#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Shuhua, cô mau đến phòng của tôi ngay!"


Soojin nói qua hệ thống liên lạc nội bộ. Chỉ trong vài giây, một cô gái với làn da trắng sáng mở cửa bước vào phòng. Shuhua hí hửng chạy đến bên bàn của Soojin rồi cúi chào ''bà chủ'' của mình.

"Chị đã gọi em đúng không? Tình yêu~"


Shuhua luôn nói ra những lời như vậy với Soojin. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, cô đã mặt dày xin số điện thoại của chị. Cho dù không được nhận, Shuhua vẫn í ới với Soojin rằng cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Sáu năm sau, Shuhua đã được nhận vào làm. Dẫu vậy nhưng vẫn chẳng thay đổi là bao, cô vẫn buông lời tán tỉnh vị sếp khó tính của mình. Có cố gắng đấy nhưng Soojin đã nhủ lòng tuyệt đối không lung lay trước con nhóc đào hoa này. Shuhua nổi tiếng là người trăng hoa, gặp ai là liền rót mật vào tai người đó. Cô liên tục ''thả thính'' một trong những người quản lý và Minnie, bạn thân của Soojin. Cả hai dường như đều thích tung hứng cùng nhau suốt cả ngày. 

Điều đó không làm Soojin bận tâm, một chút cũng không.

"Em có tin tôi sẽ sa thải em không?"


"Chị chắc chứ?"


"Tôi sẽ coi đó là một lời thách thức"


''Không không, ý em không phải vậy. Chỉ là vào lần cuối cùng chị dọa sa thải em, chị đã tăng lương cho em...và lần trước đó chị còn mua cho em một chiếc ô tô-''

''Chúng ta đang lạc đề. Em có biết tại sao tôi gọi em đến đây không?''

"Để ta bắt đầu tìm hiểu đối phương ư?"


"Không, chắc chắn là không, em đã đặt bàn cho tôi tại Le Bon Noir cho buổi xem mắt của tôi chưa? Tôi đã nhắc em làm điều này vào vài tuần trước và tôi vẫn không thấy nó trong lịch trình của mình."


"À đúng rồi nhỉ... em quên mất"


"Làm đi, đặt ngay bây giờ. Thứ Sáu tuần này lúc 8 giờ và nói là dành cho Seo Soojin, tôi chắc chắn họ sẽ phải chuẩn bị cho tôi một bàn trong thời gian ngắn như vậy. Ồ và nếu em không làm, tôi sẽ sa thải em."


"Vâng, tạm biệt nhé" Và với lời chào của Shuhua, cô gái trẻ từ từ rời đi.


"Yeh Shuhua! tại sao cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt đó!?"


Shuhua đi thẳng đến bàn làm việc của mình, đối diện với người bạn thân nhất nhất nhất của em trên thế giới, Song Yuqi.


Ngay khi vừa nhìn thấy bạn mình bước ra khỏi văn phòng của vị sếp kia, cô biết chắc rằng sẽ có tin gì đó mới nên liền chạy đến từ phía máy in và gần như bật tung khỏi ghế vì phấn khích. Đứng thẳng dậy, cô gái người Trung Quốc véo má Shuhua và nở nụ cười rạng rỡ.

"Nói mình nghe xem, lần này cậu đã bị chị ta từ chối một cách tồi tệ đến mức nào, pabo. Nói đi nói đi nói đi!"


"Yah Song Yuqi! Tại sao cậu lại hứng thú với nỗi đau của mình như thế hả!"


"Còn những lợi ích nào khác khi mình trở thành bạn thân của cậu không?"


"Mình ghét cậu"


Shuhua nhanh chóng nở một nụ cười nhạt trước khi ngồi phịch xuống ghế, em thở dài. 


"Mình không hiểu tại sao tình yêu của mình lại mù quáng muốn hẹn hò với một gã đàn ông xấu xí nào đó. Theo tất cả những gì chúng ta biết thì anh ta có thể là một kẻ giết người hàng loạt hay...hay..."

"Hay một chàng trai thực sự tốt và anh ta có thể chăm sóc, bảo vệ cho Soojin?"


"Này, cậu đang theo phe ai thế?"


"Nghe cho kĩ này, mình đã cảnh cáo cậu rồi đấy, Soojin không coi trọng tình yêu của cậu vì cô ấy nghĩ rằng cậu chỉ đang cợt nhả, trêu đùa với tình cảm của cô ấy thôi. Cậu cần chứng minh rằng những gì cậu nói ra là thật. Hãy cho cô ấy thấy rằng cậu thực sự yêu cô ấy. Mình thấy điều đó, cách Soojin nhìn cậu, cô ấy chắc chắn có tình cảm với cậu. Cậu chỉ cần chứng tỏ bản thân. Tin mình đi, ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối."


"Cậu nói đúng, và mình nghĩ mình đã có một kế hoạch hoàn hảo... Điều này đòi hỏi một tay trong...MINNIE!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro