4. hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin đang sửa soạn cho mình bộ đồng phục xanh biển với chiếc cà vạt nhỏ màu trắng phía trước . Cô nhìn thật lâu vào chiếc gương thân trước mặt , cố nở một nụ cười thật tươi rồi  nhanh chóng vụt tắt vì trông thật giả dối  . Nếu như trên đời này hỏi thứ gì tàn tạ nhất thì cô sẽ trả lời ngay đó là bản thân cô , cái tâm hồn của tuổi trẻ đang dần mục nát cùng với khuôn mặt tiền tụy ,thân hình gầy gò ốm yếu là thứ thảm hại nhất trên đời , hỏi sao mẹ cô không thấy bất ổn kia chứ .

" Soojin , con chuẩn bị xong chưa ? "

" xong rồi ạ , mẹ ra xe trước đi , con ra sau "

" nhớ nhanh lên nha con "

___________

Như đã nói thì Soojin và mẹ sống trong một căn nhà khá có điều kiện , mọi vật dụng không thiếu bất cứ thứ gì , chỉ là không phải loại tốt nhất mà là loại tầm trung vừa đủ giá tiền mà thôi và chiếc xe ô tô này cũng vậy , không phải là loại xe sang chảnh , hay hiếm hoi gì mà chỉ là một chiếc tầm trung , vừa đủ phục vụ cho nhu cầu đi học và làm việc của hai mẹ con .

Trên xe không khí có một chút tĩnh lặng , chỉ nghe tiếng máy điều hòa bật và cả tiếng radio buổi sáng mỗi ngày mà mẹ cô hay nghe , bỗng bà với tay vặn nhỏ đi tiếng radio và bắt đầu lên tiếng .

" tối nay chúng ta sẽ có khách đấy , Soojin "

" ai vậy ạ ? "

" mẹ sẽ giới thiệu với con sau khi người đó đến "

" con hiểu rồi "

" mẹ hy vọng con sẽ cảm thấy tự nhiên "

" con cũng hy vọng là vậy "
__________
Sau gần 15 phút di chuyển do phải đợi hàng tá đèn giao thông chuyển xanh thì cuối cùng cũng đến nơi , và tất nhiên là đã trễ rồi .

" đến rồi , chúc con học vui vẻ nha "

" vâng "

Soojin vội với tay lấy balo , mở cửa xe rồi nhanh chóng bước ra .

" Soojin à ! "

Mẹ cô nói qua khung cửa kính đang mở trong lúc cô quay lưng bước đi .

" vâng ? "

" hãy mở lòng hơn với mọi người , mẹ yêu con lắm , chắc con cũng yêu mẹ mà nhỉ ? "

Câu nói của mẹ làm cô im bặc , cô yêu mẹ cô biết nhường nào , một người phụ nữ luôn tự cao về bản thân rằng mình có thể làm tất cả , bà quay cuồng trong công việc đầy mệt mỏi và khó khăn , còn Soojin , đôi lúc cô không biết phải thể hiện tình cảm của mình đối với bà như thế nào , ngay cả tiếng " yêu mẹ " cô còn khó để mở lời  ...

" tất nhiên rồi , mẹ của con "
__________________

3 tiết học ròng rã trôi vô cùng chậm chạp , hôm nay Soojin thử gắng mình chú tâm vào bài , và kết quả là chả có gì thay đổi , quả nhiên cô vẫn chưa thể tìm lại được bản thân khi xưa .
Rồi đến giờ nghỉ giải lao , cô vẫn tìm đến thư viện . Đến cái nơi mà cô cho là thiên đường dành riêng cho cô .

Bước vào phòng , hít một hơi thật sâu , cô nhắm nghiền mắt cảm nhận , những mùi vị mà cô yêu dấu ... là mùi gỗ của kệ sách , mùi của những trang sách được sắp xếp kĩ càng , mùi của những nhánh cây khẽ hé trên khung cửa sổ và có cả " mùi " của sự tĩnh lặng ...

" sao chị không vào đi mà cứ đứng đây thế ? "

Shuhua từ sau chòm đầu qua vai Soojin với đôi mắt tò mò nhìn theo hướng mắt của cô , em không hề biết là cô đang nhắm mắt đâu .

" không gì cả "

Soojin bước nhanh tiến đến chiếc bàn dài trống phía trước còn Shuhua thì lém lĩnh bước theo từ sau .

" xin lỗi chị vì chuyện hôm qua , em không cố ý làm chị khóc đâu "

Mặc dù em cũng không biết em đã làm gì sai nữa .

" không sao , chuyện thường ngày thôi "

Thật ra thì nói như thế cũng chả đúng vì cô rất ít khi khóc trước mặt người khác đặc biệt là người lạ , cô không muốn họ thấy được sự yếu đuối của bản thân , ngoài ra , lúc ấy cô cũng không hiểu sao mình lại khóc mà không hề thấy một đoạn tổn thương nào trong tim cả ,.... như thế thì không được gọi là chuyện thường ngày được , rõ ràng đây là một câu trả lời vớ vẩn .

" vậy , chúng ta làm bạn đi "

" có phải là do bác sĩ Yeh không ? như đã nói từ hôm qua , tôi vẫn chưa nghĩ bản thân cần bạn bè gì cả "

Thói xấu của Soojin là không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương khi giao tiếp , và ngay lúc này , thói xấu ấy đang bộc phát . Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Shuhua mà chỉ dán mắt vào trang sách tỏ vẻ đang trú tâm đọc nhưng thật ra cô chả đọc gì sất , thứ cô đang quan tâm chính là cuộc hội thoại của cả hai

Môi Shuhua chợt mỉm cười nhẹ nhàng , một thanh âm chậm rãi và từ tốn , em nói :

" hôm qua ấy , lúc chị cười nhìn xinh lắm , nhìn như hoa anh đào vào mùa xuân vậy . Em nghĩ không phải ai cũng có dịp chứng kiến nó đâu nhỉ ? Em cảm thấy bản thân mình vinh dự sắp khóc đến nơi rồi đây này , nhưng em không thể ích kỉ được , em muốn mọi người cũng có thể thấy nó , thấy nụ cười của hoa anh đào . Thấy được vẻ đẹp mùa xuân ..."

Tiếng đàn dương cầm từ phòng âm nhạc chợt phát lên , là một bản nhạc cổ điển , du dương làm sao ... tiếp đó là tiếng vĩ cầm len lỏi trong từng nốt nhạc , một sự kết hợp khiến cho con người ta nổi da gà vì chạm đến trái tim họ .
Cả hai cũng vậy .

" hãy mở lòng hơn với mọi người , mẹ yêu con lắm , chắc con cũng yêu mẹ mà nhỉ ? "

Soojin bỏ qua trang sách , ngước mặt lên nhìn vào mắt Shuhua với đôi mắt long lanh , giọng cô run lên vì nghẹn ngào

" làm sao đây .....

tôi lại muốn khóc .... "
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro