1. bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đừng cố gồng mình nữa , tỏ vẻ ít nói sẽ không khiến mày trông trưởng thành hơn đâu"

Đó là câu tôi hay nghe nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây . Họ nói chả sai , nhưng họ cũng chả đúng .

Tôi không hề cố ý làm gì cả , chỉ là tính cánh trầm lắng của bản thân đã làm cho con người tôi thêm phần điềm đạm và tạo cho người ta cảm giác kiểu như " uầy , nhìn mày như thiếu nữ 25 vừa mới chia tay một mối tình sâu đậm vậy đó " .

Nói sao nhỉ , chắc vì tôi sợ mọi người xung quanh bàn tán về tôi , cái cảm giác sợ sệt người khác nghĩ những điều tiêu cực về mình thực rất khó chịu . Và rồi , không biết từ khi nào mà tôi dần trở nên trầm lặng , không muốn cười quá nhiều hay gây bất cứ sự chú ý nào để người ta có dịp soi mói , tôi lựa chọn sự im lặng .

Không ồn ào , không tiếng động chính là khoảng không tôi thích chìm đắm cơ thể vào nhất , tôi yêu sự tĩnh lặng này , tôi yêu nó ...

Nhưng những ngày gần đây , nó dần trở nên đáng sợ .

Giống như một bóng đen đang cố ăn mòn đi tâm trí của tôi vậy , nó cứ lấn ác tôi vào một góc tường rồi xiên từng nhát dao vào trái tim yếu ớt một cách đầy đau đớn .

Tôi nghĩ đây là tác dụng phụ của việc quá phụ thuộc . Cũng phải thôi , tôi đã tìm niềm vui cho bản thân trong cái bóng tối này cũng khá lâu rồi , và chắc phải đến lúc nó có quyền lên ngôi đòi lại công bằng chứ nhỉ ?

Phải nói là biểu hiện bất ổn của tôi khá rõ ràng , những vết thâm quầng trên khuôn mặt vì những đêm mất ngủ hay là cơ thể gầy gò ốm yếu dần mất hết sức sống vì những ngày bỏ bữa ,... chúng làm mẹ tôi lo lắng rồi tức tốc dẫn tôi đến bệnh viện khám gấp và tất nhiên tôi chả có bệnh gì trong người cả . Bác sĩ ở bệnh viện đã khuyên mẹ tôi nên đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý , vì họ là bác sĩ và họ biết được tình trạng thật sự của bệnh nhân , họ tài nhỉ ....
_________________
Vị bác sĩ dẫn tôi vào phòng rồi ra ngoài trao đổi với mẹ tôi tầm 15p sau đó trở lại và bắt đầu cuộc trò chuyện .

" ta mong chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cách thành thật "

" con sẽ cố gắng , thưa bác sĩ "

" được rồi , con có thể nói cho ta biết con cảm thấy được cơ thể mình bất ồn về tâm lý là khi nào không ? "

" có lẽ cách đây 1 năm , đó là khoảng thời gian con thấy bản thân có nhiều suy nghĩ tiêu cực vì chuyện gia đình "

" ta sẽ trao đổi với mẹ con về vấn đề đó sau "

" con có bạn bè gì ở trường không ? "

" con nghĩ là không "

" tại sao ? "

" họ ồn lắm "

" con nên cởi mở bản thân mình hơn "

" con chưa thật sự nghĩ nó cần thiết "

Vị bác sĩ vẫn tiếp tục cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ , đầu gật nhẹ rồi mím môi . Ông tiếp tục tra hỏi

" Soojin này , có bao giờ con nghĩ " mình nên chết khuất đi cho rồi " chưa ? "

Tôi chập chừng hồi lâu , tay cứ níu chặc

" vài lần vì chuyện cỏn con , chính bản thân con cũng khá bất ngờ vì chuyện đó ..."

Vị bác sĩ bất chợt lặng thinh , tay dừng bút , ngẩng đầu lên nhìn tôi

" mẹ con lo cho con lắm , khi nãy bà ấy như sắp khóc đến nơi vậy đó . Con nên trân quý bản thân mình hơn để mẹ con được yên tâm phần nào "

" con không hiểu được bản thân con đang muốn gì cả ... "

" con biết không , đôi mắt của con ấy , chúng rất có hồn , một đôi mắt biết nói và chúng đang gào thét trong nổi cô đơn tột cùng "

" .... "

" không hiểu sao , con làm ta liên tưởng đến đứa con gái của ta , tuy nó khá tăng động và ồn ào , khác hoàn toàn với con nhưng mà ta lại nghĩ hai đứa sẽ hợp nếu cả hai cùng thân thiết "

" nó sắp chuyển sang trường của con đang học đấy , hình như là bé hơn con 1 tuổi , ta nghĩ hai đứa có thể kết thân với nhau , tính cánh nhoi nhoi của nó sẽ nhanh chóng khiến con làm quen với tiếng ồn mau thôi haha "

" thú thật con vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết thân với ai đó , con thích một mình "

" con đã làm rất tốt , Soojin à , 1 năm qua con đã chịu đựng mọi thứ một mình nhưng ta nghĩ rằng con không thể tiếp tục lẻ bóng trong cái bóng tối xấu xa kia được , con cần một người bạn đồng hành cùng con "

Bỗng dưng ánh mắt vị bác sĩ thay đổi , tựa như ánh mắt của một người cha tự hào đến gần như rơi lệ vì đứa con gái đang đứng trước mặt vậy . Nó làm tôi muốn khóc .
.
.
.
.

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng , bà khóc nức nở , miệng cứ lặp đi lặp lại 3 chữ " mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi ". Tôi không biết phải phản ứng ra sao cả , khóc hay cười ? Phải làm sao cho mẹ tôi cảm thấy an tâm về đứa con gái này đây ...

Giá như tôi nhận được cái ôm này sớm hơn thì có lẽ tôi đã không phải tìm đến bóng tối để an ủi tấm thân này rồi

Đầu óc đầy những buâng khuâng thì tôi lại nhớ đến gương mặt phúc hậu của vị bác sĩ cùng với cái tên Yeh Shuhua

" à , con gái ta tên là Yeh Shuhua nha , nhớ làm thân với nó đấy "

Yeh Shuhua à

Tên đẹp nhỉ .

Yeh Shuhua ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro