vậy nên cũng chọn khoác lấy cánh tay bên cạnh như một chiếc phao cứu sinh.

Từ Tuệ Trân bắt đầu đi chào hỏi những vị tiên sinh có mặt ở đó, một số người đã từng làm việc chung, một số người thì là lần đầu gặp mặt.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại cô Từ, nay lại có thêm cả diễm phúc gặp được Từ phu nhân. - Người đàn ông ấy hôn nhẹ lên mu bàn tay Vũ Kỳ một cách lịch thiệp nói. Nàng thoáng chút giật mình vì bị hiểu lầm liền nhìn sang Tuệ Trân vốn cũng đã chuẩn bị giải thích.

- Ồ không, đây là Điền phu nhân, vợ của Điền Tiểu Quyên, cậu ấy có việc nên nhờ tôi hộ tống thôi.

- Vậy thì thất lễ quá, thành thật xin lỗi cô. - Người đàn ông ấy cuối đầu xin lỗi nàng.

- Vâng không sao ạ. - Nàng cười nhẹ đáp lại người trước mặt.

Lúc cả ba người đó vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, thì sự chú ý của mọi người đang bắt đầu đổ dồn lên hai vị khách mới đến đang từ từ tiến vào tiền sảnh. Danh tiếng của Trương Vũ Minh vốn đã không thể xem thường, nhưng điểm nhấn ở đây chính dung nhan của Trương phu nhân quá đỗi kiều diễm hơn người, Thư Hoa nàng cũng mặc trên người một bộ sườn xàm màu đỏ sẫm cùng Vũ Minh khoác lên một bộ âu phục đồng màu hiên ngang bước đi. Mỹ nhân trước giờ chỉ tồn tại trong lời nói của Trương lão gia hôm nay lại đường đường chính chính xuất hiện một cách huy hoàng như thế này. Thật là biết cách khiến người ta ghen tỵ. 

Vũ Minh và nàng, hai người bị kéo vào những cuộc chào hỏi và trò chuyện cốt là muốn lấy lòng, tìm sự kết nối với Trương gia. Thư Hoa rất khôn ngoan trong lời nói, vốn còn lạ lẫm nhưng sớm đã có thể trò chuyện cùng những người khác khiến người ta đã thích thú lại còn thêm phần ngưỡng mộ.

Một lúc sau khi đang cùng trò chuyện với một vài vị phu nhân khác, đôi mắt phong tình của Thư Hoa lướt nhẹ qua những đám đông kia, ông trời vô tình hay cố ý trong phút chốc lại để nàng có thể bắt gặp những điều mà nàng vốn chưa từng muốn nhìn thấy. Nữ nhân kia từ xa đang khoác tay rồi nghiêng đầu lại gần nghe Từ Tuệ Trân giải thích về những món đồ đắt tiền trên kia. Tình tứ như thế rồi, công khai đưa cả nàng ta đến chốn đông người rồi thì còn gì để nàng cố lừa dối bản thân mình nữa đây? Một cỗi căm phẫn dâng lên trong lòng nàng.

Một lúc sau khi có thông báo đã đến lúc bắt đầu buổi đấu giá, mọi người từ từ tiến đến những chiếc ghế đã được sắp sẵn và nhận lấy những cái bảng số rồi tiến hành đấu giá những mòn hàng giá tầm trung đầu tiên. Đến hơn nửa buổi sau, món trang sức đặc biệt mà Vũ Minh đã nhắm đến cho vợ cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện. Theo lời Khương Đình Kiệt giới thiệu, đây là bộ trang sức của nữ hoàng nước Anh được chế tác bằng loại ngọc opal đen cực kì quý hiếm. Những vị phu nhân kia sáng rở cả mắt ra, đến Tống Vũ Kỳ giản dị vốn không có quá nhiều hứng thú với mấy thứ đắc tiền này cũng phải trầm trồ vì độ tinh xảo của nó. Duy chỉ có Diệp Thư Hoa vẫn ngồi yên đó, trong lòng ngổn ngang rất nhiều điều khác nhau.

- Ta lấy nó cho em được chứ? - Vũ Minh quay sang, chạm tay lên gò má nàng mà hỏi.

- À...vâng. - Thoáng giật mình vì bị kéo lại thực tại, nàng đáp vội cố gắng quan sát những gì nàng đã bỏ lỡ.

Những con số bắt đầu được đưa ra và tăng dần tăng dần, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, Vũ Minh không đợi thời cơ nữa liền đưa bản số của mình lên và hô to một số tiền không tưởng, nó cao gấp 6 lần giá khởi điểm, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên về mức độ chịu chơi của vị khách này. Vì mức giá cậu đưa ra quả thực là rất cao nên chẳng còn ai dám lên tiếng nữa, mọi thứ dường như đã thông báo người thắng cuộc của món vật phẩm tuyệt vời này.

- Quả thật là Trương lão gia! - Khương Đình Kiệt cười lớn vì số tiền lời mà hắn có được hôm nay thật đáng khâm phục. - Có phải chăng lão gia không tiếc thứ gì muốn dành món quà này cho Trương phu nhân bên cạnh hay không?

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên hai người họ, Vũ Minh chỉ cười và hất nhẹ đầu ý muốn bảo lão Khương hãy nhanh chóng hoàn thành nốt phần còn lại. Từ Tuệ Trân nghe đến thoáng chút ngạc nhiên khi biết hôm nay Trương Vũ Minh cũng có mặt, lại còn có cả vợ của cậu ấy. Cô tò mò muốn biết mặt vị tẩu tẩu của mình nên cố rướn người tìm kiếm. Nhưng do vì quá đông, lại còn cách xa nhau quá nhiều nên cô có cố gắng vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt kia.

- Lần 1

- Lần 2 

- Lần 3

- Bán!!! Xin mời Trương lão gia cùng phu nhân hãy lên đây và nhận bộ trang sức đã thuộc về hai người ạ. 

Cậu đứng lên nắm tay đỡ nàng dậy rồi khoác tay nàng lên cánh tay mình, cả hai cùng nhau bước lên bục trung tâm nhận lấy bộ trang sức đó trong sự ngưỡng mộ của những người khác và sự sụp đổ của Từ Tuệ Trân. Cô không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Nàng đây rồi. Nhưng nàng đã là vợ của bằng hữu lâu năm nhất của cô, Trương Vũ Minh hóa ra đã giấu diếm, biến cô thành loại ngốc nghếch nói lời chúc phúc cho tình yêu của đời mình. Cô toàn thân bất động, trong lồng ngực đau nhói đến tê dại, trong đầu sản sinh vô số loại cảm giác phức tạp và bi thương vô cùng. 

Diệp Thư Hoa nhìn vào chiếc vòng cổ kia, trong đầu chợt nhận ra phía bên dưới ấy, trong vô số đôi mắt đang hướng về nàng, chắc chắn sẽ có Từ Tuệ Trân đang bối rồi, hoang mang. Sự căm phẫn hóa thành mụ mị, trong đầu nàng mơ hồ không nắm rõ suy nghĩ của bản thân. Thư Hoa quay lưng lại đối mặt với Vũ Minh đã đứng ngay phía sau nàng, đưa tay lên ôm lấy gáy cậu, nàng nhướng người lên hôn cậu một nụ hôn thật sâu như một lời cảm ơn vì món quà đắt tiền này. Cả người Vũ Minh mềm nhũn ra, bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn cậu. Bỏ ra một số tiền lớn như thế đây chính là những gì mà cậu xứng đáng có được.

Đối với mọi người nụ hôn đó ngọt ngào quá đỗi. Nhưng đối với Từ Tuệ Trân đó chính là một màn kết liễu giáng xuống trái tim đáng thương không ngừng rỉ máu của cô. Đau đớn, tổn thương, hụt hẫn. Nhưng rồi trách ai đây, năm đó chính cô là người không thể giữ lời, ngay lúc này cô hoàn toàn không có quyền ích kỉ với nàng một giây một phút nào nữa. Nữ nhân đó vốn đã chưa từng thuộc về cô. Diệp Thư Hoa nàng đã không còn là đứa trẻ năm xưa cô có thể đem ôm vào lòng nữa rồi.

Đến quá xế buổi đấu giá mới kết thúc. Điền Tiểu Quyên dù đã vừa bán được những chiếc bình quý kia với giá cao ngất ngưỡng, nhưng vì lúc ở bên trong chuẩn bị y cũng đã nhìn thấy được những gì cần phải xem rồi. Y hiểu rõ tâm trang của Từ Tuệ Trân hiện tại nhất, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì hay nói gì mới phù hợp với lúc này.

Tống Vũ Kỳ vốn đã nhìn được sự đau đớn xuất hiện trên gương mặt cô, nhưng nàng giống như Tiểu Quyên chỉ có thể im lặng chứ không dám nói gì hơn nữa. Đợi đến lúc Từ Tuệ Trân đang chất vài mòn đồ lên xe, nàng mới hỏi.

- Tại sao chị ấy lại trở nên như vậy?

- Em có nhớ người phụ nữ hôm nay đã dành được bộ trang sức kia không? - Tiểu Quyên nói, mắt vẫn dán lên thân ảnh thống khổ phía trước. Y tự hỏi trong lòng, rốt cuộc là đã tổn thương đến mức nào mà đau đớn đến độ không còn có thể rơi nước mắt nữa?

- Em nhớ... - Trương phu nhân kia quả thật đã trở thành tâm điểm của ngày hôm nay, khó lòng mà có thể quên được.

- Em từng hỏi chị tại sao đến từng tuổi này Từ Tuệ Trân vẫn chưa chịu thành thân...người đó chính là lí do.

----------------------------------------------------

Chiếc xe lăn bánh trải qua vài tiếng đồng hồ, những người trên xe trầm mặc đến đáng sợ, không có âm thanh nào phát ra chỉ trừ tiếng máy nổ và tiếng radio cũ kĩ vang lên. Rồi cũng về đến Chiết Giang, sau đó cũng về đến quán trọ. Từ Tuệ Trân chậm rãi kéo lê thân mình từng bước vào trong rồi ngã soài lên giường thở dốc.

Lúc trước chỉ cần nhớ đến nàng, nước mắt cô sẽ từ từ rơi xuống, nhưng hôm nay khi mà đã tận mắt nhìn thấy thân ảnh mà cô ngày đêm nhung nhớ, cô lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Điền Tiểu Quyên đã đúng. Trái tim cô đau đớn khôn nguôi, tâm trí cô bị dày vò đến khổ sở, Từ Tuệ Trân chính là tổn thương đến mức cùng cực mà không còn có khả năng rơi lệ nữa.

- Diệp Thư Hoa, chị chưa từng hết yêu em, chỉ là bây giờ người mà em chọn vốn không còn là Từ Tuệ Trân chị rồi...

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro