1. Lời dỗ ngọt nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó có một cô nhóc trong xóm luôn lẽo đẽo theo nàng, luôn cất lên hay tiếng " chị Soojin " vô cùng thân mật. Năm đó nàng mười hai còn cô nhóc ấy chỉ có năm tuổi, vẫn còn ngây ngô như bao đứa trẻ khác. Nó biết nó rất thích chơi cùng nàng, đi học về liền tranh thủ thời gian chạy sang tìm nàng ngay lập tức, trong khu chung cư lúc ấy người ta bảo nàng và nó như hình với bóng, thấy nàng là sẽ thấy nó và ngược lại cũng là như vậy. Nàng cùng nó chơi đùa, nàng rất thích chơi cùng nó, nó cũng vậy.

Cho đến một ngày nó đi học về nghe được một tin sốc, nó ném cặp sách chạy sang nhà nàng với gương mặt mếu máo, nước mắt chảy ra, nó tức tưởi chạy đến ôm chân nàng. Nó vừa nghe tin là nàng phải chuyển sang nhà mới, đồng nghĩa nàng sẽ không ở đây nữa, sẽ không có người chơi cùng nó mỗi buổi chiều, không có ai đỡ nó dậy mỗi khi nó chạy quá đà mà vấp ngã, chỉ tới đó nó đã muốn nằm ra mà tức tưởi, nó thật sự không muốn nàng đi, nó rất thích chơi với nàng, rất mến nàng, rất thích nàng...

Trong suy nghĩ của một đứa trẻ vừa học đến giữa năm lớp lá, nó chỉ mong sau này nàng vẫn sẽ đến cùng nó chơi đùa, nó muốn nàng hứa hẹn với nó một điều gì đó. Ba mẹ nó có nói với nó, sau này khi nó kết hôn thì nó và vị hôn phu sẽ không bao giờ rời xa nhau, nó chợt ngưng khóc, gương mặt nhễ nhại nước mắt bỗng nhiên nghiêm túc nhìn nàng.

" sau này chị lấy em nhé? "

" sao? "

Nàng muốn bật cười với câu nói này của Shuhua, nó vẫn ngô nghê không biết kết hôn là gì và ra sao.

" hức như vậy chị sẽ chơi với em, hức không đi đâu nữa "

" được được "

Nàng xoa nhẹ mái tóc nó, nó là trẻ con sau này chắc chắn cũng sẽ quên đi, điều bây giờ nàng cần làm đó là dỗ ngọt nó không để nó khóc, nàng cũng rất mến nó nhưng bây giờ vì công việc của ba nàng nên nàng phải chuyển nhà đi, nàng không muốn đi chút nào nhưng thật tiếc không thể cãi lại quyết định của cha mẹ nàng. Ba mẹ nàng nhìn Shuhua đang khóc nấc, cũng nhè nhẹ mỉm cười, không ngờ con bé lại đáng yêu đến như vậy.

Sau đó Seo SooJin một mạch rời đi, ngày nàng chất hành lí lên xe vẫn có một đứa bé đứng trên lầu nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe ngấn nước, nó thấy nàng giơ tay chào tạm biệt nó, nó ôm mặt chạy vào trong thút thít trong lòng mẹ, cho đến khi tiếng động cơ xe càng nhỏ dần, chiếc xe đã khuất bóng khỏi khu chung cư, nó mới dần nín khóc, nó tự nhủ SooJin sẽ không thất hứa với nó, sau này nó và nàng sẽ gặp lại không xa.

Lời khẳng định của một đứa trẻ thật không thể tin là thật được.

Nhưng cũng không nói là không thể...

                      ________

Mười lăm năm sau.

Ngày SooJin được vào làm chính thức ở một công ty có tiếng, ngày đầu đi làm chắc chắn phải thật hoàn hảo. Đây là công việc thứ hai của nàng, còn lúc trước sau khi thi đỗ đại học nàng lại đi làm một công việc khác, cho đến tháng trước bỗng thấy chán nản muốn làm điều mình thích, nàng nộp hồ sơ rồi phỏng vấn, và 90% sự may mắn đã khiến nàng được có mặt ở đây. Gương mặt tươi tắn khoác bộ đồng phục văn phòng, mọi thứ đều suôn sẻ, ngày đầu nên mọi thứ còn hơi mới lạ cũng có vài sai sót cần sữa đổi nhưng cũng không có ảnh hưởng lớn, mọi người trong công ty rất cực lực giúp đỡ nàng. Vừa vào công ty đã lọt ngay vào mắt xanh của ai đó, vẫn âm thầm nhìn trộm, vẫn âm thầm đi theo sau nàng vào buổi cơm trưa, trong đầu không biết nghĩ gì nhưng miệng đã cong lên thành một hình cung hoàn hảo.

Buổi chiều hôm ấy nàng tan làm, xuống hầm giữ xe tìm xe mình để đi về nhà, lúc nãy nàng được trưởng phòng gọi lại nói chuyện một chút, là muốn động viên nàng, bây giờ muốn kể với ba mẹ nàng nghe về ngày đầu đi làm đã thuận lợi đến mức nào, tâm trạng vui vẻ định dắt xe ra về liền xuất hiện một lực tác động lên eo nàng, kéo nàng một mạch vào trong góc tối, vì lúc nãy nán lại với trưởng phòng nên hầm xe bây giờ cũng chẳng đông người, nàng hoảng sợ vội hét lên thì có gì đó chắn ngang miệng nàng, tay người đó xiết eo nàng thật chặt, khiến cả hai thân thể như dán chặt vào nhau.

" Mười lăm năm rồi... còn nhớ em chứ " - một giọng nữ quen thuộc vang đến bên tai nàng, mười lăm năm trước ngày nào nàng cũng nghe thấy tiếng luyên thuyên, nên bây giờ có thay đổi một chút thì nàng vẫn nhận ra.

SooJin cố tận dụng một chút ánh sáng len lỏi để nhìn rõ mặt người này, ánh sáng nhỏ giúp nàng soi rõ từng đường nét trên gương mặt người ấy, mái tóc dài buông xõa cũng với giọng nói ấy, chắc chắn là nữ nhân. Nữ nhân mà xinh đẹp thì gọi là mỹ nhân rồi.

" Shu... Shuhua? "

" Bingo, chị đoán đúng rồi " - Shuhua nhìn nàng mỉm cười, nó biết chắc chắn sẽ gặp lại nàng mà, dù có gặp nhau hơi trễ nhưng nó đã cương quyết phải lấy được nàng.

" Em buông ra " - SooJin thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là một tên lưu manh nào đó. Lần cuối nàng gặp nó, nó còn rất nhỏ và thấp hơn nàng, nhưng không ngờ được đến bây giờ nó lại tóm gọn nàng vào trong lòng, cao hơn nàng hẳn nữa cái đầu.

" Lâu như vậy chị không nhớ hứa với em gì sao? "

" Gì... gì chứ? Ưm "

Nàng chưa nói xong thì bốn cánh môi đã chạm nhau, tay nàng vô thức đặt lên bả vai của nó cố đẩy ra nhưng lại không ngăn được, nàng bị giam giữa bức tường và nó, không thể thoát ra. Chiếc lưỡi tinh nghịch từ lúc nào đã vào trong khoang miệng của nàng chọc ghẹo, bản thân không chịu nổi liền kêu lên vài tiếng, cho đến khi nàng sắp hết hơi thì Shuhua mới chịu rời ra, hai bên má của nàng chợt ửng đỏ, lần đầu lâm vào cảnh thế này tim có phần đập mạnh.

SooJin nhíu mày nhìn nó đang hả hê ôm lấy eo nàng, còn đâu là đứa bé ngây thơ cùng nàng chơi đùa lúc trước? Thay đổi rồi, chẳng còn là trẻ con nữa rồi!

" em mau buông chị ra! "

" không được, chị đã hứa là sẽ lấy em rồi, em chắc chắn sẽ bắt chị kết hôn! "

" G... gì? "

Là lời dỗ ngọt của nàng năm ấy kia mà?

Từ đó nàng rút ra một kết luận, không nên mạo hiểm hứa với trẻ con điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro