Phần 16. Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hey! Minnie!!> Lisa mở bước vào với một túi đồ trên tay._ Ổn chứ?>

_ Ừm! Cậu đi đâu mà lâu thế?> cô hỏi cô gái tóc vàng kia.

_ Mình đi lựa một ít trái cây nên hơi lâu tí. Này! Toàn là đồ tươi mới cả đấy!> Lisa đưa giỏ đựng đầy trái cây cho cô

_ Cảm ơn cậu!> cô cầm lấy rồi để lên bàn.

Lisa là bạn thân của Minnie khi cô còn ở bên Thái. Sau này cô ấy về lại đây để thừa kế khu trung tâm resort ở Incheon.

_ Cậu thấy trong người thế nào rồi?> cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường Minnie

_ Mình ổn! Quan trọng bây giờ là Soojin!>

_ Mình nghe Jihyo nói cô ấy vẫn còn thở nhờ bình dưỡng khí đấy!>

_ Ừm! Mình biết rồi.

_ Chỉ vì tình yêu mù quáng mà Seo ShinAe lại ra tay tàn độc vậy sao?

_ Cô ta nhất định sẽ phải trả giá! Mình sẽ không để cô ta tồn tại thế mãi đâu!!!> cô nói đôi mắt dấy lên sự hận thù tột độ

_ Mình cũng sẽ giúp cậu đưa ra chứng cứ!! Ý mình là mấy cái còng bằng vàng ấy!>

_ Cậu để cái còng đó ở đâu vậy?>

_ Ở dinh thự của mình đó! Mình sẽ giữ nó thật kĩ để đến khi cậu gặp cảnh sát khai báo toàn bộ sự việc.>

_ Cái đó vẫn chưa phải là chưa phải là chứng cứ quan trọng nhất đâu!>

_ À mình quên nói với cậu, hai kẻ lạ mặt đã bắt cóc cậu và Soojin, mình đang giữ>

_ Hả? Cậu nói thật chứ?> cô nghe thấy em nói liền ngồi bật dậy

_ Thật!!!!> Lisa đưa ngón tay cái trước mặt cô

_ Sao cậu bắt được họ?>

_ Cậu quên mình có anh họ là cảnh sát sao?>

_ Anh họ? Ý cậu là anh YooGi á hả?>

_ Ảnh đó!!!!!

_ Tốt!! Soojin! Chỉ cần đợi Soojin bình phục trở lại, mình sẽ quay về Seoul.> giọng nói cô lắng xuống khiến cho bầu không khí trông chốc lát đã trở nên ngạt thở. Lisa chưa bao giờ thấy bạn mình nghiêm túc như vậy.

_ Cậu không gọi về cho Miyeon để cô ấy bớt lo sao?>

_ Nếu nói cho Miyeon, cô ấy sẽ nói với Shuhua, còn Shuhua thì sẽ hỏi về Soojin. Soojin thì còn chưa tỉnh lại, mình không thể nói là cô ấy bị ám sát được. Như thế thì lại làm cho mọi người lo hơn và tất cả mọi thứ lại rối hơn. Tốt nhất việc mình cần làm là chờ đợi những tin tức về sức khỏe của Soojin!>

_ Ừm! Mình tin cậu!>

[Mô phỏng lại quá trình mà Minnie và Soojin được cứu nè]

Hôm đó sau khi bị đẩy xuống biển. Tản đá được buộc và nối bởi sợi dây thừng đã trói chân của cô và nàng lại bị chịu áp lực của nước nên đã chìm sâu xuống kéo theo cả hai xuống.

Cũng may sau đó ít giây thì sợi dây trói ở trên thân hai người bị nới lỏng ra, cô vùng vẫy để sợi dây ấy bung ra. Sau khi sợi dây ấy bị rơi ra, cô cúi người xuống để cởi sợi dây dưới chân. Áp lực quá lớn đã khiến cô muốn ngộp vì đã ở dưới nước quá lâu. Nhưng không biết cơ may từ đâu đó, sợi dây buộc chân của hai người bị kéo ra. Chắc là do áp suất dưới nước đã đè nặng lên tản đá nên nó mới bị kéo xuống như thế, và sợi dây định mệnh đó cũng đã tuột ra.

Cô lấy hết bình sinh trong cơ thể hiện tại ôm lấy Soojin mà bơi lên khỏi mặt nước. Lên tới nơi có oxi, cô như trở về từ cõi chết. Cô tiếp tục đạp chân để cơ thể mình nổi lên, đã vậy cô còn phải kéo theo cả nàng. Nàng đã bất tỉnh rồi. Chẳng còn thấy hơi thở nào của nàng nữa.

_ Soo...jin....em...tỉnh....lại...đi....> cô liên tục nói rồi cố đẩy cơ thể nàng lên khỏi mặt nước. Thấy người đối diện chẳng còn động tĩnh gì cả, cô cũng bắt đầu hoảng lên và không giữ được bình tĩnh được nữa. Bỗng dưng đằng xa đâu đó phát ra giọng nói.

_CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI! MAU CHUẨN BỊ PHAO CỨU SINH! MAU LÊN!!!>

Cô xoay đầu lại xem thì thấy xa xa mờ mờ có một chiếc thuyền đánh cá đang chạy tới.

_ Được....cứu...rồi...Soo...jin...> đến lúc này thì cô cũng kiệt sức mất rồi. Cô thả tự do cho cơ thể mình tự do trôi hay bị lúng xuống đó thì tùy, vì giờ cô cũng chẳng còn sức nữa rồi. Những người trên con thuyền thấy vậy liền cử một số người nhảy xuống và vớt hai người lên.

Đến khi cô mở mắt ra và tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng, bên cạnh còn có cái bình truyền nước biển đang truyền trong cánh tay của mình.

_ Mình còn ...sống sao?> cô đang mơ mơ màng màng thì bị một giọng nói bênh cạnh làm cho chú ý

_ Tất nhiên là còn sống rồi! Mạng lớn như cậu sao chết được!!> cô nhìn qua bên cạnh giường, là Lisa bạn của cô.

_ LISA???>

_ Bất ngờ lắm hả? Lần đầu cậu gặp mình sao?>

_ Cậu...aa..> Cô vừa định ngồi dậy thì trong đầu truyền tới cơn đau dữ dội.

_ Cậu mới tỉnh lại thôi! Cậu đừng cử động mà hãy nằm nghỉ ngơi đi!> em đỡ cô nằm lại ngay ngắn xuống giường.

_ Mình đã nằm đây bao lâu rồi?> cô xoa đầu mình rồi hỏi Lisa

_ Đã 3 ngày rồi!>

_ Lâu vậy sao?>

_ Cậu chưa khỏe đâu! Hãy nghỉ ngơi nhiều vào!!>

_ Phải rồi! Soojin? Soojin đâu rồi!> cô nhìn xung quanh chẳng thấy nàng đâu cả thì qua sang hỏi em

_ Cô gái đi cùng cậu á hả? Cô ấy không có ở đây!!>

_ CÁI GÌ? KHÔNG CÓ Ở ĐÂY? VẬY LÀ CÔ ẤY CHẾT RỒI SAO? KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU LISA!!!> Cô bị kích động nên đã ngồi dậy, gỡ miếng gạc đang băng cây kim truyền nước biển kia. Lisa thấy thế liền ngăn cô lại

_ Minnie! Minnie! Nghe mình nói! Cậu bình tĩnh lại đi! Không có chết chốc gì ở đây hết! Cậu hiểu lầm rồi!!!> em giải thích với cô

_ VẬY CÔ ẤY ĐÂU? CẬU NÓI CÔ ẤY KHÔNG CÓ Ở ĐÂY?>

_ Thì đúng là cô ấy không có ở đây, cô ấy đang nằm ở phòng khác! Do cô ấy bị nặng hơn cậu nên được chuyển tới phòng đặc biệt để chăm sóc rồi!!>

_ Sao không nói rõ ràng hả nhỏ này!!!>

_ Tại cậu chưa nghe mình nói hết mà bị kích động nên mới vậy đó!> em đỡ cô nằm lại xuống giường._ Giờ thì nằm xuống, đừng có vận động mạnh như thế nữa.

_ Vậy là cô ấy vẫn ổn đúng không?>

_ Mình cũng không biết nữa! Jihyo nói cô ấy vẫn còn nguy kịch lắm!> em thở dài

_ ...>

_ Tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào! Là cô đúng không?> một cô bác sĩ đi vào, bác sĩ đó là Jihyo đó.

_ Cậu ấy bị kích động xíu thôi à!>

_ Vừa mới tỉnh lại mà đã như thế thì không được đâu nha!> cô đi tới sửa lại miếng băng gạc trên tay của Minnie

_ Bác sĩ! Soojin thế nào rồi!> cô hỏi Jihyo

_ Ý cô là cô gái được mang vào đây cùng lúc với cô á hả? Cô ấy là Soojin sao?>

_ Ừm! Tình trạng cô ấy sao rồi?>

_ Hmmm....không khả quan mấy đâu!>

_...>

_ Vết thương ở bụng bị đâm quá sâu, với lại còn mất máu quá nhiều. Đã thế vết thương còn tiếp xúc với nước biển quá lâu nên đã bị nở ra nhiều. Hiện tại cô ấy vẫn còn hôm mê sâu. Chưa có gì đáng nói.> Jihyo nói rồi tiêm vào tay trái của cô

_ Bác sĩ! Cô phải cứu cho bằng được cô ấy! Làm ơn đi! Hãy cứu cô ấy!!> cô nắm lấy tay của Jihyo, đôi mắt như muốn cầu xin cô ấy giúp đỡ cho nàng.

_ Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để cứu cô ấy. Nhưng cô cũng đừng quá lo, chừng nào tim cô ấy chưa ngừng đập thì cô ấy vẫn có thể nghe thấy chúng ta nói đó!> cô mỉm cười rồi đặt tay mình lên tay Minnie

_ Tôi không cần gì hết! Chỉ cần cô cứu sống được Soojin. Tôi sẽ đền ơn cô một cách xứng đáng.>

_ Đây là nghề mang cả tâm huyết của tôi. Tôi sẽ cố gắng. Còn cô, hãy nghĩ ngơi nhiều vào mới khỏe lại được. Và nhớ là đừng kích động như lúc nãy nữa!_

_ Ừm! Tôi biết rồi!>

_ Tốt! Giờ tôi đi đây.> nói xong thì vị bác sĩ kia rời đi.

_ Này Minnie!!> Lisa ngồi bên cạnh

_ Hả?>

_ Sao cậu lại cầu xin Jihyo cứu cho bằng được Soojin?>

_ ...

_ Đừng nói cậu yêu cô gái đó nha!! Vậy Miyeon là gì của cậu vậy hả?>

_ Không phải như cậu nghĩ đâu!!!>

_ Chứ sao?>

_ Nếu mà mình để cho Soojin chết, thì người có tội lớn nhất chính là mình!!!>

_ Sao cơ? Cậu nói gì vậy? Chẳng phải cậu đã ở cùng với cô ấy khi cô ấy bị như thế sao?

_ Đúng là mình đã ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy bất tỉnh, nhưng cũng chính vì mình mà Soojin mới thành ra như vậy.

_ ...>

_ Mình sẽ giải thích cho cậu nghe mọi chuyện! Bây giờ cậu hãy giúp mình, theo dõi Soojin rồi nói lại với mình. Được không?>

_ Được mà!!

[Quay lại thực tại]

_ Cậu đưa mình qua phòng Soojin được chứ?> Cô nhìn Lisa và hỏi

_ Tất nhiên rồi!

_Ừm! Cảm ơn cậu.>

Lisa dìu cô xuống giường rồi cùng cô đi qua phòng chăm sóc đặt biệt dành riêng cho bệnh nhân số 22. Và người đó cũng chính là Seo Soojin đang nằm bất động với cái bình khí dưỡng kia.

Vào tới phòng, cô đến gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh giường của nàng. Đưa tay lên sờ lấy gương mặt vẫn còn đang bị hôn mê kia.

_ Đã hơn 1 tuần rồi đó Soojin, em còn định nằm như thế tới khi nào nữa hả?> cô nói

...>

_ Mọi người đang chờ đợi em đó, mau thức dậy còn về nhà nữa chứ?>

...>

_ Em để Shuhua chờ hoài như vậy sao? Nào! Mau mở mắt ra đi!>

...>

_ Soojin à...>!

_ Cô ấy vẫn còn hôn mê thưa cô.> cô y tá đứng bên cạnh nói

_ Tôi biết! Tôi biết là Soojin đang nghe thấy tôi nói.>

_ Minnie à!> Lisa đặt tay lên vai của cô

_ Em dậy đi Soojin! Đừng có nằm im như thế nữa.> cô nắm lấy tay của nàng._ Tất cả là do lỗi của chị. Chị thật ngu ngốc. Chính sự ngu ngốc này của chị đã khiến em trở nên như vầy. Tất cả là tại chị. Tại chị hết Soojin. Nếu tối hôm đó chị im lặng và đi một mình thì em sẽ chẳng nằm như thế này đâu. Soojin à! Chị xin em. Hãy mở mắt ra đi, em mà cứ thế này thì chị phải ăn nói với Shuhua như thế nào hả?>

Trước lời nói đó, nàng vẫn bất động, không nhúc nhích gì cả. Cô chẳng kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cô khóc, cô rơi nước mắt cho người khác ngoài Miyeon.

_ Minnie à! Cô ấy sẽ ổn thôi! Cậu đừng như thế!> Lisa an ủi bạn mình, đây cũng là lần đầu tiên em thấy cô bạn của mình yếu đuối trước mặt mình như vậy. Hơn nữa là chẳng phải vì người yêu mà là vì một cô em gái kết nghĩa.

_ Soojin! Em không thương Shuhua sao? Em nằm đây có biết con bé đã phải chạy khắp nơi để tìm em không? Em không tính dậy để đi về à? Em tính bỏ lại Shuhua, người em yêu nhất lại như thế sao?> cô lay người nàng, bỗng sau đó tiếng máy đập nhịp tim lại chạy nhanh hơn.

_ Nhịp tim cô ấy tăng nhanh nữa rồi! Tôi phải gọi bác sĩ ngay.> y tá lặp tức chạy đi.

Một phút sau, Jihyo đã có mặt và dùng máy trợ tim để kích lên ngực của nàng. Từng cái giật của chiếc máy ấy là từng cái ưỡn ngực của nàng. Thân thể như vô lực cứ lên xuống theo luồn điện.

_ Cô gái này! Đang bị kích động rồi!!> Jihyo bỏ máy trợ tim xuống rồi nói

_ Kích động? Là sao?> Lisa hỏi cô

_ Không chắc lắm nhưng tôi nghĩ cô ấy bị như vậy là do chính những lời nói của cô đấy Kim Minnie!> cô quay qua nói với Minnie

_...>

_ Qua lần này thì nhịp tim của cô ấy đã ở trạng thái tốt hơn rồi. Nhịp thở cũng ổn định hơn nên từ bây giờ sẽ không cần dùng tới bình dưỡng khí này nữa!!> cô tháo cái bình dưỡng khí ra khỏi người Soojin.

_ Vậy có nghĩa là...>

_ Phép màu đã xảy ra. Cơ hội để cô ấy bình phục là 60%._

Thật sự phép màu đã xảy ra sao? Soojin đã nghe thấy những lời nói của cô sao? Như vậy là ý thức của nàng ấy vẫn còn, nàng đang dần hồi phục lại. Đây đúng là tính hiệu đáng mừng cho cả cô và nàng. Cô đi tới ngồi xuống nắm lấy tay nàng.

_ Em phải mau trở về. Shuhua đang chờ em đó! Soojin!!!>

Lisa giờ mới hiểu tại sao cô lại muốn cứu sống cho bằng được cô gái này. Không phải vì Minnie yêu cô ấy mà là vì ẩn khuất đáng sợ đằng sau đó.

BÍP ... BÍP ...BÍP....

_ Nhịp tim của cô ấy lại tăng rồi!! Lập tức lấy máy trợ tim.> Jihyo nói cô y tá bên cạnh

_ Rõ ạ!> Cô y tá tức tấp đi lấy

_ Soojin?> Minnie vuốt tóc nàng, nhưng vẫn bất động nằm đó.

_ Chị biết là em nghe thấy lời của chị mà Soojin! Xin em. Hãy mở mắt ra đi.> Cô nắm chặt bàn tay của nàng lại

_ Máy trợ tim đã sẵn sàng rồi ạ!> cô y tá

_ Tốt! Cô gái này chắc lúc trước có sức sống mãnh liệt lắm! Minnie cô hãy lui ra sau đi.> Jihyo nói

_ Đi thôi Minnie!!> Lisa kéo cô ra khỏi đó

_ Chuẩn bị hết cả chưa?>

_ Rồi ạ!!!

_ 1... 2...3.... KÍCH!!!>

Lại một lần nữa chiếc máy ấy lại áp lên người Soojin. Ai cũng biết rằng nàng đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Chỉ cần sơ sẩy một giây một phút nào đó nàng cũng có thể bị mất đi tính mạng bất cứ lúc nào.

Sau hai lần giật ngàn gân. Nhịp tim của nàng cũng đã bình thường trở lại. Thậm chí bây giờ nó cũng đập ổn định hơn trước.

_ Kì lạ thật đấy!> Lisa hỏi

_ Chuyện gì sao?> Jihyo

_ Nếu nhịp tim của cô ấy đã đập thường trở lại thì sao cô ấy lại không tỉnh lại chứ? Thuốc mê đã hết tác dụng từ lâu rồi mà?>

_ Hmmm...tôi nghĩ...rất có thể là do bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại.>

_ Tại sao lại như vậy chứ?!!!> Minnie

_ Trái tim thì đã trở lại, nhưng tâm trí cô ấy cũng chiếm một phần thân xác của cô ấy. Khi cả hai cùng đồng thuận thì mới có phép màu xảy ra.>

_ Tôi ở đây cho tới khi cô ấy tỉnh lại được không?> Minnie

_ Cô muốn thế thì chúng tôi sẽ đáp ứng.>

Tối hôm đó, Minnie ngồi cạnh giường bệnh nhìn nàng. Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia của nàng.

_ Đến khi nào em mới dậy chứ hả? Em còn do dự điều gì à?>

...

_ Cho chị một chút hi vọng từ em đi Soojin>

...

_ Chị biết là Shuhua cũng đang rất lo cho em, muốn gặp lại em nữa kìa. Nhưng mà chị đâu thể nói cho em ấy biết chúng ta vẫn bình an khi em vẫn nằm đây và chưa tỉnh lại chứ Soojin!!!

...

_ Chị xin em đó Soojin. Làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của chị đi. Tỉnh lại đi.

...

_ Chị...

...

_ ..thật sự...

...

_... thật sự ...rất....nhớ Miyeon....> câu nói ấy vừa dứt, giọt lệ trên mi cô cũng đã rơi xuống. Giọt nước mắt ấy rơi vào tay của nàng.

Bàn tay trên bàn tay đang dần cử động. Nắm chặt lại bàn tay đang nắm lấy tay mình.

_ Soojin....> Nàng từ từ mở mắt ra, đôi mắt đã đóng một thời gian dài không mở đã khiến nàng khó thích nghi bởi độ mờ mịch.

Mở mắt đôi mắt ra, người đầu tiên lọt vào mắt nàng là Minnie.

_ Soojin à...> Minnie vuốt má nàng.

_ Chị Minnie...>

_ Ừ là chị đây!! Là Minnie đây!!>

_ ....>

_ Chúa ơi em tỉnh lại rồi!! Chị sẽ gọi bác sĩ đến_> cô định đứng dậy rời đi thì bàn tay yếu ớt của nàng đã níu cô lại.

_ Không... đừng đi đâu cả... >

_ Ơ...à chị biết rồi, chị không đi đâu cả!> Minnie ngồi lại xuống ghế

_ Chị à...chị hãy nghe em nói ...

_ Ừm chị nghe đây...em nói đi!!

_ Giờ chị hãy... gọi về cho Soyeon giúp em... nói với cậu ấy, chúng ta đã an toàn, và hiện tại chúng ta sẽ ở lại đây. Đến khi nào cần trở về thì ta sẽ trở về.

_ Chị hiểu rồi...

_ Và....nói cậu ấy...không được nói cho ai biết chuyện này cả....

_ Ừ chị biết rồi, chị sẽ gọi ngay đây.

Ở Seoul, tại một căn biệt thự sang trọng, một tiếng khóc vẫn cứ dồn dập không ngừng, Miyeon vẫn chưa nguôi được, cô ấy vẫn đang rất đau khổ vì Minnie biến mất, và Soyeon là người luôn ở cạnh cô ấy.

_ Miyeon à... Đừng khóc nữa...chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà...

_ Hức....Hức....Minnie.....Minnie của...chị...hức hức...

_ Haizzz... Phải làm sao bây giờ đây....> cô chấp tay lên trán trông cực kì chán nản

Reng reng...

_ Alo! Tôi nghe đây!>

_ Soyeon! Là chị Minnie đây!

_ Hả? Chị M....

_ SUỴT!!!!!

_...

_ Nghe chị nói trước đã. Hiện tại chị và Soojin đang an toàn và ở rất xa Seoul. Có rất nhiều chuyện xảy ra nên chị và Soojin chưa thể về được. Em hãy giữ kín chuyện này nha. Còn nữa, em hãy chăm sóc tốt cho Miyeon và Shuhua giúp chị. Hãy an ủi họ nhất có thể. Chị và Soojin sẽ về sớm thôi.

_ Hiểu rồi ạ.

CÚP MÁY

_ Chị nói với Soyeon rồi đó> Minnie quay lại giường bệnh.

_ Seo Shin Ae!!!!> nàng nhìn lên trần nhà gọi tên kẻ đã khiến nàng và cô ra nông nỗi này

_ Ả ta sẽ không thoát được đâu.>

_ Chị có cách gì sao?>

_ Bạn của chị đang giữ 2 tên bắt cóc chúng ta. Chỉ chờ em khỏe lại thì chúng ta sẽ đến điều tra thông tin.>

_ ....>

_ Sao em im lặng vậy?> Minnie

_ Em vẫn thấy...chuyện này rất lạ.> Soojin

_ Lạ?> Minnie

_ Uhm...


Từ khi biết chủ tịch và tổng giám đốc SS-J mất tích bí ẩn. Tâm trạng của tên chủ tịch tập đoàn EFB cũng thăng hoa hơn. Bởi vì chẳng ai có thể ngăn cản hắn ta làm điều xấu cả.

Nhưng Jung Joniel thì khác, bây giờ hắn lại tàn tới mức không ai có thể nhận ra đó chính là chàng trai từng khiến bao cô gái say mê. Lúc nào cũng rượu bia, đến cả cha của hắn cũng bất lực vì chẳng biết con trai của mình bị gì.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro