1 - queendom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: sooshub
link truyện: https://my.w.tt/V8lLP51REab

mình đã nhắn tin xin phép bạn au nhưng bạn ấy chưa trả lời. nếu bạn ấy muốn gỡ truyện mình sẽ gỡ.
xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này!
_______________________________________

shuhua ổn, em rất ổn.

em ổn khi thực tế rằng, dạo gần đây soojin dành toàn bộ thời gian để nói chuyện cùng moonbyul.

em rất ổn khi thấy cách mà những cuộc trò chuyện khuya cùng những đêm ăn snacks dần biến mất.

em thực sự ổn khi thấy soojin cười đùa với chiếc điện thoại, rồi giây sau nói rằng "đó là moonbyul thôi".

em ổn lắm khi em thức khuya, chờ đợi người lớn hơn kia, vì chị ấy không trả lời tin nhắn của em gọi chị về. và sau đó nói với em rằng cả nhóm được cô nàng rapper của mamamo mời đi ăn tối.

em cũng hoàn toàn ổn khi người kia không trả lời tin nhắn từ em, cũng không nói với em lí do nàng lỡ mất nó.

em hiểu rằng soojin cần thời gian để luyện tập, em biết cách người kia bước lên sân khấu với mong muốn cho khán giả thấy rằng, nàng sinh ra để dành cho ánh sáng hào quang.

nhưng một tin nhắn cũng đâu khó khăn đến mức đấy, đúng chứ?

nhưng vẫn ổn cả. em không nói lại với nàng về điều đó. dù sao em cũng không muốn soojin lo lắng chỉ vì vài điều nhỏ nhặt.

"này" giọng nói em biết rõ như lòng bàn tay, bất ngờ vang lên làm em giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

em nhìn điện thoại,

1 giờ 3 phút sáng

mắt mở to, đã quá muộn rồi, sao chị ấy có thể ở đây lúc này chứ?

"này" giọng nói lần nữa vang lên, đánh thức tâm trí em.

giờ thì nhìn một soojin mệt mỏi đang dựa trước cửa phòng em kìa, em cảm thấy tệ thật đấy.

"ơi" giọng shuhua trầm xuống, em không muốn nói quá nhiều vào giờ này đâu.

"em tính làm gì vậy? bình thường em ngủ sớm lắm mà" giọng nói nhẹ nhàng của soojin làm em mỉm cười.

em ra hiệu cho nàng đến gần hơn, người kia tiến đến và ngồi xuống cuối giường.

"không gì cả" shuhua vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên em "chị thì sao chứ? quá trễ để luyện tập rồi"

soojin chui vào tấm chăn, đôi mắt nàng nặng nề nhắm lại "em biết nó quan trọng thế nào với chúng ta mà" shuhua gật đầu, và em không để ý đâu, soojin vừa cười đấy, nàng thấy được sự lo lắng dưới đáy mắt của em.

"đó không phải cái cớ để chị về nhà với bộ dạng mệt mỏi này đâu. sức khỏe của chị là quan trọng nhất mà." shuhua cằn nhằn trong khi giúp soojin nằm xuống bên cạnh em. "muốn em làm gì cho chị không?"

câu trả lời chưa cất lên thì tiếng sủa đã đến tai cả hai, môi soojin lại cong lên.

haka và mata liếm, "ôm" lấy soojin như cách để thể hiện niềm nhớ nhung đối với cái người lớn hơn này.

"chị cũng nhớ mấy đứa mà" nụ cười của ai kia làm tim shuhua như mềm ra, còn hơn cả lúc nãy.

_

ngày mới đến, nắng ấm đánh thức soojin dậy, nàng đã ôm gì đó thì phải.

ánh mắt nàng va phải khuôn mặt shuhua, có chút giật mình nhưng rồi soojin lại cười,

em ấy thật đẹp.

khuôn mặt em không mang lớp make up mới thật mịn màng, nét mặt cũng thật đáng yêu, đến cả cách em nhăn mặt cũng khiến nàng phì cười.

tiếng chuông từ máy nàng vang lên, có lẽ ai đó đang gọi tới. từ từ đứng dậy, nàng không muốn làm em tỉnh giấc.

well, muộn mất rồi.

"yah yah, tắt đi coi" giọng trầm sáng sớm của shuhua vang lên

"yes, ma'am" soojin cười "là moonbyul" nàng nhỏ giọng

và trái tim shuhua nhói lên chút ít.

em nghe tiếng cánh cửa đóng lại, mới mở đôi mắt ra,

căn phòng lại trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro