Phần 3. Cảm giác kì lạ ở lồng ngực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như những ngày trước, Shuhua vẫn dậy sớm rồi mặc bồ đồ công sở với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu nhìn rất quyến rũ. Một lần nữa ngắm nhìn mình trong gương, vuốt nhẹ mái tóc đen suôn mượt, rồi to nhẹ chút màu son đỏ lên môi. Ưhm~~ Xinh hẳn luôn!!!!

Cô bước ra khỏi phòng và xuống lầu với chiếc túi đeo chéo của hằng ngày.

_ Ngày mới lại tốt nhé!> Yuqi niềm nở nói ra mà em vẫn không biết con người đang đứng đối diện kia vẫn còn chưa nguôi chuyện dám bỏ đi chơi không nấu cơm khiến cô phải ăn mì gói.

_ Bà coi chừng tui!> Nói xong cô cầm một miếng sandwich rồi đi làm. Để lại khuôn mặt ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa diễn ra. Mới sáng sớm mà trời?!!!

Cô vẫn là người tới sớm nhất, à không hôm nay vẫn có vài người tới sớm hơn cô nhưng cô dám chắc vị "tổng thống" băng lãnh kia vẫn chưa đến. Đúng như dự đoán, bước vào căn phòng rộng lớn kia với ly cafe trên tay, chả thấy mặt, và chiếc bàn làm việc lộn xộn như hôm qua. Tuy nàng đã dặn là hãy giữ nguyên vị trí, đừng sắp xếp gì cả, nhưng sao cô vẫn cảm thấy chướng mắt quá. Thôi bỏ đi, mắc công xếp lại thì bị nhắc nhở, cơ mà nhìn chúng chả ưa mắt chút nào. Thôi kệ, cứ xếp lại chút đi.

Cuối cùng cũng xếp xong, nhưng sao lạ lắm. Tự nhiên cô thấy rợn người vậy nè. Cảm giác như có ai đó đứng phía sau cô vậy. Linh cảm chẳng tốt lành tí nào, cô vừa quay lưng lại thì....

_Á HẾT HỒN!!!!!!!!> Đúng như cô linh cảm, con người lạnh lùng kia đang đứng sau lưng mình, từ lúc nào vậy chứ, chả phát ra một tiếng động nào cả. Đã vậy nàng lại đứng sát vào cô.

_ Tôi là ma hả.> nàng hỏi con người đang lấy tay ôm ngực kia.

_ Chủ tịch... Tôi bị yếu tim đó... cô làm như vậy có ngày tôi xỉu luôn cho coi_>

_ Vậy à?> nói dứt câu nàng trở về bàn làm việc của mình. Nhìn trên bàn, rồi nàng nhìn cô.

_ Chủ tịch à! Không phải tôi cố ý không nghe lời cô đâu, chẳng qua... nhìn bừa bộn quá nên tôi mới xếp một chút thôi.> cô vội giải thích khi nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô rợn cả xương sườn.

_ Cảm ơn!> mở chiếc máy tính lên và bắt đầu làm việc, cô cũng nhẹ người vì mình không bị la. Cơ mà lúc nãy khi bị cô đứng lại gần, cảm giác lạ lắm, nơi ngực trái của cô đập rất nhanh và mạnh khi cô đứng gần nàng. Tại sao lại như thế? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy? Nếu một hiện tượng xuất hiện giống lại đúng ngay một thời điểm thì chẳng bình thường tí nào. Cô lại đứng phía sau nàng, nhìn cái con người đang chăm chú gõ gõ bàn phím.

_ À chủ tịch ơi!> Cô gọi nàng không trả lời

_...>

Gì mà khinh người vậy không biết. Nhưng chắc là đang tập trung nên không nghe thấy. Cô vặn tiếng của mình to một chút.

_ Chủ tịch ơi!>

_ Sao?> người gì mà kiệm lời vậy không biết.

_ Chủ tịch tên gì dợ?>

Câu hỏi của cô khiến nàng ngừng việc bấm máy lại, xoay qua nhìn chằm chằm vào cô. Chúa ơi, lại chạm mắt cô ấy nữa rồi, tim lại muốn nhảy dựng lên rồi.

_ Cô làm việc cho tôi mà không biết tên của tôi?_> nàng nhíu mày hỏi. Trong đầu cô hiện tại rất bối rối.

_ Tại... tại...._> trả lời sao bây giờ????

_ Seo Soojin!> nàng nói xong rồi quay lại việc của mình

WOW! Tên đẹp, người đẹp, gì cũng đẹp, đã vậy còn là chức lớn. Sao lại có con người toàn năng như thế.

_ Soojin, tên đẹp quá ạ!_> Cô mở lời sau những giây phút im lặng

_ Biết mà!>

Nhưng mà cái nết trả lời hơi khiến người ta bực mình nha. Thôi kệ, dù sao tên cô đẹp, người cô đẹp nên tôi bỏ qua mọi thứ. Nói bỏ qua dị thôi chứ lạng quạng là bay màu.

Cơ mà sao chủ tịch chưa giao công việc cho cô nhỉ? Hôm qua cô nhiều việc lắm mà nhỉ? Bỗng dưng tiếng gõ cửa reo lên.

_ MỜI VÀO!_> Giọng nói nhẹ nhàng lịch sự vang lên. Ụa sao lúc mà mình bắt đầu tới đây làm việc thì không giọng nhẹ nhàng như thế? Phân biệt đối xử hả má? Đang suy đâu đâu thì một cô gái tóc đỏ tiến vào. Là cô gái hôm trước ở sảnh. Giờ mới nhìn kĩ, phong thái của cô ấy chẳng khác nào Soojin.

_ Chào chủ tịch Seo> Minnie mở lời chào.

_ Qua kia ngồi rồi nói chuyện nhé!_>

_ Vâng!>


_ Chủ tịch! Hôm trước tôi có nói là công ty EFB muốn hợp tác làm ăn với chúng ta ấy, không biết là tới giờ cô quyết định thế nào?_> Minnie đưa cho nàng tập hồ sơ

_ Hmm... ý cô như thế nào? Dù sao thì cô cũng từng hợp mặt và tiếp chuyện với các quan chức ở bên đó nhiều hơn tôi mà.> nàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi

_ Công ty đó, nếu hợp tác với chúng ta, thì đó giống như bước ngoặt mới cho chúng ta vậy. Doanh thu mang lại cũng sẽ rất cao và danh tiếng cũng sẽ được mở mang rộng hơn. Nhưng nếu là tôi...tôi sẽ không đồng ý._> câu trả lời của cô khiến cho Soojin và Shuhua đều phải ngỡ ngàng.

_ Giám đốc Kim! Cô vừa phân tích cho tôi nghe những lợi ích của chúng ta khi hợp tác với công ty bên đó. Vậy tại sao cô lại không đồng ý hả>

_ Haha! Lợi ích thì lợi ích chứ nhưng cái gì cũng có hậu quả đứng sau cả. Tôi nghĩ là từ chối vụ làm ăn này sẽ tốt hơn đó chủ tịch!>

_..?> Câu trả lời của Minnie thật sự có hàm ý đã khiến nàng phải suy nghĩ nhiều đây. Minnie đã làm việc với nàng đã lâu rồi, nàng biết cô gái này rất thông minh. Không dễ gì những lời cô nói ra mà không suy nghĩ.

_ Haha chủ tịch Seo! Dù sao đây cũng là chứng kiến của riêng tôi. Còn quyết định là phụ thuộc vào cô thôi. Cô đồng ý thì không ý kiến gì mà cô không đồng ý thì tôi cũng chấp thuận. Không cần phải phiền não như vậy đâu.>

_ Được rồi Minnie! Cho tôi ít thời gian nhé. Tôi sẽ đưa ra quyết định sớm nhất.>

_ Cứ thoải mái đi, cô đừng đè nặng vấn đề.>

_ Ưhm! Tôi biết rồi.

_ Vậy chào cô! Tôi xin phép> cô đứng dậy cúi đầu chào nàng, nàng cũng gật đầu trả phép lại. Trước khi đi cô còn nhìn lấy bóng dáng nhỏ đang núp sau Soojin kia.

_ Này cô bé! Chào nhé!_> Nói xong cô rời đi. Để lại Shuhua đứng đó với gương mặt ngờ nghệch. Cô nhìn xuống nàng, nàng nhíu mày suy nghĩ nhìn rất đăm chiêu.

Cô ngồi xuống ghế, lấy hồ sơ rồi mở ra xem, gì mà số không à. Nhìn nhức đầu quá, tốt nhất không nên chạm vào. Cô nhìn qua nàng hỏi

_ Chủ tịch ơi! Tôi nghĩ là cô đừng suy nghĩ nhiều!>

_ ...

_ Theo tôi thấy cái cô giám đốc hồi nãy nói cũng chứa đựng nhiều điều bí ẩn lắm._>

_ Bí ẩn? Bí ẩn ra sao?> thấy cô gái nhỏ đang rụt rè kia đang phân tích, nàng cũng chiều ý mà ngồi nghe

_ À ý của tôi là... nếu như không có gì sao mà giám đốc lại không đồng ý. Tôi nghĩ có ẩn khuất gì đó mà chúng ta chưa tìm được, mà giám đốc thì tìm thấy rồi nên mới đưa ra quyết định đó>

Cô gái nhỏ ấy phân tích rất giống như những gì nàng nghĩ, nhưng để khai thác triệt để thêm thì nàng lại tiếp hỏi tắt với với cô để xem những gì cô trả lời tiếp theo có giống nàng không

_ Cô nói họ có ẩn khuất mà không muốn cho ta biết. Vậy cô có biết đó là gì không?

_ Hmmm... > cô đặt tay lên cằm suy nghĩ.

_ Tôi nghĩ là họ làm việc phạm pháp ấy, ví dụ như buôn lậu hàng nhập khẩu, sản xuất hàng giả...hoặc nặng nhất là buôn bán chất cấm như cần sa... tôi nghĩ thế! Nhưng mà chủ tịch à, theo tôi thấy có rất nhiều sự mờ ám ở đây vậy nên cô cũng đừng kí vào hợp đồng, hay là hủy luôn cũng được.> cô kiên trì giải thích cho nàng nghe

Nhận thấy câu trả lời của cô y chang mình, môi nàng bất giác cong lên một đường. Tất nhiên là Shuhua ngồi trước mặt đã trong thấy hình ảnh đó. Lần đầu tiên cô thấy nàng cười. Nụ cười ủy mị khiến tay chân đối phương rụng rời mà. Quả thật nàng ấy cười rất đẹp. Còn cô, chết tiệt ngực cô lại đánh trống nữa rồi. Có phải nó đang có cảm giác với người trước mặt không? Không thể.

Vốn dĩ cô không bao giờ tin trên đời này có tình yêu sét đánh và cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng kể từ khi gặp nàng, cái lần chạm mắt đầu tiên với nàng, rồi cả khi nàng đứng rất gần với cô thì cô có cảm giác bồn chồn đến lạ thường. Có phải điều cô không nghĩ tới nó đã và đang diễn ra không? Rằng cô đã thích nàng mất rồi?...

_ Hahahaha!_> đột nhiên nàng ohas cười lên khiến cho hàng tá suy nghĩ trong đầu cô chợt ngừng lại. Đây chính là phong thái của nàng CEO sao?

_ Sao cô cười ghê vậy?>

_ Cô làm tốt lắm! Không phải ai cũng hiểu hàm ý trong các câu nói của Minnie đâu! Cô làm tôi hài lòng lắm, đúng là tôi đã không lầm khi nhận cô vào làm.>

_ Tại tôi thấy nghi nghi nên..._> Cô gãi đầu nói

_ Shuhua! Thật ra tôi chỉ muốn thử cô thôi!>

_ Dạ?>

_ Cô nói cô không có kinh nghiệm làm việc gì cả nên giám đốc Kim đã đề nghị tôi đưa ra một bài tập nhỏ này. Và tôi đã cùng với cô ấy bày ra ngày hôm nay để thử cô thôi. Thật không ngờ cô lại không làm tôi thất vọng._> nàng cười rồi nó

_ Thì ra là thế! Vậy hợp đồng hợp tác cũng là giả thôi hả chủ tịch?_>

_ Không! Thử việc cô là giả nhưng hợp đồng là thật!>

_ Trời ơi chủ tịch! Sao mà cô lại đem giá trị trăm tỷ này ra để thử tôi vậy hả? Lỡ tôi...tôi đưa ra ý định khác với hồi nãy thì sao?...

_ Nhưng tôi tin là câu trả lời của cô vẫn sẽ giống như suy nghĩ của tôi thôi_> nói xong cô áp át gần vào mặt của cô.

_ Chủ tịch à..._> Tim cô ...nó lại như thế rồi! Đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã thương cô gái này rồi sao?

_ Giờ thì theo ý kiến của cô và Giám đốc Kim, tôi sẽ hủy hợp đồng!> Nàng vừa nói vừa xem lại cái tập hồ sơ kia.

Tại sao? Tại sao nàng lại đặt niềm tin vào cô? Chẳng phải với cô Minnie kia là được rồi sao? Rốt cuộc cô vẫn không hiểu nổi con người trước mặt. Nhìn có vẻ không đặc biệt nhưng lại rất đặc biệt, nhìn có vẻ như bình thường nhưng lại rất kì lạ.

Cô khẽ đặt tay lên ngực trái, nó vẫn còn chút dư âm mạnh bạo lúc nãy. Cô nhìn sang người con gái ấy. Thật sự  ... cô đã đặt tình cảm của mình cho nàng chủ tịch đó, chỉ sau 3 ngày làm việc sao?

_ Xong rồi! Trưa nay cô có bận gì không?> xem xong hồ sơ thì nàng bỏ nó xuống một bên nhìn cô và hỏi.

_ Dạ? À không ạ. Có kiểm tra gì sao ạ?>

_ Kiểm tra 1 lần là được rồi, thấy trình độ của cô vậy là ổn rồi. Không cần dài dòng_>

_ Vậy cô muốn tôi làm gì sao ạ?

_ Chẳng có gì lớn cả. Tôi muốn mời cô đi ăn trưa với tôi.> nàng dựa ra sau ghế

_ Dạ ....Dạ được ạ!> gì vậy? Cô ấy mời mình đi ăn à? Sao tự nhiên cô cảm thấy vui lạ thường vậy chứ?

_ Vậy ta đi thôi!> Nàng đứng dậy đi tới bàn làm việc, lấy chiếc áo vest đã được để trên thành ghế.

_ Dạ thưa chủ tịch!> cô cũng đứng dậy và đi tới

_ Này!> bỗng dưng nàng dừng lại làm mũi cô đập vào lưng của nàng.

_Ui da! Sao cô thắng gấp vậy chủ tịch?>Cô vừa xoa mũi vừa nói

_ Từ giờ cô đừng gọi tôi là chủ tịch nữa! Cứ gọi là Soojin là được rồi. Còn không là Jinjin cũng được.>

_ Dạ? Không được! Như vậy là vô lẽ với cấ...._> cô đang định nói thì bị ngăn chặng lại

_ Không nói nhiều! Đi thôi!> Nàng quay bước đi.

Gì vậy trời? Nhiều lúc không hiểu lắm. Nhưng mà gọi thẳng tên nàng ấy cô vẫn thấy thích hơn là cứ gọi chủ tịch chủ tịch, nghe nó xa cách như nào ý. Nàng đã mở lại như vậy thì không có lí do nào cô từ chối cả.

Trong khi người đi đằng sau đang thong thả đi theo thì người đi đằng trước cũng nhẹ nở một nụ cười.



--------------------------------------------------

Cả hai người gian tình quá😥😥😥😥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro