xin đừng hẹn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin thân mến.

Vào một mai, khi chị thức dậy, có lẽ em đã không còn cạnh.

Shuhua vuốt nhẹ mái tóc đen ống mượt của người đã chìm vào giấc mộng say. Vào sớm mai, khi chị biết em đã rời xa chị mãi mãi, chắc lẽ chị sẽ thật đau buồn, nỗi đau này chẳng ai có thể thấu. Nhưng rồi nỗi đau cũng sẽ thôi nguôi, khi đó em mong chị hãy hiểu cho em.

Có bao nhiêu điều chúng ta đã hẹn ước trong tương lai, nay em xin trao chúng lại cho người khác. Đó có thể là một chàng trai cao ráo, một cô nàng xinh đẹp, là người có thể khiến chị hạnh phúc khi bên cạnh, nhưng không phải em. Chúng ta có bao nhiêu điều hẹn ước, những hi vọng trong tương lai, nhưng lại quên mất rằng trong tương lai duyên phận đôi ta liệu còn?

Em sẽ mãi mãi cất giấu những kỉ niệm của đôi ta trong tim và khóa chúng lại, để chúng bám bụi của thời gian, mọc rêu xanh thiên thiếp nhưng em vẫn sẽ nhớ tới chị, bé con của em, chỉ là nó không còn đậm sâu như trước nữa.

Em yêu chị nhiều.

Em cũng yêu cả cha mẹ mình.

Chúng ta không được chấp nhận chị ạ.

Trong cái xã hội đầy rẫy những thử thách và mục nát này, chúng ta không được chấp nhận. Họ sẽ phê phán nhìn chúng ta bằng con mắt khinh bỉ "Tụi điên, con gái với nhau mà lại đi yêu nhau." Em muốn bảo vệ chị khỏi thế giới ghê tởm này. Đôi lần, em thấy chị khóc, nhưng em lại chẳng thể làm gì. Em thấy mình vô dụng và bất lực lắm. Em mong một người nào đó có thể bảo vệ chị, không để những giọt lệ chị rơi xuống gò má, một người có thể làm chị hạnh phúc.

Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ lên lễ đường, người cùng chị trao nhẫn cưới không phải là em.

---

-"Jin ơi, jin ơi."

-"Shuhua, đi đứng cẩn thận vào kẻo té, đây cầm tay chị này!"

Vào những năm mùa hạ trước kia, bao hoa lá nở rộ những chùm hoa phượng đỏ thắm. Người ta thấy hai cô gái tuổi học trò có bao lời hẹn ước mai sau. Người ta biết, trời biết, đất biết về lời hẹn ước của hai cô gái năm xưa.

-"Em và chị sẽ cùng nhau bước đến lễ đường nhé."

-"Chắc chắn rồi!"

---

Ấy vậy mà giờ đây, người ta đã hay tin.

một trong những cô gái nhỏ ấy đã đi lấy chồng.

Để lại người kia khổ sở tột cùng.

Nghe đâu đó, lí do khiến cô gái nhỏ kia đi lấy chồng vị sự áp bức của cha mẹ, vì một xã hội đầy sự cổ hủ.

Đến tận bây giờ, khi nghe lại câu chuyện hai cô gái nhỏ ấy, người ta vẫn tiếc nuối cho một mảnh tình không được trọn vẹn.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro