chương 2: ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống gì đây sao mà khó sử thế ta shuhua nói gì đó cho không khí bớt đi cái sự im lặng mới được ...

"Um...chắc cô cũng đối rồi đúng không ..a...để ..tôi đi nấu gì đó cho cô ăn nhé....

Shuhua liền chạy đi xuống bếp nấu cháo cho soojin tại vết thương của cô ấy miyeon unnie nói là rất nguy hiểm cho nên ăn cháo là tốt nhất..

"Um..am...này ..khoan đã...

Soojin định nói không cần nhanh shuhua đi qua nhanh không nói kịp luôn..

Soojin tính ngôi dậy mà vết thương làm cô đâu quá đừng lên không nổi ...thôi cố ...

Soojin cố đi ra ngoài cửu chưa kịp mởi thì shuhua đang lúc vào liền giật mình mà vô tình té lên soojin luôn ...

"Aaaaa....đau ...cô...hic...

Có lẽ lực quá mạnh mà làm cho vết thương của soojin đau ...

"..tôi.. Xin lỗi... Xin lỗi tôi... Thật ra... Tôi chỉ muốn ....h..hỏi.. Cô...có.. Có thế ở nhà một mình được không ...tôi đi mua một ít đồ..

Shuhua liền đỡ soojin dậy hên là vết thương không bị hở may thật tại trông nhà thật sự không còn gì ăn hết phải đi mua thôi ....

"Đau chết đi được... Được rồi cô đi đi không sao mà này có có thấy điện thoại của tôi không..

Soojin cảm thấy đỡ hơn rồi tính tìm shuhua hỏi có thấy điện thoại của mình đâu không cô muốn gọi điện thoại cho một người...

"Tôi không thấy ...umm....nếu cô không ngại có thế thấy điện thoại tôi nè...mặt khẩu là 391998...

Shuhua từ lúc thấy soojin cô đâu có thấy cái điện thoại nào đâu liền móc túi đưa cho soojin cái điện thoại của mình...

"Vậy thì cảm cô nhé .....

Soojin liền cảm ơn nhưng mà mặt khẩu của shuhus là ngày sinh của cô mà sao shuhua biết ta...

Soojin liền gọi cho người cần gọi.

Soojin: sếp đã bắt được tên đó chưa...

Minnie :rồi em đang đâu thế embị sao không...

Soojin : dạ không em không sao bắt được hung thủ là được rồi mọi người vất vả rồi...

Minnie : được em nghĩ ngơ đi .

Soojin:vâng!!...

Cuộc gọi kết thúc soojin thở phào nhẹ nhõm nhưng vô tình nhìn vào màn hình điện thoại có chút giật mình....

"Người này và shuhua có quen biết sao
Soojin nghĩ..

__________

Shuhus nhìn vào đồng hồ cũng đã 9:45 tối rồi hên là KFC còn mở. Đó nếu không thì không biết cho cô ấy ăn gì chỉ...

Đúng là ông trời muốn  chọc cô mà sao ông lại mưa vào giờ này chứ cô phải về nhanh mới được soojin chắc cô ấy đói lắm...

Cứ thế mà shuhua đi mưa về nhà luôn vì li cho cái bao tử của soojin thôi  ....

Cuối cùng về đến nhà liền chạy vào nhà liền làm đồ ăn cho soojin mà không quan tâm người mình đang ước hết rồi ...

Không biết vì một lý do gì mà shuhua lại quan tâm soojin đến vậy nữa nhỉ chỉ mới gặp lần đầu thôi mà ta...

"Sao người cô ước hết thế cô đi mưa về sau ....sao không đi tắm đi cô bệnh đó...

Soojin thấy shuhua lâu về quá liền đi xuống thì thấy người shuhua người ước hết cả mà không chịu đi tắm

"À...không sao chắc cô đói rồi đợi tôi một chút nhé sắp xong rồi..

Shuhua là vì nếu biết shuhua thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ sợ cái bao tử mình đói hết...

"Được rồi làm nhanh rồi cô đi tắm cho tôi ...

Lần đầu tiên cô thấy có một người chỉ vì cái bao tử mà không chịu lo cho mình gì hết...

Vì mà trong tim ai đó lại cảm thấy rung động và hạnh phúc biết bao soojin chẳng bao giờ lo cho cái bao tử của mình hết vậy cô hãy phải tăng ca lắm ...







Cây view đi mọi người ơi đỉnh quá luôn đó các bác ..

Cảm thấy thích cube rồi đó mấy bác hình như ông cũng ship chiếc thuyền soohua của tôi ahihi...

Thôi thôi đi cây view đi nào



Mà không biết bé na đâu ta:-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro