Phần 12. Phát hiện ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...Cốc...

_ Vào đi!!!

_ Dạ thưa tổng giám đốc! Có một cậu công tố viên tên Jeon JungKook muốn gặp cô ạ_ cô thư kí Kim bước vào và nói

_ Cho cậu ấy vào đi.> cô nói nhưng vẫn dán máy vào chiếc máy tính trước mặt.

_ Dạ vâng ạ.> cô thư kí vừa ra ngoài thì Jungkook cũng đã bước vào và đóng cửa lại

_ Chị ơi! Em đến rồi!> cậu vẫy tay chào chị

_ Em ngồi ghế đợi chị chút nha>

_ Dạ. Chị cứ làm đi.

_ Ừm

15 phút sau...

_ Em đã tìm ra rồi.> Cậu đưa ra cho cô một cái USB.

_ Đây là gì vậy?> cô cầm lên và xem

_ Mật thư khá quan trọng. Đấy là chiến lợi phẩm em thu về được sau một khoảng thời gian điều tra đấy!>

_ Em giải thích đi!>

_ Đợi em chút!> cậu lấy chiếc máy tính xách tay của ra rồi đặt lên bàn, gắn cái USB vào ổ cắm rồi mở máy lên._ Chị hãy coi phim trước đã.

_...>

Đoạn phim phản chiếu lại qua camera chiết xuất ở phòng chủ tịch Jung của công EFB đang nói chuyện với người đàn ông lạ mặt nào đó. Sau đó ông còn đưa cho ông ta một cái vali cỡ trung bình, rồi ông ta đưa lại cho ngài chủ tịch kia một cái vali khác. Đây có thể đoán là loại giao dịch bí mật của cả hai. Nhưng người đàn ông đó là ai? Tại sao hai người lại lén lút trao đổi với nhau như vậy?

_ Ông ta là ai vậy?> cô hỏi cậu khi đoạn video kết thúc.

_ Ông ta là Seo Soonguk. Là một trong các nhà đầu tư chứng khoáng giàu nhất nước Mỹ. Ông ta cũng là người đã đứng sau kiểm tra mấy cuộc vận hành và lưu trữ hàng hóa của chủ tịch Jung. Tuy nhiên là những hành động đó của ông ta thật sự rất kín đáo. Vệ sĩ lúc nào cũng vây kín ông ta cả nên để tiếp xúc gần với ông ta là chuyện khó có thể làm được.> nói xong cậu lấy trong túi ra một xấp hình mà cậu đã chụp._ Em đã theo dõi nhân viên chuyển hàng của công ty EFB và phát hiện ra họ chuyển phát hàng hóa và nhận lại số sản phẩm giả và hàng lậu hoàn toàn là bằng tàu ngầm.>

_ Tàu ngầm? Hèn chi mà chẳng ai phát hiện ra cả.> cô nhìn những tấm hình và nói

_ Đúng vậy! Chủ tịch đã che giấu bí mật này đã gần 30 năm nay, và người đứng đằng sau chống lưng cho ông ta chính là ông Seo Soonguk.>

_...>

_ Hai người họ có lẽ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, nên mới thực hiện mấy cuộc giao dịch mà chả ai nghi ngờ, chả ai phát hiện. Huống chi nhà đầu tư tài phiệt cư trú tại Mỹ kia lại kẻ tiếp tay.>

_ Vậy là đầy đủ chứng cứ rồi.>

_ Đúng vậy! Chỉ cần cái USB này và những tấm hình này thôi chị cũng kết tội được nhân cách bỉ ổi của chủ tịch Jung và tập đoàn của ông ta.>

_ Chị hiểu rồi. Cảm ơn em nha! Vất vả cho em rồi.> cô xoa đầu cậu

_ Dạ không có gì hết á! Giúp chị là một điều vinh hạnh của công tố viên em mà, hihi. Thôi vậy em về lại trụ sở nha. Chị cần gì cứ nói với em. Em sẽ giúp chị hết mình.>

_ Ừm, chị biết rồi. Em đi cẩn thận đấy.>

_ Dạ. Chào chị.> cậu cúi đầu chào cô rồi cũng rời đi.

Cô ngồi đó, nhìn trên bàn chính là toàn bộ chứng cứ mà cô có được nhằm để kết tội EFB. Giờ việc cô cần làm là nói cho Soojin biết. Cô cất hết toàn bộ vào một cái túi rồi bỏ trong giỏ xách rồi đi lên phòng gặp chủ tịch Seo.

Vừa bước ra thang máy thì cô lại chạm mặt một người quen thuộc. Chủ tịch Jung! Và cả con trai của ông ta, Jung Joniel! Hai người đó tới đây làm gì? Hướng đó, chính là phòng của Soojin. Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông ta lại qua tận công ty của nàng chứ?

_ Ô! Giám đốc Kim! Chào cô!> ông ta nhìn thấy cô và cô cũng đáp lễ lại với ông

_ Chào chủ tịch! Ngài có việc gì mà đến tận đây vậy?>

_ Ta có việc cần nói với chủ tịch Seo. Bây giờ ta đang đến phòng làm việc của cô ấy.>

_ Chủ tịch Seo?

_ Phải! Có chuyện gì sao giám đốc Kim?> Joniel hỏi ngược lại cô. Cô nhìn thấy ánh mắt đó của hắn. Nó không bình thường chút nào. Có khi nào hắn ta đã phát hiện ra gì đó rồi không?

Cả 3 người cùng vào thang máy và đến phòng làm việc của Soojin. Lúc đó, cô thư kí từ trong phòng chủ tịch bước ra.

_ A chào Tổng giám đốc ạ._ Thư kí Kim cúi đầu chào cô, cô cũng gật đầu trả lễ._ Ngài đây là...>

_ Đây là chủ tịch Jung của tập đoàn EFB và con trai của ông ấy, Jung Joniel.> cô giới thiệu hai người bên cạnh cho thư kí nghe

_ À dạ vâng.!>

_ Chủ tịch Seo có trong đó chứ? Tôi muốn gặp cô ấy._> Chủ tịch Jung định mở cửa bước vào thì thư kí Kim ngăn lại

_ Dạ thưa ngài, chủ tịch đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.>

_ Sao cơ? Cô ấy đi đâu?> Minnie hỏi cô

_ Dạ tôi cũng không rõ nữa, chủ tịch chỉ nói là ra ngoài với trợ lý Yeh thôi à.> nói xong cô thư kí cũng chào hỏi và rời đi

Nghe tới đây cô cũng hiểu được phần nào rồi. Còn ông ta với thằng con trai quý hóa của mình sắc mặt hơi khó coi một chút. Thấy vậy cô quay qua nói với chủ tịch Jung.

_ Giờ cô ấy không có ở đây! Ngày khác ngài đến có được không?>

_ Ừ! Cũng được. > giọng ông ta miễn cưỡng

_ Vậy chào ngài! Tôi xin phép.> nói xong cũng cúi chào và rời đi và ông ta cũng gật đầu thay cho lời nói. Soojin vắng mặt thật đúng lúc, ông ta muốn gặp nàng là chỉ có một vấn đề là cái hợp đồng hợp tác thôi.

Còn ông ta và con trai của mình rời khỏi cônh ty và lên xe chạy về.

_ Tức thiệt mà! Ta đã mất công đến đây mà chả làm được trò trống gì!> ông ta kéo chiếc cà vạt của mình

_ Lần sau đến cũng được mà ba. Ba không nên gấp gáp.>

_ Mà có thật là cô ta tuyên bố con và cô ta không quan hệ gì nữa không?>

_ Dạ.!!!!

_ Giờ con tính sao?>

_ Giờ còn sao nữa! Tất nhiên là con sẽ lộ thân phận thật sự của mình.>

_...>

_ Bằng mọi giá con sẽ tìm cách hàn gắn mối quan hệ này và biến Soojin trở thành người của con.

_ Ừ... tùy con.


Cùng lúc đó, ở một nhà hàng Hoa...

_ Đang giờ làm việc mà chị lôi kéo em đi ăn thế nào sao?> cô gắp một cái bánh bao nhỏ vào miệng

_ Kệ đi. Dù sao công việc hôm nay không nhiều. Cứ lót dạ trước đã.> nàng cũng từ tốn ngồi ăn phần của mình

_ Em mập lên rồi đó. Tại chị hết.> cô lườm nàng một cái rồi cầm ly nước ép bên cạnh lên và uống

_ Dẫn đi ăn mà còn trách người ta nữa sao?> nàng chồm tới véo lấy cái mũi của cô làm cô đang uống nước thì bị sặc lên
_ Hụ hụ...Chơi...hụ hụ... gì kì... vậy?>

_ Đáng lắm!!!!> tiếp tục ăn

_ ...> cô cũng tiếp tục ăn

_ Ăn xong em có muốn đi đâu không?>

_ Tới trung tâm mua sắm đi.>

_ Không!> nàng dừng việc ăn lại

_ Hả? Sao vậy? Bình thường chị thích đi mua sắm lắm mà?> cô hỏi

_ Chị sẽ không tới đó một lần nào nữa.>

_ Có phải...>

_ Đừng làm mất không khí của hiện tại Shuhua nhé!> nàng nói một chất giọng rùng rợn với cô. Chẳng mấy chốc da gà da vịt trên người cô đều nổi hết lên. Lần đầu tiên cô bị nàng đe dọa như thế nên cũng hơi bị rén.

_ D..Dạ! Vậy hoi lát hai mình đi uống sinh tố nha!>

_ Lại sinh tố! Trời nóng lắm hả?> nàng nhíu mày chán nản với cô. Thời tiết thì lạnh muốn chết, cô và nàng thì mặc rất nhiều áo. Bộ muốn chết cóng hay gì mà đi uống sinh tố?

_ Nóng trong lòng! Vì thế hãy đi uống sinh tố. Nghe nói quán mới mở ở đối diện bán cũng ngon lắm. Lát mình uống thử đi.>

_....> hết nói nổi.

Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của nàng kêu lên. Là Minnie.

_ Alo. Em nghe Minnie!>

_ Em đang ở đâu vậy?>

_ Em đang đi ăn với Shuhua. Sao vậy?>

_ À lúc nãy chủ tịch Jung đến tìm em đó!>

_ Để làm gì?

_ Chị cũng không biết. Ông ta nói sẽ quay lại. Thôi em ăn tiếp đi. Chị cúp máy đây.

_Ưhm!> Shuhua thấy nàng bỏ điện thoại xuống bàn thì sắc mặt thay đổi.

_ Sao vậy Soo?>

_ Minnie chỉ gọi hỏi chúng ta ở đâu thôi. Không có gì đâu.

_ Vậy à? Chị không có gì giấu Shu chứ?>

_ Có gì để mà giấu hả?> nàng nhốm tới véo má của cô.

_ Rồi rồi! Ăn lẹ để còn đi uống sinh tố.>

_...>

Reng....Reng....Reng....

Giờ thì lại tới lượt Yuqi gọi đến cho Shuhua. Chuyện gì mà nó gọi mình thế nhỉ.

_ Nghe má!>

_ Ê tối nay mày về chịu khó ăn mì tôm nha!> Yuqi nói

_ Mày đi đâu mà không nấu cơm?> cô liền tức giận quát. Nghĩ sao chiều tối đi làm về mệt mỏi còn bắt ăn mì.

_ Tao có việc nên không về nấu được. Không máy mày mua chút gì đó rồi ăn cho qua bữa đi. Không thì qua nhà người yêu xin ăn cơm ké bữa.>

_ Sao mà mày nói như thể tao như đồ ăn bám ấy!!!>

_ Thôi mà thông cảm đi. Tao đang bận việc. Thôi nha.> nói xong Yuqi lặp tức cúp máy. Có vẻ như em rất bận bịu công việc lắm. Ụa mà nó làm việc gì mà bận. Suốt mấy năm qua chung sống với cô nó cũng chả nói nó làm công việc gì nữa.

_ Haizzzzzz!!!!> Cô thở dài chán nản, cầm ly nước lên uống

_ Đi với chị mà làm cái gương mặt như thế thì đừng hòng có lần sau nghe chưa?> nàng bỏ dao với nĩa xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng

_ Đâu có đâu. Shu đang nghĩ về con Qi thôi à. Chứ sao mà em chán khi đi với chị chứ!!!!> cô vội giải thích._ Haizzzzz!!!

_ Nữa???>

_ À không chỉ là Shu đang suy nghĩ tối nay ăn gì thôi à. Tại Yuqi nó bận việc gì đó nên không về nấu cơm được.>

_ Qua nhà chị ăn!>

_ Ể? Thôi! Không dám làm phiền chị đâu.> nói thì nói vậy thôii chứ cô chờ câu nói này của nàng nãy giờ đấy. Được ăn cơm bên nhà người yêu thì vui biết bao nhiêu, mà nếu được tắm và ngủ chung với người yêu là tuyệt vơit hết vách.

_ Không thích à? Vậy thì thôi.>

_ Ai nói không thích? Để tối em qua.> nàng nghe xong câu nói đó thì không khỏi bật cười. Chỉ cần mình thay đổi ý thôi là con sói kia sẽ đánh mất liêm sỉ ngay. Tối nay lại là đêm trùng phùng của hai chúng ta đấy Yeh sói.

[Chuyển Ver]

Tại quán cafe của Miyeon.

_ Sao vậy Min của chị?> nàng xoay qua thấy cô người yêu có vẻ mặt đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì hỏi

_ Em mới tìm ra một sự thật đó Miyeon.>

_ Sự thật gì?>

_ EFB!!!!> cô cầm ly cafe lên uống

_ Em vẫn còn điều tra sao? Chị tưởng em bỏ qua rồi chứ?>

_ Không bao giờ! Hồi sáng chủ tịch Jung và con trai ông ta đã đến và gặp Soojin, nhưng cũng may là cô ấy không có ở trong công ty. Em nghĩ hai người đó tới là vì cái vụ từ chối hợp đồng hợp tác.>

_ Nhưng nếu bên mình không chịu hợp tác thì thôi hà cớ gì họ phải cố chấp chứ?>

_ Chị cũng thấy vấn đề ở đây mà? Nếu họ không kí được hợp đồng với chúng ta thì công ty của họ sẽ bị lỗ khá nặng.>

_ Ra là vậy. Mà thôi kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Chị nghĩ Soojin sẽ biết cách làm thế nào mà. Em đừng có bận tâm nhiều về nó nữa. Tới đây chơi với chị mà làm mặt khó coi chưa kìa.> nàng giận dỗi xoay mặt qua hướng khác. Cô thấy vậy liền lặp tức xoay mặt cô lại rồi đặt lên đó nụ hôn.

_ Em xin lỗi! Để tối nay em bù lại cho chị nhé!> nói xong cô ôm nàng vào lòng mình. Miyeon lòng cũng vui khi nghe thấy cô nói thế. Đã lâu cả hai đã không làm như thế nên....hí hí..... (tự tưởng tượng nha)



Tối đến Yuqi về trễ, mở cửa vào nhà đã thấy tối thui thầm nghĩ là con nhỏ kia đã qua nhà người yêu ăn rồi ngủ lại luôn rồi. Em lê cái thân vào bếp rót chút nước uống, vừa mở tủ lạnh ra thì đèn bỗng dưng sáng lên. Em giật mình khi thấy Shuhua đang đứng ngám dài ngáp dẵn.

_ Chịu về rồi á hả?> cô đi tới tủ lấy ra bình nước rồi rót ra hai ly trên bàn.

_ Sao không ngủ đi?> Em nhận ly nước trên bàn rồi uống

_ Tao chờ mày về rồi mới ngủ!> cô nói rồi qua cất bình nước trong tủ lạnh.

_ Vậy sao? Mày chờ tao sao? Ôi đúng là tri kỉ của tao? Chỉ có mày mới lo cho tao như thế> em cảm động trước lời nói của cô. Thật sự cô đã khiến em muốn rơi nước mắt

_ Tại tao ngủ một mình khóa cửa mắc công tối đang mơ giấc mơ đẹp thì bị mày phá nên mới chờ mày thôi.> cô uống ngụm nước rồi nói ra suy nghĩ mình. Vậy mà cứ tưởng.

_ Vậy chỉ cần để cửa là được mà?>

_ Sợ ăn trộm! Có quá nhiều nỗi sợ nên tao phải đề phòng!>.

_ Vậy mà tao cứ tưởng mày lo lắng cho tao mà không ngủ được chứ?> em bĩu môi nhìn cô

_ Mà mày đi làm gì mà giờ này mới về dữ vậy? Bình thường tao về toàn thấy mày ở nhà. Tự dưng hôm nay kêu bận rồi về trễ làm tao hơi bất ngờ đấy.>

_ Tao cũng tính nói với mày rồi, nhưng thấy mày bận với mệt mỏi quá nên tao mới để từ từ.>

_ Là chuyện gì? Mày nói đi.>

_ Mày cũng biết tao có một ước muốn là mở một bar nhỏ mà đúng không? Suốt thời gian qua tao đã dành dụm một số tiền kha khá để mở cái nhỏ ở gần hẻm số 4 á. Tao với Soyeon cũng phải tìm người rồi cùng sắm vật liệu, đồ đạc nhiều để trong quán để bắt đầu khai trương. Đến giờ thì đã hoàn thành rồi._>

_ Ồ vậy là mày thành chủ Club rồi hả? Vậy là tao được đến chơi và uống rượu miễn phí đúng không?>

_ Mày chỉ nghĩ được vậy thôi hả?> em nhíu mày nhìn cô

_ Ự!! Có bạn thân là chủ quán bar là phước của tao rồi còn gì hí hí...>

_ Đừng mơ! Khách thường tao lấy 1, còn mày tao lấy 10.>

_ Sao mày nỡ...~~~

_ Tao tưởng mày qua ngủ với Soojin chứ? Rồi ăn uống gì chưa?

_ Ăn rồi! Do mai chị ấy có cuộc hợp lớn nên tao mới để chị ấy nghỉ ngơi sớm.>

_ Chứ bình thường nếu không có cuộc hợp là nghỉ ngơi trễ?>

_ Thì....vậy đó!!!!!>

_ Bà dừa gì ai?>

_ Ụa chứ bà?

_ Thôi nói chứ thứ 7 này quán của tao khai trương nên mày cùng với Soojin đến chơi nha.> em đứng dậy đến bồn rửa ly nước rồi cất vào trong tủ

_ Miễn phí thì đi à!> cô cũng tới và rửa ly

_ Ừ miễn phí mà! Miễn phí với tất cả.. riêng mày tao tính phí...> nói xong em bỏ lên lầu để cô dưới này nhìn bóng lưng em bằng ánh khinh bỉ.

Nói chung là cô cũng vui vì Yuqi đã thực hiện được ước muốn của mình rồi. Giờ thì cả cô và Yuqi ai cũng đã có công việc ổn định. Việc cần làm là cố gắng kiếm tiền để lấy vợ thôi.


----------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro