2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju, 13/5/2016

Cứ mỗi khi căng thẳng, lòng bàn tay Shuhua sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Lần này cũng thế, tay con bé ướt đẫm. Nó rút ra tờ khăn giấy cuối cùng trong túi, rồi lại chẹp miệng.

"Tzuyu à cậu còn khăn giấy không?"

Nó hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời. Vì bạn nó, Tzuyu, đang mải mê chém gió với những chị gái lớp trên về mấy cái đèn thủy tinh mà lát nữa bọn nó sẽ đội lên sân khấu.

Nó nghe loáng thoáng được hai từ "dễ vỡ" trong lúc tự ý thò tay vào túi áo khoác Tzuyu lấy khăn giấy. Hình như ai nhìn cũng biết là nó đang lo lắng, bằng chứng là tự nhiên có một đứa không thân thiết lắm chạy lại vỗ vai động viên nó cố lên.

Thật tình, sao nó phải hồi hộp đến thế nhỉ? Nó có nhảy múa ca hát gì như người ta đâu.

Chỉ là một ngày đẹp trời, Shuhua thấy tên mình nằm trong danh sách "hỗ trợ tiết mục múa cổ truyền" mà nó còn chẳng thể mường tượng được đó là gì. Hỏi ra thì mới biết là do Kim Dahyun, một tiền bối lớp 12 đã ngẫu nhiên chọn nó, cùng với 8 đứa nữ sinh lớp 10 khác. Nó vội vã chạy đi giải thích rằng nó chẳng có tí kinh nghiệm gì đâu thì người ta chỉ cười to mà đáp:

"Xời, chả cần kinh nghiệm quái gì. Tại em xinh nên chị chọn. Nhiệm vụ của em là cầm cái bóng đèn quơ qua quơ lại. Xuất hiện cỡ chứa tới 1 phút. Không có gì khó khăn đâu."

Tzuyu cũng nói với nó như thế. Người ta chỉ chú ý vào 5 người nhảy chính. Bọn nó chỉ là hỗ trợ, ai mà thèm quan tâm. Dẫu biết là thế nhưng Shuhua vẫn thấy lo lắng. Nhập học cấp 3 chưa được bao lâu đã bị réo tên tham gia vào một tiết mục văn nghệ mà nó cho rằng khá là dở hơi. Và đây còn là lần đầu Shuhua bước lên sân khấu. Ở dưới đông người như vậy, sao mà không sợ cho được.

Nhìn qua 5 chị gái nhảy chính cho tiết mục này vẫn đang vui vẻ nói cười với nhau, con bé tò mò phải trái tim mấy người đó làm bằng sắt không, sao không thấy lo lắng chút nào hết vậy?

Tiết mục múa cổ truyền cuối cùng đã được gọi tên. 5 chị gái nhảy chính bước lên sân khấu biểu diễn trước. Ở trong cánh gà mọi người cứ nhốn nháo nhoài người ra xem. Riêng nó chỉ lo lắng cho bản thân mình thôi.

Rồi Shuhua chạy lên sân khấu cùng với 8 cô bạn khác. Di chuyển như những gì đã được tập dượt trước đó.

Tiếng nhạc, tiếng khán giả và những ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến Shuhua quên mất là mình phải làm gì.

Trong lúc làm động tác quơ tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Shuhua đã phải bất đắc dĩ nói lời tạm biệt với chiếc đèn thủy tinh vừa bóng vừa trơn vừa xấu số.

Chiếc đèn rơi xuống va vào mặt sân khấu, vỡ vụn.

Nó khựng lại, có hơi hoảng. Nhưng ngay lúc đó mọi người đều đang bận tập trung vào bản thân nên cũng chỉ có số ít người là nhìn thấy vụ việc vừa rồi. Bạn nữ đứng ở đằng sau thúc nhẹ vào vai nó bảo cứ tiếp tục. Cứ thế Shuhua cũng chỉ biết nhắm mắt mà làm cho xong những gì cần làm. Và cũng không ai để ý rằng vừa có người đạp phải miểng thủy tinh.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nó cùng với nhóm múa hỗ trợ quay vào trong cánh gà. Tiết mục múa lúc này vẫn chưa kết thúc.

Shuhua chỉ thấy lòng bàng hoàng. Xung quanh nó thì vẫn nhốn nháo với những tạp âm mà nó còn chẳng thể phân biệt được. Con bé vẫn chưa ý thức được hậu quả của sự cố mà nó vừa gây ra là gì.

Mãi cho đến khi tiết mục kết thúc. 5 bạn múa chính chạy vào trong cánh gà và người ta bắt đầu xôn xao lên với nhau

"Trời ạ hình như có ai vừa ném cái gì lên sân khấu ấy."

"Ơ Soojin có sao không? Làm sao đấy?"

"Chân Soojin bị gì vậy?"

"Chảy nhiều máu quá mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi."

Shuhua lúc này mới giật mình. Nó loạng choạng đứng dậy xem tình hình. Qua kẽ hở của đám đông đang bu lại một cục, nó nhìn thấy cái bàn chân chảy máu của Seo Soojin - một trong 5 người nhảy chính trong tiết mục vừa rồi.

Rồi nó hiểu ra mình đã làm gì. Hẳn là cái đèn của nó bị rớt xuống vỡ và người kia đã đạp trúng những mảnh vỡ đó.

Bên tai nó lại lộn xộn những tạp âm.

Có người khen Soojin quá đỉnh, chân bị thương nhưng vẫn nhảy như không có gì thành ra không ai để ý hết. Có người bắt đầu hỏi về những mảnh vỡ kia. Và khi con bé ra mặt thỏ thẻ nhận tội thì biết bao con người chỉa hướng bàn luận về nó.

Shuhua muốn khóc quá. Nó đúng là không bao giờ làm trò gì nên hồn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro