•hang out•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đi ăn cùng mẹ chị nhé!"

—————————-——•——————————

Sau khi biết chắc chắn sẽ được debut thì tâm trạng ai nấy cũng điều thoải mái hơn trước hẳn ra, còn nói về tiến triển giữa em và chị Soojin á chỉ có thể diễn tả bằng từ hoàn hảo, Soojin ngày càng thân thiết với Shuhua hơn, kiểu như Shuhua đòi gì thì sẽ được chiều cái đó dù là người nấu ăn chính cho nhóm nhưng mà Soojin chưa bao giờ phải thức lúc 1h đêm để nấu mì cho ai giống như Shuhua vậy. Chỉ cần em nói đói bụng dù có đang rất buồn ngủ nàng cũng cố dậy để nấu cho em vì nàng biết nếu không chắc Shuhua sẽ thức tới sáng vì đói quá.

Shuhua thì càng ngày càng bám lấy Soojin nhiều hơn, đến nổi mấy chị điều ghen tị ra mặt rồi còn hỏi sao em cứ bám mỗi Soojin thôi trong khi cả bọn ai chẳng cưng em chứ! Nhưng cảm giác ấm áp, dịu dàng mà Soojin mang lại nó là một cái gì đó rất đặc biệt trong lòng Shuhua và em thật sự rất trân trọng điều này. Nhưng mà chuyện em yêu thầm Soojin thì chắc không ai nghĩ đến đâu....

"Shuhua à, ra đây chị bảo cái này này!"

Soojin ngoài phòng khách gọi vào, Shuhua lúc này đang video call với Thư An nghe thấy chị gọi liền lập tức chào tạm biệt con bé rồi cúp máy luôn.

"Dạ sao đó, Jin kiu em gì đó?"

"Hôm nay đi ăn cùng mẹ chị nhé, chị có kể với mẹ về em một chút í nên là mẹ kêu rủ cả em đi theo để em đỡ phải cô đơn với mẹ cũng muốn gặp em lắm!"

Ối giồi ơi, nghe tới đây Shuhua liền vui ra mặt hớn hở nhảy tưng tưng như chú thỏ vậy đến Soojin còn không nghĩ em lại vui đến như vậy.

"Thích quá đi thôi, bao giờ mình đi đấy chị?"

"Tối nay tầm 18h nhé! Chị tập vũ đạo xong rồi mình đi!"

Vì là main dancer nên Soojin vẫn luôn luyện tập vũ đạo nhiều hơn các thành viên khác, nhiều lúc đang ngồi xem phim Shuhua thấy chị về nhà trong tình trạng mồ hôi nhẽ nhại, môi cũng khô lại nhìn rất mệt mỏi mà trong lòng xót vạn phần, những lúc như vậy em chỉ biết chạy thật nhanh lại kéo tay chị vào ngồi nghỉ, lấy nước cho chị uống rồi luyên thuyên về bộ phim em vừa mới xem vì muốn chị sẽ đỡ mệt hơn...còn Soojin thì chỉ luôn cười mỗi lần em vì lo cho nàng mà làm đủ thứ lên vì nàng quen rồi, cũng không thấy phiền như lúc đầu nữa!
.
.
.
Hôm nay thật sự rất quan trọng với Shuhua vì là đi gặp mẹ chị nên một đứa vốn rất không thích trang điểm như Shuhua hôm nay cũng đã tô một chút son rồi đánh chút má hồng mà quả thực mặt mộc của em đã là cực phẩm rồi đằng này lại trang điểm nhẹ thêm tí nữa thì hỏi ai không say mê cơ chứ!

"Mình đi thui chị ơi."

Chuẩn bị xong xuôi hết Shuhua vui vẻ chạy ra tìm Soojin đang đợi mình, thấy chị quay lại nhìn em rồi cười một cái cũng đủ khiến con tim Shuhua lệch một nhịp, u mê nhiều quá rồi Thư Hoa ạ!

———•———

Quán ăn mà chị dẫn em đến mang một phong cách rất ấm cúng với tông màu vàng nhạt, cũng không quá ồn ào nên Shuhua rất thích, cứ lon ton rồi ỉ oi bên cạnh chị dù tiếng Hàn cũng chưa rành là mấy rồi lại nhớ lại lúc trước khi mà Shuhua vẫn chưa học được nhiều tiếng Hàn như bây giờ, em cùng với chị Soojin đi ăn thịt nướng mà lúc đó cả hai không ai hiểu người kia nói gì í nên rất khó trong việc order...với người khác chắc sẽ thấy phiền lắm nhưng với Soojin thì không, chị kiên nhẫn dịch hết mấy món ăn ra rồi đưa cho Shuhua chọn, em chỉ việc đánh dấu vào thôi! Lúc đó Shuhua cảm động đến phát khóc ấy, không nghĩ chị lại ân cần với mình nhiều như vậy!

Quay lại hiện thực, cuối cùng cả hai cũng gặp được mẹ chị, quả thực là hai mẹ con điều xinh đẹp như nhau mà phong thái nhã nhặn cũng y đúc luôn, vì là lần đầu gặp trực tiếp mẹ của crush nên dù bình thường Shuhua là một đứa cực kì chủ động trong mọi việc, dạng không sợ cái lạ với thích nghi rất tốt ấy nhưng mà lần này có hơi run chỉ cúi người rồi chào một câu xong là im thin thít đợi chị Soojin lên tiếng thôi. Nhìn sơ qua Soojin cũng đủ hiểu nên liền kéo em lại rồi để em ngồi cạnh mình cũng không quên giới thiệu với mẹ.

"Đây là Shuhua nè mẹ, em nó vẫn chưa thạo tiếng Hàn lắm nên chắc vẫn còn hơi ngại đó chứ bình thường ở dorm là ẽm ỉ oi suốt thôi."

"Xinh xắn đáng iu quá chừng luôn ấy, bảo sao Soojin nó cứ khoe với bác quài."

Khoan, dừng lại một chút...chị Soojin KHOE em với mẹ chị á, ôi thần linh ơi Shuhua như đang ở trên chín tầng mây vậy ó, vì bình thường chị rất ít nói, ít đáp trả lại em cũng ít khi để lộ cảm xúc của mình nên là rất khó đoán được trong lòng chị đang nghĩ gì, ai mà có ngờ chị cũng để tâm đến em lắm chứ!

"Dạ cháu cảm ơn ạ, chị Soojin giống bác thật ấy cả hai điều rất thu hút."

Shuhua thật lòng khen chứ không phải để lấy lòng đâu. Mẹ của Soojin nghe được phát âm còn hơi đớt đớt của Shuhua mà cười không ngớt, xong còn nựng má em vài cái khen đáng iu, nội tâm Shuhua khoái gần chết luôn...từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ bác ấy cứ luôn để ý rồi giúp Shuhua lấy này lấy kia, còn gắp rất nhiều thịt bỏ vào đĩa của em nữa chỉ là bất giác Shuhua cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ rồi có hơi xúc động một chút mà rưng rưng.

Soojin với mẹ nàng thấy được liền hốt hoảng không biết em bị làm sao mà tự dưng mắt lại đỏ hoe, bác gái liền ân cần qua ngồi cạnh Shuhua vỗ về rồi hỏi.

"Con sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu hả?"

Soojin lúc này cũng đang rất sốt ruột, từ lúc gặp em đến giờ có bao giờ thấy em khóc vì cái gì đâu tự dưng hôm nay lại chứng kiến cảnh này khiến trong lòng Soojin có chút gì đó muốn bảo bọc em...

"Dạ không ạ, chỉ là nhìn bác rồi con nhớ mẹ con thui à. Khum sao đâu ạ."

Mẹ Soojin cười một cái như hiểu ra chuyện rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, ân cần an ủi.

"Cháu đừng buồn nữa, sau này cứ xem bác như là mẹ của cháu đi. Bác sẽ chăm sóc cháu giống như Soojin vậy, chịu không?"

Shuhua bất ngờ khi nghe bác gái nói vậy, em chưa hề nghĩ đến trường hợp này nên là có hơi ngỡ ngàng, khẽ quay sang nhìn Soojin thấy chị gật đầu rồi cười tươi một cái nhằm đồng ý với mẹ thì Shuhua liền cảm nhận được một cỗ ấm áp lan toả đến tận con tim đang muôn phần đơn côi của em, vì thế lại xúc động mà khóc tiếp. Chị Soojin với mẹ phải dỗ mãi mới thôi!

"Con chào mẹ, tụi con về đây. Bái bai~"

Không hổ danh là Yeh Shuhua liền một cái đã gọi là mẹ luôn rồi, mà như vậy lại khiến bác gái rất vui. Nghĩ bụng sẽ đem chuyện này về kể cho ba Soojin nghe.

"Chị ơi mình ghé mua nước cái rồi hẳn về nha, tự dưng em khát quá."

Shuhua kéo tay Soojin lại rồi mè nheo, đương nhiên Soojin làm sao mà không đồng ý được chứ!

"Em muốn uống gì, ở đây có sinh tố dâu ngon lắm đấy!" - Soojin đứng trước quầy order rồi quay sang hỏi em.

Shuhua vừa nghe đến từ dâu giống như là gặp kẻ thù vậy, mặt nhăn xị hết lên. Đúng rồi, dâu là thứ mà Diệp Thư Hoa rất ghét, bất ngờ chưa?

"Không, khồng chị ơi em là ghét dâu nhất trên đời đó đừng gọi nó. Em thích nước trái cây, chị gọi cho em nước ép dưa hấu đi!"

Soojin nghe đến em ghét dâu nhất trên đời mà bất ngờ không thôi, nàng nghĩ trên đời này có người lại đi ghét dâu sao? Riêng nàng thì rất thích là đằng khác, thầm nghĩ Shuhua thật rất đặc biệt theo cách nào đó!

"Rồi rồi chị biết rồi."

Order xong cả hai tung tăng đi về dorm, vừa mở cửa vào đã bắt gặp 8 ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng về phía mình mà nổi cả da gà. Số là cả bốn người còn lại nghe đồn cả hai đánh lẻ đi ăn mà không rủ nên rất chi là tức luôn, vì vậy mới bày sẵn đội hình đứng trước cửa chờ sẵn như này đây.

"Có gì từ từ bềnh tễnh ún miếng trà, ăn miếng bánh rùi mình nói chuyện nhen."

Shuhua đứng lên trước che cho chị như kiểu có trách có hờn gì thì một mình em chịu hết, chị Soojin vô tội.

"Sao mà đi ăn không thèm rủ tụi này, quá đáng lắm nhaaaa." - Miyeon chống nạnh đứng trước Shuhua hỏi tội.

Mà vốn dĩ từ lúc thân với nhau rồi thì Miyeon rất là thích Shuhua kiểu thích ra mặt như Shuhua thích Soojin vậy á, hỏi đến thì cô bảo vì em ấy quá trời dễ thương luôn nhưng mà còn về phía Shuhua thì em chỉ toàn phũ là phũ với cô thôi, nhiều lúc cũng buồn lắm chứ.

"Em thấy mọi người bận hết chứ bộ, với lại mẹ em muốn gặp Shuhua nên kêu em dắt em ấy ra cùng. Mẹ nói có dịp sẽ ghé thăm kí túc xá của tụi mình đó."

Nghe tới đây thì ai cũng hiểu ra chuyện nên không làm căng nữa, phòng ai về phòng nấy tỉnh bơ luôn để lại hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Mấy bả bị gì dzị trùi." - Shuhua lắc đầu ngán ngẩm mấy bà chị đẹp mà bị khùm của em.

Nói rồi cả hai cũng về phòng, đi bộ một buổi trời nên có vẻ cũng mệt nhừ hết rồi, vệ sinh xong xuôi thì nằm ườn ngay ra giường, Shuhua nằm lăn qua lăn lại một hồi thì trước khi chị tắt đèn đi ngủ em đã lí nhí thỏ thẻ với Soojin.

"Cám ơn chị về hôm nay, cám ơn chị vì tất cả!"

Soojin cười thầm trong lòng khi nghe được rồi cũng không nói gì, nàng chỉ cảm thấy Shuhua quá đỗi đáng yêu đi nên có đôi lúc nàng rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà chuyển sang nhìn em một lúc lâu! Đã có nhiều lúc vì Shuhua thể hiện quá nhiều việc em ấy thích nàng như thế nào đã khiến Soojin có đôi lần nghĩ đến việc có khi nào Shuhua thích mình theo kiểu nào đó không phải như với người khác hay không...nhưng cũng chỉ là một thoáng qua thôi, nàng nghĩ chỉ là vì nàng đối xử tốt với em ấy nên ẽm thích ấy mà, chỉ là cách thể hiện sự cảm kích có hơi khác người thôi! Soojin sẽ thấy kì cục và một chút gì đó gánh nặng nếu như giả thuyết của nàng là đúng vì vốn Soojin chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro