why not me ( Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•"Nào nâng ly chúc mừng sự ra mắt của (G)I-DLE và thành công ngoài mong đợi của Latata nào !". Soyeon cao hứng đứng dậy giữa buổi tiệc. Cuối cùng nhóm cũng đã debut và ca khúc đầu tiên Latata đã tạo hiệu ứng rất tốt nên cả nhóm đã làm một bữa tiệc ăn mừng trong kí túc xá.

•"Uống nước ngọt thôi mà cao hứng quá nhỉ bà nội !"- Yuqi bên cạnh kéo con người kia xuống, à mà Soyeon có đứng hay ngồi có gì khác nhau đâu...cao quá mà :))

•"Mọi người thông cảm nha ! Ta mới debut nên việc ra ngoài ăn uống, nhậu nhẹt sẽ bị đám nhà báo nói này, nói nọ lắm ! Sau này, nhóm ta thành công thực sự, em sẽ lấy tiền bản quyền bài hát ra mời mọi người 1 bữa thật to !". Soyeon lúc nào cũng vậy, rất ra dáng người lãnh đạo, dù khá nghiêm túc trong công việc nhưng lại rất ôn hòa, hào phóng ngoài đời. Shuhua ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn trọng nhìn Soyeon. Chị ấy và anh ta thật giống nhau, đều là nhóm trưởng và đều rất tài năng....còn đoạn đường rất xa để cô bằng được họ....cô phải cố gắng hơn nữa...

Ánh mắt của cô thu ngắn lại về người con gái ngồi bên cạnh đang tủm tỉm cười bấm điện thoại.

•"Soojin ! Chị ăn đi chứ !". Shuhua lên tiếng.

•"À !". Soojin có chút bất ngờ nhìn lên rồi mỉm cười nhu mì. Tim Shuhua bỗng loạn 1 nhịp, dù có bao nhiều lần thì nụ cười của chị luôn làm cô xao xuyến tựa như lần đầu.

•"Ừm ! ". Nói rồi chị hạ điện thoại xuống, tay cầm lấy một miếng bánh ngọt. Chợt thấy ánh mắt nhu tình của người bên cạnh, chị mỉm cười...

•"Em cũng ăn đi chứ! Nhìn chị dữ vậy !". Chị liền lấy miếng bánh đút vào cái miệng nhỏ kia... Shuhua chưa kịp nói gì thì bánh đã đầy miệng, cô tinh nghịch ôm lấy chị như để cảm ơn.

•"A..! Con bé này! Miệng em dính đầy bánh kìa! Đừng lau vào áo chị chứ !". Chị la toáng lên, tay nhéo đùi Shuhua đáp trả. Cả hai cười đùa rất vui vẻ.

*Ting*

Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của Soojin vang lên. Chị bỏ Shuhua ra, cầm lấy chiếc điện thoại, chị vẫn cười nhưng là nụ cười đầy hạnh phúc của một người đang yêu....là tin nhắn của anh ấy.....

•"Mọi người cứ tiếp tục vui chơi nhá ! Em có việc ra ngoài một tí !". Soojin đứng dậy vui vẻ nói với mọi người

•"Sao thế đang vui mà !". Minnie có chút tiếc nuối, bĩu môi nói.

•"Em xin lỗi ! Lần sau em hứa sẽ làm nhiều món ngon để bù đắp mà !". Soojin ngượng ngùng chắp tay nói. Chị thấy hơi có lỗi vì tại mình mà làm mọi người mất hứng.

•"Thôi em cứ đi đi ! Mà cẩn thận bọn săn ảnh đấy !". Miyeon ra dáng chị cả hiểu chuyện. Chị biết là Soojin có hẹn với ai, nhưng chị lại có chút lo lắng vì nhóm mới debut, chỉ 1 bức ảnh lọt ra ngoài thôi, hậu quả sẽ rất khó lường.

Soojin gật đầu, chạy vào phòng thay quần áo. 10 phút sau bước ra với bộ đồ đen kín mít cả người. Chào mọi người lần cuối, toan bước ra cửa....một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo chị, hơi thở ấm áp nhưng gấp gáp thoảng lên gáy chị...

•"Shuhua ! Có chuyện gì không em !". Người con gái kia cúi mặt xuống, miệng mấp máy như muốn nói gì đó....

•"Chị đi cẩn thận nha !....!". Lời muốn nói thì nuốt vào trong để rồi chỉ thốt ra một câu ngắn ngủi kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo....

•"Ừm ! Chị biết rồi ! Em đừng lo lắng quá nha....!". Chị mỉm cười hiền từ xoa đầu đứa em gái nhỏ bé....Đúng! Soojin chỉ coi Shuhua chỉ là 1 đứa em gái...quá khứ là vậy....và hiện tại cũng thế....Vậy mà "đứa em gái" ấy từ lâu đã coi chị là cả thế giới, là lẽ sống của đời mình.....Shuhua cấu vào tay mình để ngăn những lời nói mà cô cho là ích kỷ phát ra.....mắt bần thần nhìn theo bóng chị xa mãi....

•"Shuhua ! Sao em ngẩn người ra thế !". Yuqi thấy em mình đứng đờ nãy giờ liền đến bên lay một cái....

•"Em xin lỗi....!". Nói rồi, Shuhua quay mặt bỏ đi vào phòng mà nằm gục xuống giường.

4 con người còn lại đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

•"Nè Shuhua! Em....!"

•"Để chị...!". Miyeon vỗ vai Yuqi.

•"Chị sẽ vào hỏi han em ấy! Mọi người cứ thu dọn đi nhá !". Nói rồi Miyeon bước đến phòng của Shuhua.

•"Shuhua! Chị vào nhé !".

Không có tiếng trả lời, chị đành mở cửa bước vào...trên giường, Shuhua nằm thẫn thờ nhìn sang bức ảnh chụp của cô và Soojin....Chị nhẹ nhàng đến bên giường rồi ngồi xuống.

•"Em không được khỏe à !!!!"

Shuhua ngước mắt nhìn lên...ánh mắt ôn nhu của Miyeon như vỗ về một đứa trẻ con khiến cô không kiềm được nữa mà òa lên khóc, ôm lấy chị....

•"Unnie~~!!".

Miyeon có chút bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay vỗ về cô....Chị không hỏi nữa, vì trong lòng đã thầm hiểu ra điều gì đó....Có lẽ điều tốt nhất bây giờ là để Shuhua được khóc để vơi đi nỗi lòng.....Nước mắt của em ấy cứ thế mà ướt đầm vai áo chị.....Shuhua chợt thoáng nghĩ giá mà lời muốn nói giấu kín bấy lâu có thể tuôn ra như những giọt nước mắt này thì tốt biết bao....Nhưng khóc rồi liệu ai có thể thấu hiểu nỗi lòng cô, lời nói ra rồi thì liệu Soojin có thể đón nhận nó hay sẽ xa lánh cô vì tình yêu đáng ghê tởm này......Cô không biết nữa ! Không nghĩ nổi nữa ! Giờ cô chỉ biết khóc mà thôi.......! Trái ngược với cô, có lẽ ngoài kia chị đang mỉm cười rất hạnh phúc với người chị yêu....

"n sâu trong n cười là nước mt
n sâu trong s lc quan là ni lòng chng cht
Em có th nhìn thy tôi khóc
Nhưng chc em chng biết tôi khóc vì ai....đâu nh !!!!"
.
.
.
.
.
.
*End chap*
*Au : fic này có vài ch da trên mt s fact ngoài đời, nhân vt được thêm vào cũng là tht....Nhưng nó vn ch là "câu truyn gi tưởng", vì thế mong mi người đọc nó và cm nhn nó mt cách tích cc...
Và fic "rude" còn dang d kia là do Au bí ý tưởng, khi nào có ý tưởng Au s viết tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro