[Oneshot] - It was all a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị này?

"Hm?"

- Đêm qua em mơ thấy chị. – Nàng hào hứng kể qua điện thoại.

"Thế sao?" – Cô dịu dàng đáp.

- Ừm, chúng ta cùng đi chơi ở Ai Cập. Rồi còn chụp nhiều ảnh lắm!

"Chúng ta đã chụp những gì?"

- Ơ, em quên hết rồi. – Nàng cười - Chỉ nhớ là trong ảnh, chị xinh lắm cơ.

"Chỉ nịnh là giỏi" - Cô mắng yêu.

- ...

"..."

- Chị à.

"Ơi"

- Em nhớ chị.

"..."

- Em nhớ chị nhiều lắm, Soojin ah. – Có tiếng sụt sịt, nàng lại bắt đầu mít ướt rồi.

- Em muốn được ôm chị.

- Em muốn được hôn chị.

- Em muốn được ăn đồ chị nấu.

- Em muốn được nằm ngủ bên chị.

- Em muốn...

"Shuhua ah" – Cô ngắt lời nàng.

- Vâng.

"Chị cũng nhớ em"

- ...

"Chị không giây phút nào là ngừng nhớ em cả"

"Cô bé của chị ngày nào lớn thật rồi nhỉ?"

"Em thật giỏi"

"Cứ tưởng chừng mới đây thôi, ta vẫn còn bên nhau nhỉ?"

"Chị xin lỗi vì không thể bên em lúc này"

"Shushu của chị thật mạnh mẽ, hơn cả những gì chị nghĩ"

- Chị!... - Nàng mới đầu chỉ hơi rưng rưng nước mắt, nhưng đã chính thức bị Soojin làm òa khóc mất rồi.

"Shuhua ah"

- Soojin ah – Nàng đáp tức khắc.

"..."

- ...

"Chị nhớ em"

"Nhớ em da diết"

"Nhớ cả chị Miyeon, chị Minnie, Soyeon và Yuqi nữa"

"Nhớ mọi người"

"Nhớ cả Haku và Mata"

- Hai nhóc ấy nghịch như quỷ. – Em đang khóc cũng phì cười.

"Ừ, nghịch như quỷ" – Chị cũng cười, bất giác lặp lại.

- ...

"..."

"Shuhua"

- Dạ chị

"Em còn yêu chị không?"

- ...

- Em chưa bao giờ ngừng yêu chị.

"Nhưng cũng đã hụt hẫng chứ? Không một chút thất vọng, nghi ngờ hay ghét bỏ sao?"

- ...

- Không.

"Ồ?" – Cô hơi bất ngờ nhẹ.

- Em đã, vẫn và sẽ luôn đứng về phía chị. – Nàng khẳng định.

"Shuhua ah"

- Vâng.

"Shuhua"

- Em đây.

"Seo Shushu"

- ... - Em bất giác im lặng.

"Shuhua baobei"

- Phì... Haha chị thôi đii! – Đấy, biết ngay chỉ cần nói ngọt một chút, Shuhua liền cười mà.

"Hì" – Cô cũng cười ở đầu dây bên kia.

- ...

- Soojin unnie.

"Ơi"

- Em nhớ chị.

- Cực kì nhớ chị.

- Siêu nhớ chị.

- ... - Em lại im lặng rồi.

- Hức...

"Shuhua-ssi" – Đã là lần thứ mấy cô gọi tên nàng rồi, cô cũng không để ý nữa.

- Rất nhớ chị.

- Mình đã xa nhau quá lâu rồi chị à.

- Chị đã hứa em rồi cơ mà? – Đoạn, em nấc lên.

"Shuhua..."

- Chị đã hứa với em rằng chị sẽ quay lại sớm cơ mà.

"..."

- Cái ôm của em đâu?

- Cái hôn của em đâu?

- Hả, Seo Soojin?

- Chị thất hứa sao?

"Chết tiệt Yeh Shuhua..."

- EM NHỚ CHỊ. – Giọng em như muốn vỡ ra.

"Yeh Shuhua" – Cô ôn tồn gọi tên nàng.

- ...

- Dạ.

"Tỉnh lại đi nào"

- ...

"Chị vẫn sẽ luôn ở bên em, dù có vẻ như chị chưa hề thật sự xuất hiện bên em" – Cô dịu dàng an ủi.

- ...

"Shuhua"

- Vâng.

"Em đã làm rất tốt rồi"

"Chị tự hào về em"

- Soojin ah.

"Chị nghe"

- Đừng bao giờ quên em nhé? – Nàng quệt nước mắt.

"..."

"Được"

"Nhưng mà, em thật sự phải dậy thôi."

- Hả? – Nàng nghiêng đầu khó hiểu.

"Yeh Shuhua, tỉnh dậy thôi"

"Trời sáng rồi, bé con"

- Khoan... Khoan đã! – Có gì không đúng cho lắm.

"Tạm biệt, Yeh Shuhua" – Shuhua lại ứa nước mắt ra rồi.

- Không. KHÔNG. KHÔNGG! ĐỪNG MÀ!!!! – Nàng gào thét lạc cả giọng.

"Chị yêu em, Yeh Shuhua." – Cô thủ thỉ.















Rồi nàng tỉnh dậy, gương mặt xinh đẹp của nàng và gối đều ướt đẫm.

Tất cả chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro