hẹn một mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng sớm, có cô nữ sinh đang say sưa học bài dưới tán cây phượng xanh mát, bóng rợp cả hình bóng cô dưới mùa phượng đỏ, thứ mùa mà học sinh yêu thích nhất. Đằng xa xa, có cô học trò khác, hình như đang ngắm nhìn cô học trò kia, ánh mắt chứa đựng yêu thương, dào dạt.

-"Diệp Thư Hoa, mau chóng vào học, sắp trễ giờ rồi!" Tống Vũ Kì khẽ nhắc người bạn thân mình, làm gì mà ngắm con người ta say sưa dữ vậy.

-"Tớ biết rồi, cậu để tớ ngắm Tuệ Trân của tớ một chút." Thư Hoa cau mày nhăn nhó, trên trán hiện lên mấy chữ "đang ngắm người yêu".

-"Haizz..." Cô đành bất lực nhìn người bạn thân mình cùng cặp mắt si mê như Từ Tuệ Trân chính là báu vật duy nhất trên trần gian này.

---

Trong mái trường gạch đỏ, tuổi mười bảy, tuổi đẹp nhất của lứa tuổi học sinh, trong đó có chuyện tình của hai cô gái.

-"Tuệ Trân, liệu sau này chị sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời chứ?" ở dưới bóng cây phượng đỏ thắm, có hai cô gái kề vai nhau chuyện trò về tương lai.

-"Chị sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời."

---

-"Tuệ Trân, Tuệ Trân, chị thấy chiếc vòng này như thế nào?" Thư Hoa đưa mắt nhìn vào sạp bán đồ trang sức, ánh mắt thích thú ngắm nhìn một hai chiếc vòng tay bằng đá cương được phủ thứ ánh sáng nhạt nhòa, nhìn vào rất lấp lánh. Chiếc vòng có màu tím nhẹ, màu của sự thủy chung, một lòng một dạ với người mình yêu.

-"Em thích nó sao?" Tuệ Trân giương mắt nhìn cô nàng với dáng vẻ đang chiêm ngưỡng hai chiếc vòng tay, có vẻ rất thích nó nhỉ?

-"Đúng vậy, chị nhìn kìa, chiếc vòng có màu tím, là màu tượng trưng cho lòng trung thành với người mình yêu, chiếc vòng còn dành cho những cặp đôi nữa."

-"Có vẻ em rất am hiểu nhỉ?" Chị bán hàng nhẹ giọng hỏi cô. Từ nãy giờ, chị đã thấy hai cô gái, có lẽ là vẫn trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Hai cô gái này hình như là một cặp nhỉ, cả hai đều trông rất hợp đôi.

-"Chị, cho em lấy hai chiếc vòng này nhé!" Tuệ Trân nhẹ nhàng rút vài tờ tiền trong bốp, đưa đến trước mặt chị bán hàng.

-"được."

-"Các em hãy nhớ giữ chúng thật kĩ nhé. Chiếc vòng này được xem là sự chung thành, một đời một kiếp với người yêu. " Chị bán hàng vừa nói vừa cất hai chiếc vòng vào trong túi.

lúc ấy, hai người con gái nhìn nhau. trong đôi mắt chứa đựng niềm vui, hạnh phúc và những hi vọng.

---

-"Cha, cha, cha làm ơn đừng ép con lấy chồng mà, cha!!" Người con gái gục ngã, quỵ chân xuống trước cha mình, hai tay chấp lại, van xin. Gương mặt phúc hậu của cô lại thấm những giọt lệ, nước mắt bao phủ khắp đôi mắt.

-"Tuệ Trân, mày..." Người cha gằng giọng, trong mắt ông tràn đầy sự giận dữ.

-"Cha làm ơn đừng ép con lấy chồng mà cha!"

-"Mày...con gái lại đi yêu nhau, ghê tởm, Ông sáu đầu làng ưng mày, tháng sau ổng rước mày về." Người cha buông câu lạnh lùng với con gái mình, mặc nàng van xin như thế nào.

---

Nàng chạy khắp ngõ đường, nước mắt ngấn cả đôi mắt, giờ nàng chỉ muốn đi tìm Diệp Thư Hoa.

***

Nàng vừa khóc vừa kể, cô xót xa, chua đắng cho nàng thay, bây giờ cô chỉ ước những giọt nước mắt của nàng đừng rơi nữa. Đôi mắt của Tuệ Trân là đẹp nhất, hoàn mĩ nhất mà nàng từng thấy, không thể để những giọt thủy tinh từ mắt nàng mà rơi xuống gò má.

-"Cha chị ép chị lấy chồng ư?"Diệp Thư Hoa nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng dựa vai cô khóc than cho số phận, số phận sao mà nhẫn tâm quá, người yêu nhau sao lại không đến được với nhau.

-"Họ không chấp nhận chúng ta, em ạ."

-"..."

-"Chúng ta cùng bỏ trốn, chị nhé?" Đây là cách cuối cùng, giờ chỉ còn cách này, hai người mới có thể ở cạnh nhau. Cùng nhau đi đến một nơi

-"Chị...chị..." Tuệ trân đắn đo suy nghĩ. Nàng còn cha, còn mẹ già, làm sao nàng có thể bỏ mặc họ chứ. Chữ "Hiếu" đối với nàng rất quan trọng.

-"Chị cứ suy nghĩ rồi tuần tới hãy trả lời cho em biết nhé."

---

-"Tuệ Trân, đừng như vậy, làm ơn làm người bình thường đi con!" Người cha thẩn khiết cầu xin con gái mình.

-"..."

-"Mẹ van xin con, làm ơn, nghe theo lời cha coi đi." Đến cả mẹ, người đã chăm sóc nàng từ thuở bé, cũng không thể hiểu được nàng ư?

-"Con...con..." Tuệ Trân nói không thành lời, nước mắt rưng rưng, lòng ngực nấc nghẹn từng tiếng.

Nàng chạy vụt vào phòng mình, khóa cửa, nàng khóc, khóc vì một mảnh tình vừa mới chớm nở đã vội héo tàn, nàng khóc vì mình chẳng thể nào giữa lời hứa với cô, trọn đời trọn kiếp bên người mình yêu, trên tay nắm chặt chiếc vòng mà nàng đã từng cùng cô mua trước đây. Có lẽ chiếc vòng cũng hiểu nỗi buồn chị mà trở nên u ám, không tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp như trước. Khắp căn phòng ngập trong nước mắt, sự đau khổ tột cùng của một cô gái vừa tròn đôi mươi.

---

-"Thư Hoa, có thư!" Bác gửi thư đứng trước cửa nhà cô, nói vọng.

-"Con ra đây!"

-"Thư ai gửi vậy bác?" Thư Hoa thắc mắc cầm lấy bức thư.

-"À, Thư Hoa này, bác có nghe làng xóm đồn là con Tuệ Trân sắp kết hôn rồi đó con, đây nó cũng nhờ bác gửi luôn tấm thiệp này!"

-"Dạ!?" Thư Hoa tròn xoe mắt, không tin vào tai mình. Cầm lấy tấm thiệp đỏ và bức thư vàng nhạt. Trên tấm thiệp đỏ này còn có cô dâu tên Tuệ Trân và chú rễ là ông sáu già đầu làng.

-"Thế bác đi nhé!" Ông dắt xe đạp mình ra rồi chạy đi mất.

Thư Hoa vẫn không tin vào mắt và cả tai mình. Làm gì có chuyện như thế trên đời. Làm sao Tuệ Trân có thể bỏ cô đi chứ. Cô không kìm được lòng mình, đôi chân run rẩy ngã quỵ xuống mặt đất. Cô mở bọc thư ra, khóe mắt bỗng thấy cay cay.

---

Thư Hoa thân mến.

Là chị, chị của em, là Tuệ Trân của em nhưng chị chẳng có tư cách nào có thể gặp em cả. Khi đọc những dòng chữ này, đừng buồn em nhé vì mình chẳng biết một mai mình liệu còn bên nhau không. Giờ đây tất cả những gì về đôi mình chỉ còn là những hồi ức, những kỉ niệm hào nhoáng, tươi đẹp mà chị sẽ cất mãi trong lòng.

Em hãy xem như duyên mình cắt đứt tại đây, chúng ta xem như vô duyên nhé. Chiếc vòng tay kia, nay chị xin trao lại em.

Em hãy tìm một người tốt hơn chị, người có thể đi cùng em suốt quãng đời.

Chị xin lỗi em nhiều.

-Từ Tuệ Trân

---

Cô khóc òa lên, nước mắt cô là bao nhiêu đắng cay, chua xót. Khắp mắt cô ngập trong đau khổ, không tả lên lời.

Tuệ Trân, chị thực sự bỏ cô đi thật sao?

---

Ngày này cũng đã đến, ngày Tuệ Trân lên xe hoa cùng người khác. Xóm làng bỗng nhộn nhịp tưng bừng nhưng trong tâm can cô lại trống vắng, yên lặng, thiếu mất bóng hình ai đó. Cô vừa mới đi ra ngoài thì đã hay được tin "cô dâu" của đám cưới đã mất tích, vì lí do nào mà mọi người chẳng ai biết nhưng cô biết chị dẫn đến quyết định bỏ trốn.

Tuệ Trân, chị vẫn còn thương em đúng không?

---

6 tháng sau.

Thấp thoáng cũng đã trôi qua nửa năm dài đằng đẳng. Hôm nay, cô thăm lại mái trường cũ, nơi có nàng, nơi có chuyện tình giữa cô và nàng. Cô đi đến cây phượng già ở trong góc sân. Cô đưa mũi thít lấy mùi hương của hoa phượng đỏ thắm, từng làn hương đem bao kỉ niệm của cô và nàng ùa về trong miên mang. Trong một thoáng cô bỗng thấy bóng hình nàng.

-"Từ Tuệ Trân..." Cô lấy tay dụi mắt, cầu mong không phải ảo giác vì quá thương nhớ nàng mà nên. Đúng rồi là nàng, là Tuệ Trân của cô, nàng còn đang mỉm cười với cô. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, có lẽ cả hai đều hiểu đối phương muốn gì.

Tuệ Trân, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới chị nhé. Một cuộc sống chỉ có đôi ta mà không quan tâm đến những phiền muộn bên ngoài.

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro