7. đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


shuhua không mệt, shuhua chỉ đói thôi.

hôm nay là cuối tuần, nhưng cái đầu gỗ kia lại có việc bận nên ra ngoài mất rồi. trước khi đi còn làm bữa sáng cho em, viết note dặn em nhớ ăn rồi uống sữa đầy đủ, đến trưa chị về kịp sẽ cùng em đi ăn.

ăn bữa sáng xong, shuhua rảnh rỗi không có gì làm, quyết định ngồi coi phim. thì phim cũng hay đấy, nhưng không có gấu bông 37° bên cạnh để ôm làm em thấy trống trải quá.

11h trưa, chị chưa về.

đồng hồ điểm 12h, có tiếng chuông..

shuhua ra mở cửa, thấy shipper giao đồ ăn cho mình, nói cô không kịp về ăn trưa cùng em rồi.

shuhua buồn thì buồn, nhưng đói vẫn phải ăn.

mà cũng lạ, bình thường em ăn ngon miệng lắm, nhưng hôm nay mới gắp vài ba đũa, em đã thấy ngấy rồi.

cơn buồn bực cứ ứ đọng trong cổ, shuhua quyết định đi ngủ.

cạch

soojin về.

'em ơi? bé ơi? shushu ơi chị về rồi này?'

gọi hoài không thấy em ra, cô bắt đầu sốt ruột đẩy vội cửa phòng,

nhưng bắt gặp em yên bình nằm ngủ, cô mềm hẳn tim.

cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc em trong tầm mắt cô.

nhưng không ăn sẽ đói mất. đừng hỏi, vừa vào nhà soojin đã thấy hộp thức ăn còn nguyên ngoài phòng rồi.

- em ơi, chị về rồi này. dậy cùng đi ăn nào.

shuhua ngáp ngủ, dùng sức kéo cổ chị lại gần em:

- không chịu, em buồn ngủ lắm.

- nhưng phải ăn chứ, em bỏ bữa trưa rồi mà?

- nhưng em không đói mà?

- sao lại thế?

- vì thấy chị làm em đủ no rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro