s u i c i d i o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá tấp nập dòng người qua lại. Những người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm, tay cầm cặp da, bước đi nhanh chóng, vừa đi vừa bàn chuyện công việc, chốc chốc lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ba bốn cô thiếu nữ vận trên người những chiếc đầm tươi sáng, tay mỗi người một ly trà sữa, vừa đi vừa cười đùa với nhau. Vài cô cậu bé học sinh đang nô đùa trước xe của một chú bán kem, sau khi mỗi đứa nhận một ly kem thì cười tít mắt. Lâu lâu lại có vài cặp tình nhân tay đan chặt vào nhau, mỉm cười sánh đôi lướt qua.

Nàng đứng nhìn từ trong cửa kính, mơ hồ quan sát tất cả mọi người. Nàng cũng muốn được giống như họ, làm những điều mình muốn một cách vui vẻ. Nàng cảm thấy như bị giam trong lồng, cách một lớp cửa kính nhưng nơi nàng đứng thật yên lặng, nàng cũng muốn được hòa vào dòng người ấy, nàng cảm thấy thật cô đơn.

"Shuhua à, em có thể ra ca được rồi" – Tiếng người quản lý lọt vào tâm trí khiến nàng choàng tỉnh.

Hôm nay nàng lại suy nghĩ vẩn vơ trong giờ làm việc rồi. Đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ nhân viên ra, nàng lấy cặp chào mọi người và ra về. Ca làm của nàng kết thúc gần giờ tan tầm, đông đúc và ồn ào. Nàng thở dài và hướng đi thẳng về nhà.

Shuhua mệt mỏi bước vào phòng, quăng cặp vào góc tường, nàng thả người lên chiếc giường thân yêu. Hôm nay khách không đông nhưng chẳng hiểu sao nàng cảm thấy như không còn sức lực. Lướt điện thoại một cách trống rỗng, nàng mở hộp thư lên, không có cái tên nàng muốn thấy. Thở hắt ra một hơi, nàng để điện thoại qua một bên, quyết định đánh một giấc.

Ở cái độ tuổi đôi mươi của nàng, đáng lẽ phải tràn đầy năng lượng, ban ngày tập trung học hành, ban đêm tụ tập bạn bè dạo phố, tận hưởng sức trẻ của bản thân. Đó là nàng của lúc trước, còn bây giờ ban ngày nàng chỉ làm công việc bán thời gian, ban đêm giam mình trong phòng với những suy nghĩ, ngay cả việc học nàng cũng không còn hứng thú nữa.

Nàng cảm thấy chán ghét cuộc sống này. Không sở thích, không định hướng tương lai, không bạn bè thân thiết. Gần đây nàng hay tự hỏi, mình còn tồn tại vì lý do gì khi mà nàng cảm thấy bản thân không có ích gì cho xã hội này. Nàng là đang bị những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân giết chết từng ngày. Nàng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng trong đầu vẫn nhận thức được là không nên, vì mẹ nàng.

Nàng rất yêu mẹ của mình dù nàng không thể tâm sự chuyện bản thân cho mẹ nàng nghe. Mẹ nàng là một người phúc hậu, thân thiện, được mọi người yêu mến nhưng ở nhà phải cung phụng cho một người chồng tính tình khô cằn, bảo thủ, luôn la mắng vợ con. Và với tính cách nhạy cảm của mẹ nàng thì nàng không muốn chuyện của bản thân sẽ ảnh hưởng đến mẹ nàng. Nên là nàng vẫn tiếp tục tồn tại qua ngày như thế.

Nàng tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã là chín giờ tối. Đêm nay có lẽ nàng lại thức tới sáng, may mắn là ngày mai nàng làm ca tối.

Xuống bếp kiếm cho mình một chút đồ ăn lót dạ, mở tủ lạnh lấy vài lon bia, đêm nay nàng muốn thả cho suy nghĩ của bản thân.

Nằm xuống giường và cầm điện thoại lên, nàng cắm tai nghe và bật vài bài nhạc không lời thư giãn.

Điện thoại "Ting" báo hiệu có tin nhắn mới, nàng thoáng mong chờ nhưng rồi nhanh chóng thất vọng.

"Song Woogie: Sao dạo này nghỉ học hoài thế?

Yeh Shuhuaa: Dạo này thích đi làm hơn đi học rồi.

Song Woogie: Hồi đó ham học lắm mà ta. Tuần sau kiểm tra nhớ đến lớp đấy.

Yeh Shuhuaa: Okay biết rồi, cám ơn nha"

Nàng chán nản lướt điện thoại, nhìn mọi người đăng hình đi chơi với nhau, nàng thoáng thấy tủi thân. Hồi lúc còn hay đến lớp, nàng tập trung học nên ít giao lưu với bạn bè, nhưng thật ra nàng rất thích có một nhóm bạn tụ tập sau giờ học như những người khác.

Theo thói quen, nàng bấm qua trang cá nhân của chị. Kể từ hôm đó, chị như biến mất, không một tin nhắn, cũng không cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Nàng lo lắng không biết chị bây giờ ra sao, nhưng nàng không dám chủ động hỏi.

Chợt thấy tấm hình chị được gắn thẻ bởi bạn của chị. Ra là hôm nay chị có đi gặp gỡ nhóm bạn cũ. Gương mặt này, nàng thật là nhớ biết bao. Phóng to hình chị lên, nàng thấy chị có vẻ ốm đi, mặt cười có vẻ hơi gượng gạo. Chị lúc nào cũng vậy, nếu nàng không nhắc, chị rất hay bỏ bữa.

Nàng mở to mắt khi nhìn qua tay chị, cảm giác buồn tủi dâng lên từ trong lòng. Chiếc nhẫn cặp nàng tặng vào ngày kỉ niệm, chị tháo nó ra rồi. Vô thức đưa tay nắm chiếc nhẫn được đeo trên cổ nàng, lồng ngực như bị bóp nghẹn.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm của đôi ta. Đây là quà của em cho chị nè" Shuhua vui vẻ đưa túi quà nhỏ cho chị.

"Một cặp nhẫn ư? Bằng bạc nữa chứ. Em lấy tiền đâu ra mà mua thế Shuhua?" Chị bất ngờ quay qua nhìn nàng.

"Em đi làm để dành tiền mua đó. Người ta nói không nên mang đồ cặp nhưng em vẫn muốn chúng ta có một thứ gì đó giống nhau như là đánh dấu chủ quyền nè"

"Con bé ngốc này" Chị xoa đầu nàng yêu thương.

"Còn nữa nha, chị nhìn bên trong đi. Em đặt riêng người ta khắc tên của chúng ta đó. Chị đeo cái này, ai hỏi chị có thể nói "ssj" là tên chị nè. Còn em thì đeo cái có chữ "ysh". Chúng ta vẫn có thể mang cặp nhưng không bị nghi ngờ, thấy em thông minh không?" Nàng cười ngây ngốc, vui vẻ lấy tay chị đeo nhẫn vào.

Chị nhìn nàng đang vui vẻ giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón tay, đăm chiêu suy nghĩ.

"Đưa cái của em cho chị" Chị tháo cái đang đeo mà giựt tay em đổi lại.

"Nhưng cái đó có tên em đó, với cả cái em đặt cho chị em đeo không vừa" Nàng bất ngờ khi thấy hành động của chị.

"Kệ em" Chị ngắm tay của mình, xoay xoay chiếc nhẫn, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình.

Nàng ngồi đó nhìn chị khó hiểu, nhưng trong lòng cảm thấy thật sự rất vui. Vì mối quan hệ của chị và nàng, là bí mật.

Nàng chưa từng nghĩ tình yêu đơn phương của mình sẽ được chị chấp nhận.

Ở nước Đại Hàn Dân Quốc này, đồng tính là một điều trái với lẽ thường. Từ khi nhận thức được bản thân, nàng đã nung nấu ý định sẽ đi du học, qua một đất nước cởi mở hơn, sống thật với bản thân mình.

Nhưng nàng không ngờ khi vào đại học, nàng lại bị chị đánh cắp trái tim.

Vào một buổi chiều thu tháng tám, nàng hẹn chị ra sân sau trường, lấy hết dũng khí mà tỏ tình. Nàng biết làm vậy là sai, có thể sẽ bị chị dè bỉu xem thường mà tránh xa, nhưng nàng không thể chịu đựng được ngày tháng trôi qua trong đầu chỉ có hình ảnh của chị. Trái với những lo lắng của nàng, chị vui vẻ nhận lời, với điều kiện là không công khai mối quan hệ.

Từ đó, luôn thấy có một cô bé năm nhất Yeh Shuhua lẽo đẽo theo đàn chị khóa trên Seo Soojin.

Shuhua nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong điện thoại, như không tin vào mắt mình. Đưa tay lên ngực, nàng cảm thấy đau thắt trong lòng, nước mắt cũng chảy dài. Chị đã hứa với nàng dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không tháo chiếc nhẫn khỏi tay. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì một trận cãi vả, chị và nàng im lặng không nói với nhau lời nào đã được gần hai tháng, và ngày hôm nay nàng phát hiện ra chị không còn đeo chiếc nhẫn ước hẹn của nàng nữa.

Kéo hộc tủ lấy ra một bao thuốc, nàng châm lửa rít một hơi dài để bình tĩnh hơn. Tự nhủ chắc là do chị đang giận nàng thôi. Khui lon bia nốc hết nhanh trong một hơi, nàng muốn quên đi những gì vừa thấy.

Chắc chắn sẽ không ai tưởng tượng ra hình ảnh cô gái Yeh Shuhua xinh đẹp yêu kiều, chăm học lại là một con sâu nghiện thuốc nghiện rượu như thế này. Chỉ là từ lúc xa chị, ngày đêm nhung nhớ nhưng không thể gặp, nàng tìm đến thuốc và rượu như một liệu pháp chối bỏ hiện thực.

"Chị thật là ghét mấy người sâu rượu và hút thuốc lá, em sau này đừng có như thế nghe chưa Shuhua" Chị tỏ thái độ chán ghét, tay che mặt khi một gã say rượu đi ngang và phà khói thuốc vào mặt chị.

"Chị nghĩ sao Yeh Shuhua xinh đẹp này lại dính vào mấy cái tệ nạn đó chứ" Nàng lên tiếng phản bác, nàng cũng không ưa những người như thế.

"Xin lỗi Soojin, hôm nay em lại sa đọa nữa rồi" Nàng choáng váng quăng đi bao thuốc đã rỗng, đá những lon bia vứt lung tung dưới sàn, nặng nhọc ngã người xuống giường.

"Em nhớ chị, Soojin à" Nàng thiếp đi với gương mặt đầm đìa nước mắt.

---

"Lâu rồi mới thấy cái mặt mốc nhà ngươi" Yuqi lên tiếng khi thấy Shuhua kéo ghế ngồi kế bên cô.

"Nếu không phải hôm nay kiểm tra thì cũng chẳng muốn lết đến trường đâu" Shuhua thở dài trả lời.

Yuqi là một người bạn hiếm hoi của nàng ở đại học. Cô chủ động lại làm quen nàng và luôn ồn ào kéo nàng đi lung tung. Lúc đầu nàng thấy phiền nhưng xét ra cô khá tốt tính, cũng khiến nàng vui vẻ hơn nên nàng dần chấp nhận cái sự phiền hà đáng yêu của cô bạn này.

"Hôm nay lại đi làm à" Yuqi nằm dài trên bàn sau khi hoàn thành bài kiểm tra, quay qua nhìn nàng mà hỏi.

"Ngày nào cũng làm" Shuhua tay thu dọn sách vở, không thèm nhìn qua mà trả lời.

"Chán thế, tính rủ đi chơi. Làm nhiều tiền để đâu cho hết" Yuqi ngáp dài than vãn, tay cầm cặp đứng dậy theo nàng đi ra khỏi lớp.

"Kệ chị mày, đồ thất nghiệp" Shuhua quay qua khinh bỉ nhìn cô.

Shuhua đứng hình khi thấy bóng dáng ấy phía đằng xa, là chị, Seo Soojin. Đã lâu rồi nàng không gặp chị, nàng thật sự rất nhớ chị.

"Nhìn gì đó đồ mặt lạnh" Yuqi quơ quơ tay trước mặt nàng, rồi quay đầu nhìn theo ánh mắt của nàng.

Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, chị quay qua bắt gặp ánh mắt của nàng, thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười nhẹ với nàng rồi xoay người tiếp tục trò chuyện với hội bạn.

"Ra là tiền bối Soojin, chị ấy khá là nổi tiếng với cả nam và nữ trong trường mình đấy. Tiếc là có vẻ hoa đã có chủ." Yuqi tặc lưỡi lắc đầu.

Shuhua bất ngờ quay qua nhìn bạn mình, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Chuyện của chị và nàng chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao.

"Nghe tụi nó đồn dạo này chị ấy hay qua lại với một đàn anh khối trên" Yuqi đưa tay lên xoa cằm ra vẻ suy nghĩ.

Nàng như lại có con dao găm vào lồng ngực, đó không phải là sự thật đúng không.

"Ê nè tao nghe nói con đó bị đồng tính đó"

"Phải không? Xinh đẹp như vậy mà bị đồng tính à?"

"Nghe nói bỏ bùa chị nào khóa trên đó"

"Ghê quá vậy, tránh xa nó ra đi"

Đâu ra một nhóm người đi ngang qua chỉ chỏ vào Shuhua, gây sự chú ý cho mọi người xung quanh.

"Ê nè nói linh tinh cái gì đó mấy con quỷ kia" Yuqi bực tức quay qua la lối.

"Đừng có nghe lời bậy bạ của tụi nó" Cô an ủi nàng nhưng Shuhua đã xoay lưng bước đi thật nhanh. Chị từ xa nghe thấy ồn ào cũng quay qua nhìn bóng dáng nàng đi mà thoáng buồn.

---

Mấy ngày nay nàng làm việc từ sáng đến tối, chủ yếu để khi về đến nhà mệt mỏi mà thiếp đi, không muốn bản thân có một thời gian rảnh để phải suy nghĩ bất kể thứ gì.

Hôm nay nàng được quản lý cho về sớm, như bao ngày khác, nàng nặng nhọc thả người xuống giường. Tiếng "Ting" từ điện thoại vang lên khiến nàng mở mắt, tay đưa vào trong cặp tìm kiếm vật thể đang sáng đèn.

"Song Woogie: Ổn không đó?

Yeh Shuhuaa: Sao?

Song Woogie: Hỏi thăm thôi tại dạo này thấy im lặng quá

Yeh Shuhuaa: Chưa chết khỏi lo

Song Woogie: Bớt nói quở đi, khi nào rảnh thì cho cái kèo đi chơi nha

Yeh Shuhuaa: Ok

Yeh Shuhuaa: Cảm ơn đã lo lắng trong suốt thời gian qua nha

Song Woogie: Bạn bè với nhau mà có gì mà ngại. Có gì khó khăn cứ nói nha"

Nàng cảm thấy thật biết ơn khi có một người bạn tốt như Yuqi. Tay lướt điện thoại theo thói quen, chợt có thứ khiến nàng dừng tay. Cảm giác như mọi điều đau đớn đang hành hạ nàng vẫn chưa đủ, ông trời lại cho nàng thêm một vết đâm chí mạng.

"Seo Soojin đang hẹn hò với Lee Hoe Taek"

Shuhua đứng hình khi thấy dòng chữ này, như không tin vào mắt mình, nàng bấm vào phần bình luận.

"Chúc mừng hai người nha, đẹp đôi lắm"

"Hây dà đúng là trai tài gái sắc"

"Trường mình lại có thêm cặp đôi nổi tiếng rồi hú hú"

"Ôi còn tưởng Soojin bị con bé nào khối dưới bỏ bùa chứ"

"Tưởng chị bị đồng tính, hên quá chỉ là tin đồn. Chúc mừng anh chị nhé"

"...."

Tâm can Shuhua giờ đây coi như đã chết. Hết thật rồi. Nước mắt lăn dài trên mặt, nàng không buồn gạt đi. Nàng những tưởng chỉ là những giận hờn vu vơ của những người yêu nhau thôi, lúc nghe Yuqi nói nàng đã không tin mà tự mình chối bỏ, đến ngày hôm nay thì nàng biết, nàng mất chị thật rồi.

"Dạo này chị thấy em đi làm hơi nhiều đấy" Soojin giở giọng trách móc nàng.

"Mấy nay nhà hàng thiếu người nên quản lý nhờ em làm thêm giờ ấy mà" Shuhua đang chuẩn bị đồ để đi làm, quay qua nựng đôi má phính của chị.

"Chị không muốn em lo đi làm mà bỏ bê việc học như thế" Không chỉ việc học của nàng, Shuhua còn bỏ bê cả chị.

"Chị sao thế? Việc học là chuyện của em chị không cần bận tâm" Nàng khó chịu đáp lại, sao hôm nay chị lại gắt gỏng như vậy.

"Giờ chị nói em bỏ làm em có chịu không?" Soojin hỏi nàng. Chị muốn biết nàng sẽ chọn chị hay công việc.

"Chị đừng như thế, em rất có trách nhiệm với công việc nên không thể bỏ ngang được. Thôi em đi đây" Nàng bực tức không hiểu sao hôm nay chị lại vô lý như vậy.

"Nếu em đi coi như chúng ta từ nay không nói chuyện với nhau nữa"

"Em không muốn cãi nhau đâu nên đừng kiếm chuyện nữa, chị không đi làm chị không hiểu được đâu, thôi có gì nói chuyện sau" Nói rồi nàng đi mất hút.

Soojin nhìn theo bóng dáng của nàng mà đau lòng. Gần đây nàng hay đi làm, thời gian đi chơi với chị không có, tối về mệt cũng ngủ liền, không còn những tin nhắn hỏi thăm nhau nữa. Chị cảm thấy cô đơn khi ngày nào cũng phải đợi nàng, sự vô tâm từ nàng. Có vẻ như Shuhua lúc trước đã thay đổi, không còn cô bé ngây thơ ngốc nghếch luôn nũng nịu với chị, dẫn chị đi khám phá những nơi lãng mạn của thủ đô này. Ngay cả lúc này đây, chỉ một điều mong muốn từ chị nhưng nàng không suy nghĩ mà quyết định chọn công việc, có vẻ như chị không còn là điều quan trọng nhất đối với nàng nữa rồi.

Shuhua mở ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một mặt dây chuyền hai hình vô cực lồng vào nhau bằng bạc. Nàng đã đặt riêng sợi dây này cho sinh nhật sắp tới của chị. Vì nghĩ ra món quà hơi trễ nên nàng cố gắng tăng ca làm để kịp gom tiền. Trong khoảng thời gian ấy nàng và chị rất hay cãi vả, nhưng nàng cứ nghĩ khi nhận được món quà chị sẽ hiểu.

Quà còn chưa đến được tay người, người đã thuộc về người khác. Tình yêu vô cực này, có lẽ chỉ đến được đây.

Bia rượu không khiến nàng quên đi hình bóng chị. Thuốc lá không còn giúp nàng tỉnh táo khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Giờ đây tâm nàng như đã chết. Trái tim lỡ trao gửi nơi chị, bên trong chỉ còn một lỗ hổng không ai có thể bù đắp được.

Mở điện thoại lên, mấy ngàn bức hình trong máy nàng không nỡ xóa. Nhìn hình ảnh rạng ngời của chị, hình ảnh đôi ta bên nhau, hình ảnh nàng chụp lén chị. Nàng bất giác cười tươi, nàng thật nhớ những ngày tháng đó, nàng muốn được quay lại, quay lại lúc chị vẫn thuộc về nàng.

Trời bên ngoài chợt đổ cơn mưa lớn, nàng cười to. Ông trời cũng đang khóc thương cho nàng sao.

Nhìn chai rượu dưới sàn, nàng với tay đến, cầm lên và đập vỡ. Nhặt mảnh thủy tinh lên nàng áp sát vào cổ tay. Chợt nàng suy nghĩ đến mẹ nàng, hẳn mẹ nàng sẽ rất đau lòng.

"Con xin lỗi, nhưng con không thể tiếp tục sống được nữa rồi. Mọi thứ vô vị xung quanh như giết con từng ngày, con không thể chịu đựng được nữa rồi, mẹ ơi..."

Shuhua quyết tâm ấn mạnh mảnh thủy tinh vào cổ tay mà kéo một đường dài, máu bắt đầu chảy ra, cơn đau truyền đến nhưng làm sao bằng vết thương lòng của nàng.

Nàng mỉm cười nhìn cổ tay đang chảy máu, tay còn lại thả mảnh thủy tinh ra, cố gắng cầm đến chiếc điện thoại.

"Chúc chị hạnh phúc, em yêu chị" nàng gửi bình luận ngay dưới những dòng chữ chúc phúc cho hai người họ.

Cánh tay vô lực mà buông lơi chiếc điện thoại. Nàng dần mất đi nhận thức, hai mắt mờ đi không thể nhìn rõ xung quanh, nàng sắp được giải thoát rồi. Những hình ảnh còn xót lại trong đầu nàng là nụ cười của chị, xinh đẹp và rạng rỡ khi bên nàng.

"Soo...jin...ah"

Em luôn muốn được như những con bươm bướm xinh đẹp tự do bay lượn trên các nhành hoa. Bay qua từng cánh đồng với ánh mắt ngưỡng mộ của vạn vật xung quanh, tự do tự tại. Nhưng cuộc đời này em chỉ có thể dừng lại như một con sâu trốn trong chiếc kén của bản thân, không thể thoát ra được.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro