Epilogue I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Soojin dạo này thường hay thức khuya, thậm chí thâu đêm làm đồ án tốt nghiệp. Đây là thời điểm nhạy cảm, Soojin tính lại kỹ, làm phần nào chắc phần đó nên đâm ra đôi lúc gắt gỏng, thường hay nổi nóng.

"Shuhua em ăn xong phải rửa đi chứ."

"Em đi ngủ trước đi không cần chờ chị."

"Shuhua nhỏ nhạc xuống."

"Sao em cứ để chị nói mãi thế!!"

"..."

Những lúc đó Shuhua chỉ biết im lặng làm theo, em biết Soojin không cố ý, chỉ là thấy có chút tủi thân, em không thể than vãn với ai cả Soyeon và Yuqi đều bục mặt trong thời điểm này.

"Xin lỗi em, chị lại lớn tiếng rồi."

"Em biết, Jinjin đừng lo."

Sau khi mắng Soojin liền nhận ra mà nhận lỗi, tự hỏi sự kiên nhẫn ngày nào đâu rồi, sao lại để Shuhua phải khóc.

Shuhua biết thân biết phận, vào quán chị Miyeon làm việc xem như để không gian yên tĩnh cho Soojin, còn có thể kiếm ít tiền, dù sao làm với người quen Soojin cũng yên tâm hơn.

Tuy nhiên, trời tính không bằng người tính.

"Thằng đó là ai?! Nếu không tới quán tôi đã không nhìn được cảnh mùi mẫn giữa hai người rồi!!"

"Soojin em bình tĩnh lại đi!" Minnie khó khăn giữ Soojin, mắt lo lắng nhìn Miyeon xoa xoa bên má Shuhua. Soojin vừa hạ thủ với em.

"Soojin, em không có gì với anh ta cả!! Anh ta chỉ là khách tới quán uống nước, hai người chỉ nói chuyện qua lại. Đều là tại chị không biết suy nghĩ!"

"Suy nghĩ!! Cô muốn khi cắm cho tôi cái sừng rồi mới suy nghĩ à! Có thể loại khách nào lại nắm tay vuốt tóc các kiểu không hả?!"

"Soojin!! Shuhua đang nói thật đó! Em bình tĩnh nghe em ấy giải thích cái chứ!"

"Chị không cần bao che cho cô ta! Rõ mấy nay về khuya là có lý do! Bây giờ thì tôi biết cả rồi!! Đồ lăng loàn!!" Soojin nổi nóng chỉ thẳng tay về phía trước.

Nước mắt Shuhua chui ra khỏi khóe mắt, em vừa nghe gì thế này, Soojin vừa hạ nhục em trước mặt hai chị lớn. Còn tát em một cái mặc cho em kiên trì nhĩn nhục giải thích, Shuhua giằng tay ra khỏi Miyeon.

"Seo Soojin, không nghĩ có ngày chị nói ra những câu này!! Nếu chị xem tôi là thế thì trước nay chị đã vớ phải một đứa lăng loàn rồi đấy! Tôi với chị đến đây là hết!!"

Dứt khoát rút ra chiếc nhẫn định ước ngày nào, Yeh Shuhua thẳng tay ném xuống sàn, không quan tâm nó lăn đi đâu. Hết rồi! Chấm dứt rồi.

Soojin thời khắc đó vẫn cố chấp xem Shuhua đang bao biện, chỉ khi nhìn chiếc nhẫn keng lên một tiếng mới câm miệng. Cho Miyeon lao theo muốn giữ Shuhua nhưng không, em đã chạy đi rồi.

Chát.

"Seo Soojin! Chuyện này em giải quyết không thỏa thì đừng nhận chị là chị!"

Minnie nuốt khan xem Miyeon nổi đóa cũng không dám ngăn cản, lẳng lặng kéo Soojin ra khỏi quán. Vừa không để Miyeon ngứa mắt thêm vừa cho Soojin bình tâm lại.

.

.

.

"Có lẽ em đã quá tin chị ấy sẽ không tổn thương em..

có lẽ em đã quá vội vàng...

có lẽ em lại chọn sai nữa rồi..."

Song Yuqi ôm đứa em nhỏ khóc nấc trong lòng vỗ về, trong phòng khách la liệt mớ quần áo gấp vội vào vali, vài cái kéo khóa còn chưa chặt. Cũng may cô dọn vào ở cùng Soyeon nên Shuhua mới có thể ghé qua, nếu còn ở ktx thì không biết đứa em này sẽ đi về đâu. Yuqi sau lưng Shuhua nhắn tin hối thúc Soyeon mau mau tìm ra nguyên nhân.

.

.

.

Soojin ngồi thừ người trong quán pub, có vẻ đã tỉnh, giơ bàn tay còn rướm mồ hôi lên, cảm giác đau xót khi tát người con gái kia vẫn còn âm ỉ. Cô đã làm gì thế này, buông thả theo cảm xúc để rồi một phút làm đau cả hai. Minnie đặt lên bàn mấy chai bia, để vào tay Soojin một bao đá nhỏ, chủ ý cho nơi đó nguội lại.

Soyeon, Minnie im lặng, giờ giảng đạo hay khuyên nhủ đều khó mà vào đầu Soojin được. Đều là kẻ từng trải cả.

"Đau.. đau quá.." Chợt cúi người, tay nắm lấy ngực trái kêu khẽ.

"Đau tay hay đau lòng?" Soyeon hỏi.

"Không biết.. chỉ biết bây giờ rất đau.." Soojin vuốt ngược mớ tóc, ánh mắt hiện lên nét hụt hẫng.

"Em đau thì Shuhua còn đau gấp bội." Minnie nhẹ nói, nhấp nhẹ chai bia.

"..."

"Em tát con bé, em tự ấn lên nó mác phản bội, em còn không nghe con bé nói, em dồn mọi thứ vào hai chữ chia tay."

"Dù là khoan dung độ lượng nhất cũng khó mà tha thứ được."

Soyeon trượt người trên ghế, không chứng kiến nhưng thật khó mà bao biện được cho Soojin. Yêu nhau cãi vã là bình thường, thậm chí còn là việc bắt buộc phải xảy ra, nếu không sẽ như ly nước chanh thiếu đường, chua chát, vị ngọt của đường làm cân bằng tất cả. Hiếm ai có thể uống cạn ly nước chanh không đường mà không nhăn mặt.

"Đây, chiếc nhẫn của Shuhua.." Minnie giơ lên vật ban nãy nhặt lấy, Soojin liếc mắt nhận ra mình thậm chí còn không để tâm nó bị ném đi đâu.

"Chính Shuhua đưa tay lên cho em đeo vào song lại một tay con bé tháo bỏ, tình yêu khi bắt đầu cần hai người, khi vứt bỏ chỉ cần một. Nhưng đau là cả hai."

"Soojin, nếu em nghĩ mình làm đúng, có thể từ từ ngồi đây uống hết chai bia này. Còn không, hãy tự biết tìm cách khiến cho mình phải đi đúng đường."

Soojin toan đưa tay lấy chiếc nhẫn thì Minnie lại chụp lấy, cho vào túi.

"Bây giờ chưa phải lúc. Khi nào em nghĩ thông, hãy tới gặp chị!" Vỗ vỗ lên túi áo đựng chiếc nhẫn, Minnie dặn dò, cô quay qua Soyeon.

"Em ở đây canh chừng Soojin nhé, chị phải về dỗ Miyeon đây, khéo cổ đập nát cái quán ra."

Soyeon gật gù, khui thêm một chai bia. Soojin chống tay lên mặt, đầu óc trống rỗng, muốn chạy tới bên em nhưng chị Minnie nói đúng, có lẽ bây giờ Shuhua không muốn nhìn thấy mình. Nhìn thấy một kẻ khốn nạn.

"À phải rồi, nếu em thắc mắc con bé vì sao về khuya mỗi đêm thì là do đi bộ về nhà để không tốn tiền xe. Vậy nhé!" Minnie trước khi đi hẳn còn quay lại nói một câu khiến Soojin cảm thấy trời như sập xuống.

Bài hát Dark Clouds của Younha như đánh chết tâm Soojin, cảm thấy tim gan như đám mây đen u ám, xẹt xẹt sấm mà rải cơn mưa.

https://youtu.be/bkmIvZhEt-E


--------

à giới thiệu cb một chỗ mới ghé chơi sau khi fic này kết thúc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro