[Oneshot] - Why not on the lips?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một ly nữa! – Shuhua nhắm tịt mắt lại, hào hứng giơ cao ly soju đã cạn của mình.

- Shu, uống hơi nhiều rồi đó. – Yuqi với tay lấy chiếc ly đang được Shuhua giơ lên. – Giữ tỉnh táo chút đi, say quá là ngày mai sẽ mệt lắm đó.

- Một ly thôi màaa. Một ly bé tẹo tèo teo, một ly nhỏ chút xíuuuu… - Shuhua bỏ ngoài tai lời nói của Yuqi, tiếp tục cà rỡn. – Shuhua tỉnh màaaa. Siêu siêu.. khỏe…

Yuqi lắc đầu ngao ngán với người đang ngồi uống với mình. À đâu, đã uống chứ, cô giật lại ly của Shuhua rồi mà.

Vốn dĩ cô rơi vào tình huống này là vì Yuqi vừa được tặng một chai rượu, Soyeon thì bận việc ở công ty, Miyeon và Minnie thì đánh lẻ đi chơi cả ngày mất rồi, vậy nên cô mới nhắn cho Shuhua. Chỉ có điều là không ngờ bạn Sói nhận lời đi uống thật.

Mà tửu lượng của Shuhua thì rất là…

Vậy nên mới có chuyện Shuhua uống soju, còn Yuqi thì khui chai rượu. Rồi quay đi quay lại, Yuqi chưa kịp say thì Shuhua đã quay cuồng và bắt đầu mè nheo rồi.

- Khỏe đầu tui nè. Mật khẩu máy là gì vậy, để gọi người đón bà về. – Yuqi cầm máy Shuhua lên. – Điên mất thôi, sao mà yếu dữ vậy trời.

- Kệ chứuu. Mật khẩu á? Uhhhhh… - Shuhua cau mày lại. – Quên rồi.

- … Thế có cài vân tay hay face id gì không?

- Vân tay á? Uh.. Haku? Không, hình như là Mata…

- Gì vậy? – Yuqi nhìn qua bạn của mình. – Đừng nói là lấy chân Mata làm mật khẩu vân tay đấy nhé?

- Òm, bảo mật mà. – Shuhua hí mắt nhìn Yuqi.

- … Này. Đừng giỡn mặt với tui, Yuqi can and will kick you out. – Yuqi huých tay Shuhua. – Có nhớ số của Debby không? Hay bất kì ai có thể chở bà về?

- Debby đi công tác rồi. Ở nhà chỉ có…

Shuhua bừng tỉnh dậy. Cô mở to mắt một cách đột ngột, khiến cho Yuqi cũng giật mình theo.

- Có ai? – Yuqi hỏi.

- Uh hahahahhaha đưa máy để tui tự gọi nào. – Mặt Shuhua đỏ bừng lên. Nếu ban đầu nó chỉ đỏ vì say chút soju, thì giờ nó còn đỏ hơn rất nhiều.

Yuqi nhìn bạn mình khó hiểu vài giây, rồi cũng đưa lại máy cho Shuhua và không hỏi gì.
.

- Lạnh quá đi mất. Sao bảo đang tới mà lâu thế nhỉ? – Shuhua lầm bầm.

Sau khi Shuhua gọi cho “người ấy”, cô đứng dậy và phụ giúp Yuqi dọn dẹp. Hai người họ dọn dẹp thì hết 1 phần là Shuhua dọn, 9 phần còn lại là Yuqi dẹp ý định đó của cô, vì thấy Shuhua vật vã lắm rồi.

Nhận được tin nhắn bảo “2 phút nữa tới” từ “người ấy”, Shuhua lật đật dọn đồ của mình và đòi đứng ở cổng đợi.

- Gì vậy, con nhỏ này? Trời siêu lạnh luôn đó mà bà đòi ra ngoài đứng đợi. Sau không ngồi trong nhà, nào người tới thì hẳn ra? – Yuqi nhìn Shuhua lăng xăng tới lui mà không thể hiểu ý định của bạn mình.

- Thì là vậy đó! Đi đây, bye byeeee. – Shuhua vẫy vẫy tay chào Yuqi, Yuqi cũng gật gật đầu tiễn bạn đi.

- Shuhua, chị tới rồi. – Shuhua ngẩng đầu lên thì thấy có một chiếc xe màu đen đã đậu trước mặt mình khi nào không hay, cửa sổ được kéo xuống và cô có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người vừa mới lên tiếng kia.

- …

- Sao đấy? Muốn chị dìu cơ vào à? – Người phụ nữ ở ghế lái nhìn qua Shuhua và phì cười.

- … - Shuhua không lên tiếng, nghe thấy lời đề nghị thì nhanh chóng gật gật đầu.

Có tiếng mở cửa xe, rồi tiếng chân bước xuống, rồi tiếng đóng cửa xe, rồi tiếng chân bước gần Shuhua hơn, rồi có tay đỡ lấy tay của Shuhua, tay kia thì đỡ eo Shuhua, rồi cả hai người cùng tiếng đến xe, rồi có tiếng mở cửa xe, rồi Shuhua được dìu ngồi vào trong, rồi có tiếng đóng cửa xe, rồi lại có tiếng mở cửa xe ở phía bên kia, rồi có người ngồi vào chỗ ghế lái, rồi tiếng đóng cửa, rồi im lặng.

Im lặng? Cũng không hẳn. Nếu lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng gió lạnh thổi, thổi vào cả xe. Nếu lắng nghe kĩ hơn, sẽ nghe thấy tiếng thở của hai người trong xe. Lắng nghe kĩ hơn nữa, thì sẽ thấy sự im lặng thật là lớn. (?)

- Soojinie. – Shuhua là người lên tiếng trước.

- Ơi, Shuhua. – Soojin trả lời.

- Chị chưa ôm em. – Shuhua nũng nịu. – Ôm emm.   

Soojin cười nhẹ rồi vòng tay qua người Shuhua để ôm, Shuhua thì luồn tay qua ôm eo của Soojin, đầu cô  tựa lên người chị. Hai con người này, nhìn như thể đã rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau.

Mà cũng đúng. Đúng là rất lâu rồi.

- Em nhớ chị. – Shuhua dụi dụi vào người chị. – Siêu… Nhớ.

- Chị cũng nhớ em. – Soojin trìu mến nhìn Shuhua. Cô buông tay rồi xoa xoa đầu Shuhua. – Ta về nhà thôi nào.
.

Đoạn đường từ nhà Yuqi đến chỗ Soojin và Shuhua cũng không xa lắm, nhưng Soojin cảm giác như đoạn đường mình đang đi về nó còn dài hơn đoạn đường lúc đi tới nữa, dù rõ ràng đều đang đi cùng một lộ trình? Chắc tại là tại vì cô đang chở Shuhua.
.

Về nhà, vừa tắt máy xe xong thì Shuhua lại vòng tay qua người Soojin ôm tiếp.

- Bé con. Chúng ta vào nhà rồi làm gì hẵng tính sau nhé? – Soojin cố gắng luồn tay Shuhua ra khỏi người mình nhưng nàng đang ôm một cách quá kiên định.

Soojin thở dài:
- Chị hứa, chị sẽ không có biến mất nếu em bỏ tay ra khỏi chị đâu.

- … Hôn cơ.

- Vào nhà đã, rồi chị sẽ hôn em.

- Khôngg.

- Thả chị ra đã, rồi… - Soojin suy nghĩ một chút. – Rồi mỗi bước đi của em vào tới nhà, chị sẽ hôn em một cái.

- …

Tổng cộng số cái hôn Shuhua nhận được là 30 cái. Không, 32 chứ. Hay là 40? 43 chứ nhỉ? Hình như là 45. Ai mà biết được, nói chung là hai bên má của Shuhua đầy dấu hôn rồi.

Dìu Shuhua lên được tới giường, Soojin muốn rã rời.

Thay quần áo ngủ cho bản thân xong, Soojin cũng thay cho cả Shuhua. Không có chuyện gì xảy ra hết, Shuhua không chống cự cũng không có làm gì Soojin, Shuhua ngủ mất rồi.

Nhỉ?

Soojin vừa nằm xuống kế bên Shuhua, cô liền cảm thấy một cử động mạnh rồi có bóng dáng của ai đó lúc này đang ở trên người cô. Rồi cô cảm thấy có cái gì đó chạm lên má mình.

“Cái gì đó” mỗi lúc một nhiều hơn. Là Shuhua đang hôn cô.

- Shuhua, ngủ thôi. – Soojin ngọ nguậy, quay mặt qua một phía, cừa hay giúp cho Shuhua hôn dễ dàng hơn.

- Không muốn. – Nàng đáp gọn lỏn, rồi tiếp tục hôn.

Cho những ai chưa biết, thường thấy nhất là Soojin hôn em nhỏ, chứ còn Shuhua mà hôn được chị lớn trong lúc có máy quay là đã phải dốc một nỗ lực rất lớn. Lúc không có máy quay thì vẫn thế, Shuhua vẫn lượn lờ xung quanh chị chứ nào dám hôn? Em nhỏ ngại, chắc thế.

Nhưng đêm nay, chắc là vì chắc có chút men trong người nên nàng mới có thể thoải mái như thế mà không sợ bị đẩy ra.

- Shuhua-

- Khôngg. – Nàng còn không thèm để Soojin nói hết câu. Được nước lấn tới mà, đang hôn ngon lành, sao bảo dừng là dừng được?

- Chị chỉ muốn hỏi một câu thôi.

- Hm?

Soojin quay mặt ra nhìn Shuhua:

- Sao không hôn lên môi nhỉ?

- !? – Shuhua nghe cô nói xong liền dừng hẳn hành động của mình.

Chưa kịp để Shuhua suy nghĩ, Soojin lật tư thế của cả hai người lại, lúc này cô đang ở trên nàng.
Và họ hôn. Hôn môi.

Vượt cả những gì Shuhua đã mong đợi vào tối hôm đó.
.

Và rồi còn có gì nữa thì Shuhua không kể.
Nói rồi mà, em nhỏ ngại, chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro