dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là một fic được viết theo những cảm xúc của mình, có thể nó không có một nội dung cụ thể và khá mơ hồ, hãy cảm nhận về fic này theo cách của bạn.

-----

Ngày em có chị, ngày ấy, cả vùng hoa trong lòng em nở rộ, mềm mại đón lấy ánh nắng mặt trời là tình yêu chị.

Ngày chị rời xa em, cả vùng hoa ấy bỗng chốc biến sắc, héo tàn, những mảnh thủy tinh sắt nhọn chứa đựng những kí ức về đôi ta cứa lấy cả tinh thần và thể xác em.

-----

hôm nay em lại khóc nữa rồi...

những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má, nó cứ tuôn ra như suối rồi rớt xuống trên sàn lạnh lẽo như thể nó không dừng lại được vậy.

đôi mắt em lại sưng lên vì khóc quá nhiều rồi.

Liệu chị có thể  trở lại để những giọt nước mắt thay bằng những nụ cười như thuở ban đầu?

-----

Em ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm, trăng sáng soi được cả một khoảng trời. Em vươn tay mình lên cao, như muốn nắm lấy một vì sao, một vì sao để ước nguyện cầu mong một đời của chị bình yên.

Em nhắm tịt mắt lại, tay em đang bỗng lân lân, có một bàn tay mềm mại bao chùm khắp tay em. Em biết, bàn tay đó là của chị, là của Seo Soojin của em. Em siết nhẹ mu bàn tay ấy, không muốn buông ra.

Em bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Em cảm thấy mắt mình chẳng còn đau vì sưng nữa, em từ từ hé mở mắt mình. Đây không còn là sàn gỗ lạnh lẽo, cũng chẳng phải lúc em nhắm nhìn bầu trời. Là một không gian chiều mờ ảo. Em bỗng thấy trước mình là một bãi đất xanh trống, cạnh em là Soojin, chị đang đưa tay mình ra như muốn em nắm lấy. Em vươn tay mình nắm chặt lấy đôi tay chị, hai bàn tay đan vào nhau. Là chị, chị đang mỉm cười với em. Rồi hình ảnh của chị bỗng nhè nhoạt, mơ màng. Trước khi tan vào hư không, em thấy chị mấp máy vài từ gì đó mà em chẳng nghe được.

Em hé mở đôi mắt của mình. Là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến kì lạ.
-----

-"Shuhua ah, chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu!"

-"Chị hứa nhé?" Em đưa ngón út mình ra, ý muốn chị giữ lời hứa lại, coi như đây là lời hứa "chị sẽ không bao giờ rời xa em"

-"chị hứa!"

***

Soojin là kẻ nói dối, chị thất hứa rồi, chị rời xa em cơ mà. Những giọt nước mắt lại tiếp nhau rơi đầy trên gương mặt thanh tú của em.

Chị thật đáng trách...

Cũng thật đáng thương.
-----

-"Shuhua ah, nếu một ngày chúng ta rời xa nhau thì sao?" Chị dựa vào vai em thì thầm nhỏ nhẹ.

-"Nếu một ngày chúng ta phải rời xa, em sẽ đi tìm chị!"

***

Shuhua bỗng nhớ lại một đoạn hội thoại của em và chị cách đây vài tháng trước.

Giờ chị đúng thật là rời xa em rồi...

Một ngày nào đó, em sẽ đi tìm chị.

Khi đó chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Vào kiếp sau chị nhé?

-----

Shuhua loạng choạng đứng dậy, tiến tới khung cửa sổ gỗ đã sờn màu, trên khung cửa sổ còn lấm tấm những hạt bụi, em đưa tay mình ra ngoài bầu trời xanh ngát, bắt lấy một ngụm gió. Em thả những ngón tay mình ra. Cầu mong những ngọn gió sẽ gửi những thâm tâm trong lòng em đến chị.

"Em sẽ yêu chị mãi mãi, cho đến khi nào em không còn trên cõi đời này rồi khi đó em sẽ biến thành những hạt bụi, gió sẽ mang em đi, gió sẽ mang em đến nơi có chị, hi vọng khi đó chúng ta có thể thật hạnh phúc chị nhé."

Liệu chị có nghe được những tâm tình của em?

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro