"Thở Đi Em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep. 12

Chiều tối ngày thứ hai của chuyến thực tiễn cả đoàn dụ dỗ thầy Kim cho phép uống rượu, ban đầu thầy ấy còn không cho chứ tới khi mùi rượu bay thoang thoảng trong không khí thì thầy ấy cũng buông xuôi luôn.

Cả đoàn đang ngồi ăn tối ở một nhà hàng sát biển, từ trong có thể nếm rõ vị muối cùng gió vỗ ầm ập, Seo Soojin xoay xoay ly soju trong tay lén nhìn Yeh Shuhua bên kia cao hứng ca hát cùng các hậu bối vừa quen, đối với bọn họ đây là tiệc tùng trá hình thì đúng hơn, cả Shin Haeyeon không khá là bao. Đúng là có tý men thì ai cũng lộ nguyên hình, đưa ly lên nhấp môi, Soojin chỉ cầu mong Shuhua không quá chén, vì em chẳng thể uống được nhiều.

Soyeon.is.sohigh vừa gửi tin nhắn cho bạn.

"Yo~ bạn ơi mọi thứ vẫn ổn chứ hả?"

"Trừ việc có người bán rẻ tôi thì mọi thứ đều ổn."

"Giận dai thế bạn? Chả phải có Shuhua bên cạnh bạn cũng vui lắm sao?!"

"Im đi đồ lùn! Coi có ai vì gái bỏ bạn như cậu không?"

"... thôi bớt nóng, muốn hỏi cậu tình hình sao rồi?"

"Vẫn bình thường."

"Bình thường là con bé vẫn đeo bám cậu bình thường hay cả hai tiến triển hơn bình thường?"

Tiếng đám sinh viên lôi kéo nhau xuống biển dong dỏng bên tai, cô thoáng thấy bọn họ kéo tay em theo cùng.

"Hỏi nhiều quá lùn."

"Nè sau này đòi tớ làm gì cho thì mơ đi nha, không nói với cậu nữa, tớ đi đây."

Seo Soojin ủ rũ cất điện thoại vào, khẽ gấp miếng thịt sôi ùng ục trong nồi lẩu. Cha mẹ ôi cay thế, cay thế này sao Shuhua ăn được.

Chống tay lên trán, mình lại nghĩ tới em nữa rồi. Ngày hôm qua giọt nước mắt kia như đánh động tâm can cô, chưa từng nhìn thấy em khóc nên việc xảy ra tựa thước phim quay chậm ám ảnh cô cả đêm. Sáng nay Shuhua lại mặt tỉnh như bưng khiến Soojin không biết em đang đùa hay đang thật nữa.

Bây giờ em còn vui vẻ với mấy người quen biết chưa được vài tiếng, xem cái điệu đá nước kìa, những giây phút vui chơi này người ta hay thấy lạc lõng lắm, hay tưởng tượng có người yêu bên cạnh cùng tận hưởng mà rồi lại ngậm đắng nuốt cay nhận ra người mình yêu thật xa tầm tay.

Seo Soojin hừ lạnh, nuốt ực ly soju, nhìn giọt rượu theo thành ly chạy ngược về đáy. Cô xem nó thật giống mình, trao đi tất cả rốt cuộc nhận về mình chỉ bằng không.

Giọng la hét phía sau vang lên, cô nghĩ bụng tụi học chung lại bày trò gì rồi.

"Thầy... Thầy ơi!! Tiền bối Yeh bị nước cuốn đi đâu mất rồi thầy!!"

Cậu trai hoảng loạn la lớn, thầy Kim đang say sưa chợt tỉnh cuống cuồng chạy ra xem.

Soojin nhanh như cắt phóng ra bờ cát, bắt lấy cậu trai ban nãy nói như hét.

"Ở đâu, Yeh Shuhua ở đâu? Tôi hỏi cậu đã có chuyện gì!!"

Shin Haeyeon thất kinh, Soojin từ bao giờ lại mất bình tĩnh như thế.

"Bên kia, bên kia! Tiền bối Yeh muốn xuống biển nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa..." Cậu run rẩy chỉ tay về hướng mặt biển hung dữ cuộn trào trong đêm đen.

Cô không đợi chờ mà nhào ngay xuống, từng bước chân nặng nề đạp lên cơn sóng, mặc cho thầy Kim ngăn cản bảo đợi cứu hộ tới.

"Đợi cứu hộ thì người đã chết rồi!! Yeh Shuhua!! Em ở đâu? Trả lời chị đi!!!" Cô thất thanh gọi tên, nước biển không thương tiếc dập từng hồi vào người.

Từng giây trôi qua giằng xé con tim Soojin, phải chi mình đừng lạnh nhạt với em, phải chi mình đừng làm em khóc.

Lỡ hôm nay là ngày cuối được nhìn thấy em thì chị biết làm sao đây?

Dàn sao trên cao có lẽ nghe thấu lòng cô, tiếng của một vài sinh viên khác gọi lớn.

"Thấy rồi! Thấy tiền bối Yeh rồi!" Soojin dưới biển nghe tròn vạnh từng chữ, lực nước dập dồ không cản được cô chạy về người mình thương.

"Làm sao đây? Tớ không biết làm CPR.." Mọi người lo lắng nhìn nhau.

"Tránh ra!" Soojin đẩy cậu bạn ra, hai tay đè ép lên ngực, nhấn xuống từng cơn.

Yeh Shuhua! Chết tiệt! Em tỉnh lại cho tôi...

Mở mắt ra đi... em muốn gì cũng được... chị chiều em...

Dứt khoát mở miệng em ra thổi từng luồng khí dường như là cuối cùng của mình, vật lộn dưới nước nãy giờ làm Soojin tốn không ít sức lực.

Shuhua vẫn không tỉnh dậy, Soojin nếm được vị mặn, không biết là do nước biển hay nước mắt rơi ra nữa.

"Khụ ... khụ ..."

"Tỉnh.. tỉnh rồi.. !" Tiếng reo hò, nhẹ nhõm thốt lên. Shuhua khó khăn nhả ra trong miệng ngụm nước.

"Soojin, hay là đưa tiền bối tới bệnh viện đi." Haeyeon khẽ hỏi.

Seo Soojin lặng người, như vừa phát hiện ra gì đó, tối mặt lạnh nhạt bảo không cần. Nâng người bế em lên lê bước ra đường lớn, người cả hai ướt đẫm. Seo Soojin bắt một chiếc taxi tự về khách sạn.

Shin Haeyeon nín thin, dưới mắt cô hai người luôn có chút bí ẩn, xem ra bí ẩn kia đã có lời đáp.

.

.

.

Nhân viên khách sạn được phen bất ngờ khi thấy cặp đôi bế nhau đi vào, giờ này còn có người tắm biển mà còn mặc quần áo sao?

Cô đẩy chân mở cửa phòng Yeh Shuhua, đặt em nằm xuống giường hay nói đúng hơn là thẩy xuống có phần mạnh bạo như ném một vật không ưa thích. Bản thân ngồi phịch khó khăn xuống ghế phía sau.

Thở hồng hộc, ăn bao nhiêu thứ liền bị con sói này làm tiêu hao hết cả. Trên giường phát ra điệu cười khúc khích.

"Diễn đủ chưa?"

Yeh Shuhua cười lớn, thích thú vô cùng. Cô nhịn không đặng nhào lên nắm hai tay em, vẻ mặt cau có.

"Em dám lừa tôi. Có biết tôi lo lắng thế nào không hả?!"

"Biết chứ, không uổng công em hối lộ hậu bối đó nha." Em chưa thôi hân hoan, nhướng người lên hôn lấy chiếc mũi.

Seo Soojin nghiến răng, hóa ra tới cùng vẫn là con rối cho em mua vui. Bật dậy đi về hướng cửa, muốn nhanh thoát khỏi đây. Quá đủ rồi.

"Khoan đã!" Vừa chạm vào nắm cửa đã bị Shuhua ngăn lại, xoay người cô vòng tay ôm lấy.

"Vẫn là câu cũ, chị còn quan tâm còn lo còn thương em đúng không? Tại sao phải trốn chạy như vậy? Đừng quay lưng với em nữa!"

"Em nên thôi đi, đừng đùa giỡn nữa."

"Không phải đùa giỡn, Soojin, em yêu chị" Shuhua giữ mặt cô nhìn thẳng mình, hơi men theo hơi thở làm cả hai có chút choáng váng.

"Em cũng nói thế với Hajin đúng không? Hay còn với người khác nữa?"

Shuhua chẳng nghĩ tới việc Soojin nghĩ mình là người như vậy, nhưng không sao, em hiểu tâm tình cô bây giờ.

"Seo Soojin, em chẳng có ai cả, chẳng có Hajin. Chỉ có chị!"

Cô miết lấy vành môi chuyển nhợt nhạt vì ngâm nước ban nãy, vuốt lại mái tóc dài em hằng luôn tự hào.

"Soojin... Nghe em đây... em yêu chị... em chưa từng nói điều này cho ai nghe đâu.. Em sẽ giải quyết với Hajin, chị không cần động khẩu. Cứ để em, em không muốn chị đau nữa." Shuhua tựa trán Soojin, bàn tay lạnh ngắt áp vào má cô, hơi thở có chút khẩn trương.

Soojin hôn lên trán em, giữ đó thật lâu, thay cho câu trả lời.

----

tương tác đi ạ, không có ai cmt mị có hơi nản á

dù sao cái chỗ vui chơi mới cũng public rồi, mn ghé chơi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro