•i'm here•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đây rồi!"

———————————-——•——————————

Sau hôm concert kết thúc thì chỉ tầm khoảng 1 tháng nữa (G)I-DLE sẽ chính thức debut nên cả nhóm đang trong quá trình bận bịu nhất từ trước đến nay vì phải luyện tập rất chăm chỉ, quay MV rồi chụp photoshoot các thứ nữa nên hầu như sau một ngày dài làm việc ai nấy cũng điều mệt mỏi mà chỉ muốn cứ thế ngủ một giấc thôi, dorm vì thế đã không còn ồn ào như trước nữa.

"Shuhua à, em có đói không chị nấu mì cho em nhé!"

Soojin để ý thấy sắc mặt Shuhua có chút không vui nên nghĩ là chắc em nó mệt với cả đang đói nên liền đề nghị...trước giờ cứ lúc nào Shuhua đói thì dù có là tối muộn hay thậm chí là Soojin đã mệt rã rời vì một ngày dài luyện tập thì nàng vẫn luôn vui vẻ nấu cho Shuhua, nàng cũng không biết vì sao nữa, chỉ là không thể từ chối em được!

"Dạ không cần đâu ạ, chị mệt lắm rồi kìa mau về phòng ngủ lấy sức đi ạ. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi."

Nói rồi Shuhua đi thẳng về phòng không nhìn Soojin thêm cái nào nữa, Soojin nghĩ em giận mình cái gì mà lâu như vậy nhỉ? Gần hai năm nay có bao giờ em giận mình quá 2 ngày đâu chứ...dù là Shuhua không cố tình tránh né nàng như mấy hôm kia nữa nhưng mà cũng không còn như trước, Soojin trong lòng cảm thấy quả thực rất rất khó chịu...

———•———

"Ủa sao tự dưng rủ tớ ra đây vậy?"

Soyeon có hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi Soojin mới hẹn cô ra để tâm sự ở nơi quen thuộc của cả hai là một góc khuất ở sông Hàn, có tiếng sóng vỗ khẽ khàn, có tiếng cười đùa ở tít xa của lũ trẻ và cả thanh âm thật nhỏ của tiếng gió rì...

"Soyeon nè, tự dưng tớ cảm thấy dường như bản thân đang rất cô đơn trong mối quan hệ với Hui...quả thực thời gian đầu tớ đã rất vui vẻ và thấy mình như người con gái hạnh phúc nhất vì được anh ấy yêu thương như vậy...nhưng rồi ngày qua ngày dù là tình cảm ấy vẫn luôn dành riêng cho riêng tớ, anh ấy vẫn rất dịu dàng ân cần chăm sóc tớ...nhưng Soyeon à, cậu có hiểu cảm giác như đang lơ lững giữa không trung với muôn vàn hỗn độn như nào không? Tớ nghĩ dường như mình đối với Hui không phải là tình yêu...mà đơn thuần là sự ngưỡng mộ!"

Soyeon nghe đến đây có hơi ngờ ngợ ra một chút vì cô quan sát thấy cả hai có vẻ rất tốt trong mối quan hệ này, ai ngờ đâu Soojin lại nghĩ như vậy. Soyeon chưa vội nói gì mà chỉ im lặng rồi nghe Soojin nói tiếp.

"Tớ không biết liệu nói ra cậu có tin không nhưng mà...khi Hui không để tâm đến tớ, tớ cũng không thấy buồn như những lúc này - những lúc Shuhua không còn nhìn về phía tớ nữa...tớ đã từng nói với cậu trước kia rằng thấy rất phiền khi Shuhua em ấy cứ bám dính lấy rồi luyên thuyên đủ điều với tớ...nhưng đến bây giờ khi em ấy không còn như vậy nữa, con tim tớ dường như chết đi một nửa Soyeon ạ!"

Lần này Soyeon mới thật sự là ngỡ ngàng vì có mơ cô cũng không nghĩ Soojin nói ra những lời này.

"Soojin nè, trả lời thật lòng cho tớ...cậu yêu Shuhua đúng hông?"

Tới lượt Soojin đơ người ra vì câu hỏi của cô bạn thân, trong đầu nàng nghĩ yêu á? Mình đối với Shuhua là loại tình cảm gì nhỉ?

"Yêu á? Cậu đang nói bậy bạ gì vậy, tớ thẳng băng nha...tớ nghĩ vì đã quá thân thiết với em ấy trong hai năm nay, ngày nào cũng gặp em ấy, ngày nào cũng bị em ấy đeo bám rồi còn hay tâm sự với nhau nữa thành ra nó hình thành cái tình cảm chị em đặc biệt giữa cả hai í, khác với kiểu bạn thân như tớ với cậu."

"Tớ hiểu rồi, thôi khuya rồi mình về thôi không Shuhua ở nhà nó đổi pass thì lại khổ."

Cũng đúng gần vượt quá 10h giới nghiêm của Shuhua rồi, về sau giờ đó thể nào bé nó cũng la ầm lên cho xem, nghĩ xong miệng Soojin tự động vẽ lên một nụ cười...

"Ừm, về thôi!"

———•———

"Em xin lỗi..."

Soojin gỡ bàn tay đang nắm rất chặt tay nàng rồi cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng người con trai trước mắt. Hui sau khi nhận được đề nghị chia tay của Soojin, anh ấy đã rất kinh ngạc vì bản thân chẳng làm gì sai cả, cũng không bỏ bê hay vô tâm gì hết mà sao tự dưng Soojin đòi chia tay.

"Em nói đi, em muốn anh thay đổi như nào anh cũng sẽ cố mà! Đừng, có được không em."

Anh cố gắng níu kéo nàng, mong tình cảm vừa qua có thể giữ được chân nàng một chút ít, anh hy vọng vậy!

"Em quyết định rồi, anh đủ tốt rồi không cần thay đổi gì đâu ạ...chỉ là tình cảm trong em nó nguội dần rồi nên em không muốn tiếp tục nữa! Với cả em sắp debut rồi nếu chuyện này lộ ra ngoài thì cả anh với em cũng điều không có lợi gì nên cứ như vậy là tốt nhất, em xin lỗi ạ."

Nói xong Soojin quay lưng bỏ đi thẳng một mạch mà không kịp để Hui níu lại, giây phút ấy anh nhận ra mình đã thật sự mất người con gái ấy rồi...

———•———

"Shuhua à, hôm qua em với Soyeon tâm sự gì mà tận 2 tiếng đồng hồ vậy! Chị ngoài này đợi em xem phim mà muốn bỏ bà thanh xuân luôn."

Miyeon mè nheo níu lấy cánh tay Shuhua rồi nói.

"Chỵn của ngừi lớn, chị khum biết đâu."

Hôm qua để ý thấy Soyeon như có gì đó muốn nói với em nên Shuhua đã nhanh trí giả vờ nói với Yuqi rằng muốn học hỏi chị Soyeon một chút trước ngày debut nên cần phải gặp riêng, dù là lúc đầu Yuqi một mực không đồng ý rồi đòi vào cùng nhưng mà do Shuhua lầy hơn nên thắng.

Quả nhiên Soyeon kể lại cho Shuhua nghe việc Soojin đã nói với cô với ý muốn rằng Shuhua sẽ vì thế mà bỏ cuộc, không yêu thầm Soojin nữa...thời gian qua nhìn thấy Shuhua vì Soojin mà đau lòng đến mức nào khiến Soyeon cũng xót lắm. Sau khi nghe xong thì Shuhua cũng có hơi ngạc nhiên vì chị Soojin để tâm rất nhiều đến mình...rồi Shuhua nghĩ rằng nếu bây giờ cứ tiếp tục đối xử như vậy thật ra cũng chẳng giúp ích gì cho bản thân trong việc từ bỏ việc yêu chị hết, đổi lại nó lại càng dày vò con tim Shuhua hơn nữa...nên em quyết định sẽ lại như bình thường với Soojin, yêu thương cỡ nào cũng sẽ thổ lộ ra hết, sẽ như một chú Sói bé bỏng quắn lấy nàng Cáo như chị mặc cho chị có chối từ cỡ nào và mặc cho chị...đã có người yêu!
.
.
.
"Mọi người ơi, ra ngoài này mình có chuyện cần thông báo!"

Soojin vừa về tới dorm đã tiến về phòng khách rồi tập hợp mọi người lại, nét mặt u buồn không thể nào che giấu được của nàng khiến Shuhua không thể nào làm ngơ được.

"Sao đấy, vụ gì hot?" - Yuqi tay đang cầm snack mặt hóng hớt hướng về nàng.

"Mình và anh Hui đã chia tay rồi, mới vừa lúc nãy. Chủ tịch cũng đã biết rồi."

Nhém tí nữa Shuhua đã hét lên vì vui sướng cũng may là còn kìm lại được không thôi chắc độn thổ, câu nói của chị cứ như cơn mưa rào đến tưới vào con tim đang khô cằn chết dần vì chằn chịt nỗi đau bên trong, cảm giác như con người em vừa được thanh tẩy vậy. Nhưng rồi sau khi bình tâm lại, nhìn thấy nét mặt cũng không vui vẻ gì của chị mà bất giác nhói lòng, chắc hẳn chị phải đau lòng lắm với quyết định này. Chị đã yêu anh ấy bao nhiêu vậy nhỉ?

Lúc này cả đám trừ Shuhua tiến lại gần ôm lấy Soojin vỗ về, vẫn chưa ai nói lời nào. Đột nhiên Soojin rơi nước mắt, Shuhua thấy rõ rằng chị đã nhìn qua mình...hai ánh mắt đã chạm nhau rất lâu, rồi sau đó chị khóc...lần đầu tiên Shuhua thấy Soojin khóc vì chia tay mối tình đầu của chị...Shuhua cũng muốn khóc lắm rồi đây nè T.T

"Không sao mà, ổn cả thôi! Người như Soojin đây thiếu gì người mê chứ, cứ coi như đây là một kỉ niệm đẹp đi ha." - Minnie lên tiếng an ủi nàng.

"Đúng đó chị, đừng buồn nữa mà...em dẫn chị đi nhậu nha."

Yuqi vừa phát biểu xong là ăn ngay cái đạp của Soyeon vì nói linh tinh. Mọi người vỗ về được một lúc thì nàng cũng không khóc nữa, Soojin khóc một phần vì nàng cảm thấy buồn và trống rỗng sau khi nói lời chia tay...và một phần nào đó không chính xác mà nàng cũng không chắc với bản thân mình là vì...Shuhua! Em ấy vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy nhìn nàng, em ấy không chạy đến ôm lấy vỗ về nàng như những người khác, em ấy cứ thế mà đứng nhìn thẳng vào mắt nàng như đang chất chứa hàng ngàn suy nghĩ...
.
.
.
"Chị..."

Sau một hồi trở mình không biết bao nhiêu lần, Shuhua cũng quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng như mặt nước hiện tại. Soojin dù đã nhắm mắt nhưng tâm trí nàng vẫn đang mông lung nơi nào ấy, nghe được Shuhua gọi nàng như được kéo thẳng về hiện thực liền quay người lại nhìn em.

"Sao đấy, Shuhua?" - Soojin nhẹ nhàng đáp.

Chết mất, giọng chị ấy còn ngọt ngào hơn lúc trước nữa, Shuhua nhận ra mình đã không nhìn ngắm thật gần khuôn mặt của chị như này được một thời gian rồi...quả thực rất nhớ nha, nhất là đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như chứa cả vạn trời sao của chị...tất thẩy điều khắc ghi trong tim Shuhua.

"Chị đừng buồn nữa nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ổn thì bé cũng sẽ làm cho ổn mới thôi, nhé!"

Soojin vui, nàng vui vì cuối cùng Shuhua mà nàng mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng đã trở về, một Shuhua luôn tích cực, một Shuhua luôn vực dậy tinh thần của nàng dù là hoàn cảnh tồi tệ nhất...một Shuhua với vô vàn sự đáng yêu của mình. Lúc này Soojin cũng chả buồn hỏi lí do tại sao dạo gần đây em lại đối xử với nàng như vậy, nàng chỉ thuận tay bẹo má em một cái rồi đùa.

"Chị tưởng đâu Shuhua cũng sắp bỏ chị luôn rồi chứ, nghĩ tới buồn chết đi được."

Shuhua bất ngờ bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị rút lại sau khi bẹo má mình rồi nắm thật chặt...với sự bỡ ngỡ của Soojin.

"Em ở đây rồi, bây giờ và cả sau này cũng sẽ không bỏ Jinjin đâu, đừng có mà nói vớ vẩn."

Soojin sau khi nghe được thì trong lòng cứ như có một đợt sóng trào cứ cuồn cuồn một cách khó tả, cũng chỉ là câu nói bình thường mà trước kia em cũng từng nói với nàng nhưng sao lần này...ánh mắt và ngữ điệu của em lại quá đỗi chân thực, đến mức Soojin cứ như chìm đắm vào câu "Em ở đây rồi" nàng bỗng thấy an toàn một cách khó hiểu, lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào Shuhua nữa.

"Em hứa rồi đấy nhé." - Soojin vui vẻ nắm lại tay Shuhua.

"Em hứa mà, đi ngủ thôi. Jinjin ngủ nhon nhé!"

Nếu như là trước kia Shuhua sẽ vẫn hay chồm sang rút vào lòng Soojin mà ngủ sau khi chúc ngủ ngon nhưng mà do dạo gần đây cố né chị quá thành ra hơi ngại ngại một xíu mà không dám, cứ nằm thấp thỏm không biết thế nào thì bất ngờ có một vòng tay ôm lấy em vào lòng rồi khẽ thủ thỉ vào tai.

"Em cũng ngủ ngon nha, Yeh Shuhua."

Ôi má ơi, Soojin ÔM MÌNH NÀYYYYYYYYYYYYY, nội tâm Shuhua như muốn gào thét nhưng vì em sợ nếu lỡ hét to thì nhỡ đâu nhận ra đây là mơ thì toi nên Shuhua quyết định ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Soojin ngủ thật ngon. Còn nội tâm Soojin thì wow mùi hương và cả hơi ấm trên người em ấy dễ chịu quá đi, mình đã nhớ thứ ấy biết bao cơ chứ!

Đêm nay, trời Seoul lại đổ tuyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro