SOOSIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goodbye Summer

Sica ‘s pov

Part 1

Tôi nhìn khuôn mặt của mọi người từ cửa sân bay. Bây giờ là mùa hè, rất nhiều người, đặc biệt là khách du lịch đến Hàn quốc đề du lịch. Well, tôi không thể trách họ được. Hàn quốc cực kỳ đẹp và văn hóa hàn có thể làm say đắm bất kỳ ai trải nghiệm nó.

Tôi cố nhảy lên để thấy rõ hơn nhưng có lẽ không có tác dụng. Tôi thở dài và lùi vào đứng một góc.

Sao cố ấy lâu thế nhỉ?

Chán, tôi đành ngồi ngắm từng cô gái đi qua trước mặt. Tôi không phải là một kẻ hư hỏng. Tôi chỉ ngẫu nhiên thích đánh giá những người xung quanh …. Đặc biệt là các cô gái. Tôi không phải là les, tôi thích cả nam lẫn nữ. Nhưng có lẽ các cô gái hút sự chú ý của tôi hơn.Và NO, tôi không phải là một player. Trái lại, tôi khá là chung thủy với bạn gái. Và cuối cùng, tôi không phải là người đàn ông trong mối quan hệ, tôi là vợ. Tôi không phải là tự biện minh cho mình. Tôi chỉ muốn làm rõ những gì sai mà bận đang nghĩ về tôi thôi.

Tôi không phải là kẻ hay khoe khoang gì nhưng tôi nghĩ mình cũng khá đẹp. Mái tóc vàng dài của tôi có thể gây sự chú ý cho cả đám đông. Tôi là JESSICA JUNG … và hôm nay,tôi đang đứng đợi bạn gái mình khi cô ấy đi công tác về. Cô ấy đã đi được một tháng rưỡi nay rồi. Tôi nhớ cô ấy đến phát điên lên được mà chuyến bay của cô ấy lại bị hoãn. Axsss, cô ấy sẽ phải trả giá cho sự chờ đợi của tôi.

Tôi lại lùi đứng vào trong góc… và tôi bắt đầu hướng sự chú ý của mình về một cô gái cao ráo đang đi ra với một cái balô to đùng sau lưng. Well, cô ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy nhưng qua hình dáng thì có lẽ ô ấy là một người mẫu.

Cô ấy sở hữu đôi chân dài dường như bất tận (một thứ tôi không có),một mái tóc đen cắt ngắn (tôi không có) và một làn da ngâm đen đậm chất thể thao (tôi cũng không có nốt). Dựa vào những thứ lỉnh kỉnh cô ta mang trên người,có lẽ cô ấy vừa trờ về từ một buổi chụp ảnh hay một show thời trang nào đó. Tôi không rõ và rồi tôi quay đi tiếp tục nhìn dòng người qua lại.

Một lúc sau, tôi lại nhìn cô gái ấy. Cô ấy đang tìm ai đó thì phải. Cô ta cứ vẫn quay lưng về phía tôi làm tôi mất cả hứng để nhìn. Nhưng khi tôi sắp đưa mắt ra chỗ khác thì cô ấy quay lại.

Ôi chúa ơi!

“Choi Sooyoung” cái tên ấy vang lên văng vẳng từ cuống họng tôi nhưng may mắn tầm phóng của nó không quá xa đủ để khiến những người đang trong phạm vi 1m bên cạnh tôi quay lại nhìn. Sooyoung xoay người nhìn về phía tôi. Cô ấy nhìn tôi ! Và đôi mắt thì nheo lại. Chết tiệt ! Cô ấy đang nhìn tôi thật rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu quý chiếc mũ lưỡi trai của mình như lúc này, như vậy cô ấy sẽ không biết là tôi cũng đang nhìn.

Cô ấy đang giữ vẻ mặt một vẻ mặt tựa như : “ Mình biết cô ta không nhỉ ?” . Và tôi nhanh chóng quay đi và không nhìn cô ấy nữa. Nhưng sau đó,ma lực nào đó khiến tôi lại liếc nhìn cô ấy và … omg ! Cô ấy đang tiến về phía tôi. Vận dụng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại,tôi lấy điện thoại ra và gỉả như đang bận nói chuyện với ai đó. Và bây giờ thì cô nàng người mẫu đó đang đứng cách tôi chỉ vài bước chân mà thôi.

“ ok …. Vậy mấy giờ chúng ta đi ăn? Okay okay, bye” Tôi cất điện thoại vào túi xách, tay bắt chéo trước ngực, giả vờ chỉ là một cô gái đang đứng đợi ai đó ở sân bay.

HAH! Nếu theo ngành diễn xuất chuyên nghiệp có lẽ tôi đã rinh vài giải oscar cho màn diễn xuất vừa rồi. Tôi kiểm tra lại mình. Tôi có đang mặc gì để cho Sooyoung nghĩ đó là “tôi” không nhỉ ? Tôi kiểm tra xem tôi có đang đeo chiếc lắc cá heo không? Thật xúi quẩy là tôi đang đeo nó bên tay phải và may mắn Sooyoung đang bên phía tay trái của tôi nên có lẽ cô ấy sẽ không thấy nó.

Trong khoảng vài phút, cô ấy cứ nhìn về phía tôi. Axss ! Tại sao cô ấy không đứng ở chỗ nào khác cơ chứ? Tôi phải thừa nhận rằng tim tôi đập loạn xạ khi chỉ cần nhìn cô ấy . Àh không thực ra là chỉ cần liếc qua cô ấy thôi. Tại sao cô ấy lại mang giày cao gót chứ? Cô ấy không biết rằng mình đã là một người khổng lồ giữa đám đông rồi hay sao? Nhìn tôi như một Goblin khi đứng kế bên cô ấy vậy.

Và dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cô ấy đã bắt đầu đi ra chỗ khác. Chúa ơi ! (Con đã gọi người bao nhiêu lần kể từ khi chạm trán cô gái này rồi ?) Cô ấy chỉ đi ra làm thủ tục gì đó và lại trở về chỗ cũ gần tôi… và bây giờ thậm chí còn GẦN HƠN. Tôi cố thể cảm thấy tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này.

Và bài Teenage Dream của Katy Perry đang được phát ngay lúc này trong sân bay. Oh! Tuyệt thật ! Vì con đã gọi “Ngài” liên tục nên ngài đang khiến con nhớ đến “nó” đó ưh ?

Imma get your heart racing in my skin tight jeans be your teenage dream tonight.

Let you put your hands on me in my skin tight jeans be your teenage dream tonight.

Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn hình ảnh về quá khứ. Vâng, chính là những kỷ niệm với Sooyoung đang được miêu tả cực kỳ sống động với cái bài hát chết tiệt này.

Tại sao tôi lại như thế này? Ok hãy cùng xem lại quá khứ một chút nào.

Năm 2000, gia đìng tôi - Jung Family chuyển từ Mỹ về Hàn sinh sống. Chúng tôi sống tại một khu riêng. Well , hãy cứ cho là gia đình tôi giàu có đi nhé. Cả bố và mẹ tôi đều là nhà khoa học. Bố tôi là một nhà hóa học còn mẹ tôi là một nhà khoa học chuyên về sinh vật biển. Họ làm việc cho một công ty lớn ở Mỹ vì vậy mà khi chuyển về đây họ nhận được rất nhiều lời mời làm việc. Nó cứ như là một cuộc cạnh tranh để có được bố mẹ tôi cho công ty họ vậy. Bố mẹ tôi được trả một khoảng tiền và có vẻ nó khá lớn cho một gia đình bốn người vì vậy chúng tôi đóng gióp bớt cho quỹ từ thiện trong khu dân cư. Mà thôi, quay lại với câu chuyện của tôi. Tôi và em gái tôi, Krystal cùng đi học tại trường trong khu… và đó chính là nơi đầu tiên tôi gặp Youngie … của mình.

TO BE CONTINUE !!!!

Part 2

Xem nào,nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Cô ấy đang ngồi một mình trên chiếc xích đu nên tôi đã lân la đến làm quen.

“Chào! Mình là Sooyeon” Cô ấy không trả lời mà chỉ cúi đầu xuống.

Có lẽ cô ấy cần có người đẩy xích đu giùm. Và để chúng tôi có thể thân thiện với nhau hơn, tôi đánh bạo đi ra sau lưng cô ấy đẩy mạnh và thay vì cô ấy bay lên cùng chiếc xích đu thì không ngờ cái-phương-tiện-khiến-cô-ấy-có-thể-bay-lên cộng thêm sự hỗ trợ của một kẻ nhiệt tình một cách ngốc nghếch như tôi lại đẩy Youngie té ập mặt xuống đất.

“Oop, sorry” Khuông mặt tái xanh,tôi vội chạy tới và đỡ cô ấy lên.

“Cậu đang định làm gì vậy?” Youngie hỏi trong khi tôi xem tay chân cô ấy có bị trầy hay không.

“ Tớ nghĩ cậu cần một người đẩy xích đu giùm” Tôi phủi bụi khỏi đầm phục của cô ấy.

“Cậu đẩy tớ mạnh quá. Cậu thậm chí không nói gì. Chẳng lẽ cậu không thấy là tớ không có vịn vào thành xích đu sao?’

“ Tớ xin lỗi rồi mà”

Không thèm chú ý đến tôi, cô ấy bước đi và đến bệ nước gần đó. Với một chút kiên nhẫn còn xót cộng thêm sự tò mò, tôi đủng đỉnh đi theo Youngie.

Rửa tay xong, cậu ấy quay sang tôi với một ánh nhìn khó chịu

” Cậu muốn gì?”

“Cậu” tôi nhe răng cười với cô ấy.

“ Cái gì?”

“ Ngốc ạh, tôi muốn làm bạn của cậu”

Không cần biết cô ấy có đòng ý hay còn giận không, tôi hướng tay phải về phía cô ấy, chờ đợi một cái bắt tay.

” Mình là Jung Sooyeon nhưng cậu có thể gọi mình là Jessica”

Cô ấy chỉ nhìn vào bàn tay tôi như thể tôi là sinh vật lạ với tám ngón tay vậy. Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng bắt tay tôi cùng với nụ cười đầu tiên .

“Mình là Choi Sooyoung”

“Rồi sao đây?”

“Sao là sao?”

“Mình không giỏi trong mấy chuyện này lắm”

“Chuyện gì?” Sooyoung nói khi đang ngồi trên băng ghế đá cùng tôi

“Chuyện giới thiệu và làm bạn ấy…”

“Vậy sao cậu còn hỏi mình? Cậu là người tiếp cận mình trước mà”

“Yeah. Đây là lần đầu tiên mà mình tiếp cận trước để làm quen với ai đó”

Cô ấy chỉ biết nhìn tôi cười trừ.

“Cậu trông không giống nhũng người quanh đây”

Tôi quay lại liếc cô ấy một cái.

“Vậy thì sao?”

“Mình nghĩ thích cậu rồi đấy ” Cô ấy kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ. Wow ! Tôi không ngờ có một ngày tôi lại khen một ai đó ngoài bản than mình.

Okaaaaay. Trở về thực tại nào. Tôi bắt đầu mỏi chân và ngồi xuống băng ghế gần đó. Tôi nghĩ tôi có thể dễ dàng thoát khỏi cô ấy nhưng tôi đã lầm. Cô ấy đi theo và ngồi kế bên tôi. Nhưng lần này cô ấy thực sự làm tôi khó chịu.

Flash back

Sau buổi thứ hai hôm đó, chúng tôi trở thành đôi bạn không thể tách rời. Chúng tôi luôn gặp nhau tại công viên vào buổi tối và đi học cùng nhau. Tôi và Youngie học cùng lớp nên chúng tôi có thể ăn trưa cùng nhau. Rồi khi tan học, chúng tôi đến nhà nhau xem phim và trò chuyện. Cô ấy bảo tôi kèm cho cô ấy khi kỳ thi sắp đến. Không phải khoe khoang nhưng với một người cha và mẹ hoàn hảo như vậy tôi được thừa hưởng ít nhiều từ họ. ….Cho đến một ngày nọ, chúng tôi có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

“ Sica, cậu có đang thích ai không?” Youngie hỏi khi cúng tôi đang cùng nằm trên giường xem tạp chí

“ Hum…. Bây giờ uh, không ai cả” tôi lại tiếp tục đọc báo “ Còn cậu thì sao?”

“ Well…. Mình thích Tiffany ở lớp bên”

“ What ! Tiffany hoạt náo viên áh!” tôi lậy tức đóng cuốn tạp chí lại

“ Umh ! cô ấy đấy ! sao ? Cậu không thích cô ấy àh?”

“ Tớ rất cần ý kiến của cậu về việc này” Tôi lại nằm dài trên giường và Youngie đang nhìn tôi chờ đợi.

“Tớ không nghĩ cô ấy hợp với cậu. Hoạt náo viên luôn là những người gây rắc rối thôi”

Youngie đặt cằm lên ngực tôi và nói :

“Đừng đánh giá cô ấy như thế, Sica. Hãy cho cố ấy một cơ hội.”

“Sao cũng được. Đó là chuyện của cậu mà. Này cậu bỏ cằm cậu ra khỏi ngực tớ được không? Cậu biết cậu làm ngực tớ đau khi cậu nói không hả?”

“Hahaha! Cậu cảm thấy cằm của mình có khả năng làm nổ tung ngực cậu sao”

“ Cậu đúng là một kẻ ham hố, summer”

Tôi ngồi bật dậy và bắt đầu tìm cái romote tv còn cô ấy thì vẫn cười vật vã trên giường.

Tôi vẫn nhớ không quên,cái tên Summer tôi đặt cho cô ấy vì trong cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ như mùa hè.

Mùa hè của tôi.

My Summer.

Cho đến khi mùa-hè-của-tôi chuyển đi cùng với Tiffany vì cô ấy phải chuyển trường,tôi mới hoàn toàn tin rằng cuộc nói chuyện ấy là thật. Tôi đã phản đối,đã phát cáu với cậu ấy, tôi gần như muốn phát điên lên và nói tất cả những gì có thể để giữ Youngie lại, nhưng tôi không thể. Bố mẹ cô ầy đã đồng ý và tôi cũng không phải là người có thể bảo cô ấy phải làm gì với cuộc đời cô ấy. Asxxx!

End flash

Tôi lại nhìn đồng hồ. Tại sao bạn gái tôi lại trễ nữa chứ ? haizz. Bên kia ghế, tôi thấy Sooyoung móc trong túi ra một bao thuốc lá và cô ấy bắt đầu hút. Đó là một trong những điều thay đổi (đáng ghét) ở cô ấy. Từ ngày Sooyoung và Tiffany trở thành một cặp thì cô ấy bắt đầu có những thói quen như vậy. Cô ấy bắt đầu uống rượu, tiệc tùng thâu đêm, và tệ nhất là cô ấy hút thuốc. Cô ấy đã từng hứa với tôi là sẽ không bao giờ đụng tới một điếu vậy mà bây giờ cô ấy hút thuốc mà không thèm nghĩ đến tác hại của nó cho sức khỏe.

Và khi họ là một cặp bên nhau, đồng nghĩa với việc thời gian Sooyoung dành cho tôi không còn nhiều nữa.

Đó là những thứ khiến tôi đau lòng. Những kế hoạch của chúng tôi như xem phim, ngủ qua đêm, thời gian rảnh với nhau… và đoán xem, cô ấy bỏ tất cả chỉ để giành thời gian cho Fany yêu dấu của cô ấy. Khi tôi phàn nàn vế việc ấy thì cô ấy chỉ nhún vai và nói” Tại sao cậu lại nghiêm túc như vậy ? Cô ấy dù sao cũng là bạn gái mới của tớ,còn cậu .. chỉ là bạn thôi mà”

Yup,cậu ấy đã không ngại mà nhấn mạnh 2 từ “bạn gái”.

Điều đó như đánh vào tôi một đòn đau điến nhưng hẳn là bạn nghĩ đó là lí do tôi tìm cách lẫn tránh cô ấy ? Không ! Hãy chuẩn bị cho một sự thật khác đi.

Part 3

Tôi không để cho những điều cô ấy nói làm tôi bận tâm. Tất nhiên, tôi cần hiểu cô ấy … nhiều hơn. Dù sao thì tôi cũng lớn hơn cô ấy vài tháng. CÔ ấy không nói chuyện với tôi hàng tuần lễ chỉ vì chuyện đó. Cho đến một ngày nọ, cô ấy gõ cửa nhà tôi.

“ Sooyeon…”

“ Cậu muốn gì?”

Tất nhiên tôi phải làm giá một chút,dù sao thì tôi cũng là con gái mà … Ừh thì cô ấy cũng là con gái … nhưng con gái “khác” . Bạn không thể trưởng thành hơn trong cuộc sống khi bạn chỉ có thể nhìn nhận mọi thứ một cách quá đơn giản.

“ Cậu”

“Sao nào?”

“ Đồ ngốc ạh! Mình chỉ nói cậu hãy tha thứ cho mình đi !”

Cô ấy đang lặp lai y những gì tôi nói trong cuộc gặp đầu tiên của chúng tôit trong khi tay cô ấy thì đang nắm chặt hai bàn tay tôi.

“Nếu mình không muốn thì sao?” Tôi nhanh chóng rút tay ra và bắt chéo trước ngực

” Vậy mình sẽ ở đây chờ cậu đến khi nào cậu muốn”

“ Ok,good night”

Tôi quay lưng đi chuẩn bị đóng sập cửa lại thì cậu ta lại tiếp tục :

“Thôi mà Sica. Cậu không thể nào bỏ mặc mình nhự vậy được”

Tôi nhướng lông mày mình lên.

“ đã vậy cậu sẽ ngủ với con chó ở ngoài” tôi đóng cử nhưng sooyoung đã chặn lại.

“Mình đang rất thành thật đấy”

Để tăng thêm sức thuyết phục cho câu nói,cậu ấy quỳ bết xuống đất với khuông mặt cún con khiến bao nhiều cố gắng từ nãy giờ của tôi tiêu tan như bọt biển.

“ Right … right … Mình tha thứ cho cậu, hãy về nhà đi tắm đi. Tóc cậu rối bù lên rồi kìa”.

Cô ấy đưa tay vuốt tóc

“Cậu không thích nó như thế này àh?”

“Hửh …. Không , nó làm cậu trông như một đứa con trai vậy”

“Nhưng … tớ giống thật mà” Cậu ấy nhe răng cười với tôi.

“ Okay okay … dừng lại và về nhà đi. Ngủ ngon nha”

“Cám ơn nhé sica. Cậu là tuyệt nhất đó. “ Cô ấy nhướng người tới trước và hôn lên má tôi sau đó chạy thẳng về nhà, chẳng quan tâm xem khuông mặt tôi lúc ấy đang có màu gì.

Choi Sooyoung chết bằm !

Vào tối hôm đó, tôi đã dùng toàn bộ kĩ năng,nước mắt nhà nghề của mình để thuyết phục ba mẹ tôi cho tôi chuyển đến trường Sooyoung đang học vời hàng nghìn vạn lí do tốt nhất mà khi ấy tôi có thể nghĩ ra.Và dĩ nhiên,với mối quan hệ rộng của ba mẹ tôi thì chuyện đó dễ như ăn bánh.

Tuần sau đó, tôi nhập học. Việc đầu tiên khi tôi bước vào trường là tìm kiếm Sooyoung. Và nhìn kìa,cô ấy và đám bạn đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Tôi hứng khởi đi đến phía họ thì một bàn tay ai đó giữ tôi lại. Oh la la,là 1 cô gái da đen thuiii.

“ Cậu nghĩ là cậu đang đi đâu thế?”

“Well … Tôi cần phải báo cáo với bạn rằng tôi đến tìm Sooyoung của-tôi sao ?” Tôi rút tay ra và đi tiếp nhưng cô ấy lại giữ tôi lại.

“ Cậu không được phép”

“ Và lý do là … ?”

“ Mọt sách thì không được đến gần hội người người nổi tiếng”

“ Mọt sách? Cậu gọi tôi là mọt sách ư?”

“ Thế ở đây có người thứ ba àh ?”.

Tôi nhíu mày,tự nhìn lại bản thân mình. Kính cận dày to. Tóc nâu dài, luộm thuộm . Tay cầm sách, mang vớ cao. Rồi tôi nhìn cô gái trước mặt mình.

“ Nếu tôi là mọt sách thì cậu cũng không thua gì đâu “

“ Đúng vậy, phải là một mọt sách thì mới biết người khác có là mọt sách hay không” Cô ấy mỉm cười “ tớ là Kwon Yuri, còn cậu?”

“ Jung Sooyoen” tôi mỉm cười lại.

“ Đừng đến cái hội đó nữa,tớ sẽ dẫn cậu đi xem quanh trường”

“ Này ! Hội người nổi tiếng là quái gì thế?”

“ Đó là hội tập hợp những người nổi tiếng nhất trường. Họ nổi tiếng về sắc đẹp và sự quyến rũ của họ. Bao gồm Lizzy, Gyuri,Hara …Tiffany và nổi nhất là Sooyoung.”

“ Sooyuong áh ! Tớ không biết là cậu ta nổi tiếng ở đây”

“ Bọn con gái chết vì cậu ấy chắc lên đến hang trăm người rồi , vì vậy họ không thích Fany. Họ biết rằng họ không thể chen vào giữa họ. Nó như là tự sát vậy. Hội nổi tiếng chỉ làm cậu xấu mặt trước toàn thể mọi người thôi. Mà dù sao thì cậu không nên tới gần họ. hội nổi tiếng chỉ là một đám con gái rắc rối.”

Tôi chỉ biết gật đấu trước những gì được nghe. Chuông reo và chúng tôi vào lớp. tôi không học chung lớp với Sooyoung nhưng may thay tôi lại học chung với Yuri.

Đấy. tôi không hiểu sao cô bạn ngố tàu của tôi lại nằm trong cái hội kia. Khi mà tôi có cơ hội để nó chuyện riêng với cậu ấy tại phòng thay đồ, cậu ấy đã cực kỳ ngạc nhiên. Tôi nhào đến và ôm lấy cậu ấy,nhưng đáp lại cái ôm của tôi là gì chứ ? Một khuông mặt ngạc nhiên vì hạnh phúc hay nó chỉ là nguỵ biện cho vẻ sock không nói nên lời của cậu ấy.

“Cậu … đang làm gì ở đây?”

‘Tớ chuyển đến đây để chúng ta lại có ở bên nhau”

“Jess àh, tớ rất vui nhưng…”

“Cậu còn có danh tiếng cần phải giữ đúng không?”

“Well, đại loại là như vậy …”

“Okay, tớ hiểu. cậu làm việc cậu, còn tớ sẽ lo việc tớ”.

“ Oh cám ơn cậu đã hiểu jessie”

Lần này người được nhận cái ôm là tôi. Nhưng … nó không đủ so với việc chuyển trường vội vàng để chờ đợi sự đáp trả từ cậu ấy của tôi.

Tôi hơi thất vọng về hành động của cậu ấy. Ý tôi là, từ khi nào mà sự nổi tiếng lại quan trọng với cậu ấy như vậy ? Và tôi nghĩ mọi thứ sẽ khá hơn giữa chúng tôi nhưng tôi đã lầm. Cô ấy vẫn cứ trễ hẹn trong những cuộc hẹn của chunsg tôi và sau vài tháng tôi mặc kệ và không để tâm nữa.

Cho đến một đêm nọ , cậu ấy đến gõ cửa nhà tôi với đôi mắt sưng húp

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi vội vàng kéo cô ấy vào nhà

Cậu ấy nằm vật lên giường và khóc thật to như một đứa trẻ bị cưỡm mất quà

“Tiffany đã chia tay với mình rồi”

“Cái gì????? Mình sẽ giết cô ta “

Tôi gào lên và cậu ấy liền ném một cái gối vào tôi.

“Cậu nên an ủi tớ sica àh chứ không phải …”

Tôi thở dài,đến ngồi gần và đánh nhẹ vào đầu cậu ấy.

“Asxx. Tớ đã nói với cậu rồi, dính vào cô ta chĩ gặp rắc rối mà thôi”

Sooyoung ngồi dậy và bắt đầu ôm tôi thật chặt.

“Mình không biết phải làm gì bậy giờ !! Sica àh ! “

“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu không cần cô ta.”

Sooyoung buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cậu nói đúng. Mình không cần cô ta vì mình đã có cậu.”

Và cậu ấy lại ôm tôi như thể đây là dấu chấm cho mỗi câu nói mang tính chấn động của mình.

Và cậu ngủ thiếp đi bên cạnh tôi. Cậu ấy siếc chặt tôi trong vòng tay như thể tôi là một con gấu bông mà cậu ấy luôn yêu chiều vậy. Cứ thế, sau khi Fany và Sooyoung chia tay, cậu ấy luôn ngủ ở nhà tôi. Bố mẹ tôi và cậu ấy không bận tâm lắm vì chúng tôi đã là bạn từ nhỏ. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là vòng tay ấm áp của cậu quấn quanh người mỗi đêm …. Và điều tuyệt nhất là được nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy mỗi sớm thức dậy. Thật kì là,mỗi lúc như vậy,tôi lại cảm thấy trong tôi bắt đầu có những thay đổi vô hình.

Vào những ngày cuối tuần,chúng tôi lại ở bên nhau như thể nhũng rắc rối hai đứa đã phải gánh chịu chỉ là ác mộng thoáng qua và giờ thì nó đã kết thúc khi hai đứa tỉnh dậy chào ngày mới.

Tất cả những gì chúng tôi đang tận hưởng bên nhau là bí mật.

Chỉ có yuri là biết về chuyện đó. Tôi cũng bắt đầu thân với cô ấy. Yuri đóng vai bạn thân của tôi khi mà Sooyoung bận việc với cái hội kia.

Khoảng thời gian đó khiến tôi lầm tưởng như mình đang sống trên thiên đường mà ở đó chỉ có hai chúng tôi với nhau. Tôi quay cuồng và dường như bị cuống theo những gì xung quanh cậu ấy. Những xúc cảm kì lạ ngày một to lớn trong tôi tựa như một viên thuốc độc ngọt ngào mà tôi thèm khác được thử dù chỉ một lần.

Nhưng điều đó là không thể.

Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi tình bạn của mình chỉ vì một thừ dù tôi có đưa tay với vẫn không đến được.

We’re just friends !

And my feeling is my Secret.

Và mọi chuyện không bao giờ có thể như tôi nghĩ.

Sooyoung đến nhà tôi với vài chai rượu. Cậu ấy nói chỉ uống cho vui. Và tôi là một con mọt sách nên điều hiển nhiên là tôi không uống được rượu. Tôi cầu khẩn được dừng lại ở ly thứ nhất nhưng Sooyoung cứ bắt tôi uống, cậu ấy cứ tiếp tục rót cho tôi và khi tôi bắt đầu choáng váng thì cũng là lúc tôi nhận ra chúng tôi đã giải quyết xong chai đầu tiên. May mắn là tôi đã không nôn thóc nôn tháo ngay lúc đó.

Tôi nằm vật lên giường như lời đầu hang cho những chai rượu tiếp theo nhưng Sooyoung vẫn tiếp tục làm phiền và bắt tôi phải uống tiếp. Cáu lên, tôi kéo cậu ấy nằm xuống giường, nhưng có lẽ cậu ấy hơi say và ngã nằm đè cả lên người tôi.

Cậu ấy nở nụ cười thậm ngốc trong khi khuông mặt hoàn toàn bất động trước những gì đang diễn ra. Tôi không thấy việc này buồn cười chút nào. Mặt và môi cậu ấy chỉ cách tôi vài cm nhỏ bé. Đôi môi cậu hé mở như mời gọi nhưng lí trí không cho phép tôi làm điều sai trái ấy. Hơi ấm và sức nóng từ người cậu lan tỏa khắp người tôi như một thứ men đầy cám dỗ. Cậu ấy ngừng cười và thở một cách nặng nhọc. Đôi mắt cậu hướng thẳng vào đôi môi đang hé mở của tôi. Và cái khoảng cách vài cm thật sự quá ngắn để cậu ấy có thể rút ngắn nó một cách nhanh chóng. Cho đến khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã tóm gọn bờ môi tôi. Tôi hoàn toàn không có khái niệm nào về một nụ hôn thật sự,nó nổ ra bằng tất cả bản năng và sự khao khát bấy lâu của tôi. Tôi đưa tay siếc chặc cổ để kéo cậu lại gần hơn,tôi muốn cho cậu biết rằng đây là thứ tôi muốn,tất cả đều là bộc phát dù rằng cậu đã cho tôi uống bao nhiêu rượu từ nãy giờ nhưng nó chẳng là gì so với giây phút tuyệt diệu này. Sự vụng về,bối rối khiến tôi vô tình cắn vào môi dưới của cậu,trái vẫn những gì tôi nghĩ,cậu dùng lưỡi liếm nhẹ vết cắn và tiếp tục công việc đang làm …với tất cả sự đam mê và cuồng nhiệt để tạo nên mốt đêm khó quên nhất trong đời tôi.

Vậy bây giờ các bạn biết tại sao lời của teenage dream của Katy Perry lại làm tôi liên tưởng đến những cảnh nóng bỏng rồi chứ ?

Let's go all the way tonight

No regrets, just love

We can dance, until we die

You and I, will be young forever

Vâng ! Chính nó !

Từ hôm ấy trở đi , mối quan hệ của chúng tôi chuyển sang một giai đoạn khác. Chúng tôi bên nhau mỗi tối,chỉ là ở những địa điểm khác nhau. Có lúc tôi ngủ ở nhà cậu ấy và ngược lại. Tôi thường lặp đi lặp lại 3 từ 8 kí tư ấy chỉ với hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ đáp lại . Dù cậy ấy vẫn tỏ ra là thích tôi nhưng chẳng bao giờ dám nói ba chữ đó.

Một lần nọ,tôi thề rằng tôi đã không nghe lầm khi ôm tôi,miệng cậu đã lẩm bẩm cậu yêu tôi !

Tôi quay ra sau một cách nhanh nhất có thể chỉ để nghe thêm một lần nữa nhưng cậu dùng nụ hôn để phớt lờ đi tất cả.

Tôi nghe nó rất rõ ràng. Cậu ấy không nói tên tôi nhưng nó cũng đã cho tôi hy vọng. Cậu ấy thậm chí tặng cho tôi một chiếc lắc tay với hình cá heo trên đó. Cậu ấy nói tiếng hét của tôi như tiếng cá heo kêu vậy. Và cậu ấy cho tôi xem cái lắc tay của cậu ấy. Nó có một trái tim trên đó. Cậu ấy lấy mặt hình cá heo của tôi và gắn vài trái tim ấy.

“Thấy chưa? Chúng vừa khít với nhau. Chúng là một đôi với nhau. Nó nói lên rằng cậu nắm giữ trái tim tớ Sica àh “

Cậu làm sao biết được khi nghe cậu nói “Một đôi” tôi đã hy vọng nhiều như thế nào.

Trường học dường như trở thành địa ngục cho giấc mơ tình yêu của tôi. Cậu luôn đi cùng Amber , đôi lúc với cái hội kia nhưng không đi cùng với Tiffany. Tôi hài lòng về việc đó nhưng cậu ấy vẫn không nói chuyện với tôi. Tôi “thông cảm” cho hoàn cảnh của cậu một cách mù quáng với suy nghĩ rằng chỉ cần cậu luôn là của tôi là quá đủ.

Nhưng sự thông cảm và kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.

Cho đến khi chuyến thăm quan bảo tàn diễn ra cũng là lúc trong tôi bắt đầu có những mảnh vỡ đau nhói.

Khi đang trên đường về,chúng tôi chia xe bus ra, hôi nổi tiếng ngồi ở khu vực giữa xe. Tôi và Yuri ngồi ở băng ghế trước. Sooyoung lên xe, tôi mỉm cười với cậu ấy. Gyuri thấy và nở nụ cười nửa miệng

“Sooyoung, cậu biết con mọt sách đó àh?”

“Huh? Ai cơ?”

“Cái người mà được chuyển từ trường riêng trong khu kia đến trường mình ấy… nghe nói bố mẹ cô ta là nhà khoa học.”

“Eh … Hm…..cô ấy chắc hẳn giàu lắm”

“Hay chỉ là mọt sách mà thôi” Gyuri lại cười điệu cười xấu xa đó.

Cả cái hội kia đều cười cùng cô ta nhưng trừ Sooyoung. Hoá ra sĩ diện đã không lắp hoàn toàn tình thương cậu dành cho tôi cơ đấy.

“ Oh … Jung Sooyeon? Chẳng phải cô ấy là bạn cùng trường trước đây của chúng ta sao ? Sooyong ! Cậu không biết cô ấy sao ?” Tiffany vỗ vai sooyoung và nói.

Tôi mong rằng Sooyoung sẽ im lặng.Phải ! Chỉ im lặng thôi. Nhưng có lẽ chúa đã không muốn thế.

“Tớ áh ? Làm bạn với cậu ta sao ? Không đời nào. Có lẽ cô ta chỉ là một người bám đuôi mình thôi”

“Cô ấy đã cười với cậu” Gyuri lại lên tiếng.

“Hah. Cậu nghĩ tớ có thể thích một người chỉ vì một nụ cười thôi sao … chưa kể lại từ một con mọt …”

Và rồi mọi người trong xe phá lên cười to.

Đó cũng chính là lúc mà cả quả đất rơi xuống đầu tôi. Yuri ôm chặt và vỗ vào vai tôi khi nước mắt không còn một giới hạn nào để giữ lại ở khoé mi.

Chiều hôm đó, Krystal gọi cho tôi nói là sooyoung ghé qua nhưng tôi không có ở nhà. Tốt nhất là nên như thế,tôi thật sự không muốn nhìn thấy con người đó thêm một phut nào nữa.

---

“Tớ biết cậu sẽ ở đây mà” Tôi quay lại và thấy Sooyoung.

“Sao cậu biết được ?”

“Đây là nơi chúng ta gập nhau lần đầu tiên. Tớ quá hiểu cậu, Winter”

“Và nơi đây cũng chính là nơi chúng ta nói lời tạm biệt, Summer”

Tôi đi tới xe đạp của tôi nhưng soooynug chặn tôi lại.

“Sica, mình rất rất rất rất rất xin lỗi mà “ cậu ấy níu tay tôi nhưng tôi hiểu đây không phải là lúc cho sự yếu đuối nữa rồi.

“Hãy quên nó đi. Hãy quên tất cả mọi thứ về chúng ta”

“ Không Jessica, mình xin cậu đấy”

“Choi Sooyoung,hoặc là cậu chấp nhận tôi hoặc là để tôi ra đi. Cậu chọn đi !

“Mình tưởng là cậu hiểu”

“Tất nhiên là tôi hiểu. Cậu chưa bao giờ muốn tôi. Tất cả đều là nói dối. Tôi chỉ là một con rối tạm bợ khi cậu cô đơn thôi. Tôi chỉ là kẻ thay thế. Và như vậy đã quá đủ rồi,nếu cậu còn là con người thì hãy để tôi đi”

Tổi đẩy cậu sang một bên rồi vụt chạy trước khi nước mắt trực trào khoé mi.

Và tôi không còn gặp cậu những đêm sau đó nũa.

Cậu từ bỏ nhanh hơn tôi có thể tưởng tượng.

Là tốt hay xấu … Tôi cũng không biết nữa.

Tôi nói với ba mẹ tôi muốn chuyển về Mỹ, dĩ nhiên là họ phản đối và bản than tôi có lẽ đã quá nông cạn cho những chuyến chuyển trường liên tục như thế này. Nhưng tạ ơn chúa,họ đã đồng ý …Yuri là người duy nhất biết được chuyến bay đi Mỹ của tôi. Và cô ấy cũng là người duy nhất mà tôi giữ liên lạc.

--------------

Tôi không nghe tin gì từ Summer từ lúc đó. Ngay cả lúc tôi quay về Hàn làm việc, tôi cũng không biết được thông tin gì về cậu ấy.

Sự đắm chìm trong quá khứ của tôi bị dừng lại bởi một giọng nói quen thuộc.

“Sica babe” Tôi nhìn lên và … cô ấy đã ở đây từ lúc nào. Yuri của tôi,người đã không bao giờ từ bỏ dẫu tôi có cô luỵ vì một người khác như thế nào. Người đã không từ bỏ tôi dẫu tôi có vấp ngã hay thậm chí ngoảnh mặt với cậu vì … một người khác.

Ngay cái khoảng khắc ấy,“cậu ta” cũng quay lại nhìn tôi như chỉ chờ đợi một lời xác nhận từ ai đó rằng quả thật người trước mặt cậu là “tôi”.

Tôi thấy chân phải của Sooyoung chuyển mui giày hướng về phía mình. Tôi lao đến ôm chồm lấy Yuri một cách vội vàng mà đến tôi cũng không hiểu vì sao.

Àh không,tôi hiểu chứ,vì tôi nhớ cô ấy cơ mà

“Mình nhớ cậu Sica àh” Yuri vén tóc tôi và hôn tôi.

Yes, cô ấy hôn tôi trước mặt choi Sooyoung và tôi đủ hiểu vì sao cô ấy làm như thế. Một lần nữa,tôi không lường trước được hành động của mình khi tay tôi dường như đang cố đẩy Yuri dù chỉ bằng một lực rất khẽ khàng … đủ để cô ấy không cảm thấy hụt hẫn hay thậm chí cảm nhậnnó.

Sooyoung bây giờ đang đứng và nhìn tôi. Yuri thấy Soooyung nhìn tôi và cô ấy nhìn tôi,cô ấy đáp lại ánh mắt van nài của tôi bằng một cái gật đầu và bỏ đi với lời nhắn “ Tớ sẽ đợi cậu trong xe”

Và bây giờ chỉ có tôi và cậu.

“Mình biết đó là cậu mà”

Sooyoung bật nói lời đầu tiên một cách nghẹn ngào.

“Làm sao cậu biết được? Tôi nghĩ … mình đã thay đổi rất nhiều..”

Bất giát,cậu ấy dùng hai tay ôm lấy gương mặt tôi.

“Đúng vậy” cậu ấy vuốt tóc và sờ mặt tôi như để chắc rằng tôi đang hiện hữu ngay trước mặt cậu.

“Cậu đã thay đổi kiểu tóc… cậu đã thay đổi nhưng mình vẫn nhận ra cậu vì trái tim mình mách bảo rằng đó chính là cậu.”

Cậu ấy đã bắt ầu khóc. Cậu vẫn vậy sao ngần ấy năm,bên trong cái vẻ ngoài đạo mạo và mạn mẽ là một con người yếu đuối và mau nước mắt đến đáng thương. Tôi nắm tay cậu ấy khi tay cậu vẫn còn trên mặt tôi như một bản năng sẵng có.Nhưng một lúc sau tôi lại đẩy nó ra.

Jessica,mày cần phải tỉnh táo

“Tôi không muốn cậu nhận ra tôi” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu “ Tôi không muốn nhớ gì cả nhưng tôi không làm được. Cậu khiến suy nghĩ và nhịp tim của tôi vượt ngoài tầm kiểm soát. Và tôi mệt mỏi vì điều đó.”

Tôi chạm vào mặt cậu ấy .

“Vui vì được gặp lại cậu,nhưng Yuri đang đợi tớ bên ngoài … Tạm biệt …”

Tôi quay đi khi bàn tay vừa che khuất sợi dây cá heo. Mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu … Và Yuri vẫn đang đợi tôi phía trước …

Tôi không có thời gian để quay lại.

GOODBYE SUMMER

Đã kết thúc goodbye summer !!!

liệu sooyoung có thật sự đã đề cao danh dự của mình mà bỏ sica như vậy không ?????

Hãy chờ xem " missing Winter" nhé !!!

ps : hôm nay post fic sớm vì mai không có tiem để mừng sinh nhật ss XO ! !!!! chúc ss mau thành bác sĩ chữa bệnh cho em nhá !!!! hay ăn chóng lớn nữa, vì người ốm quá

HAPPY BIRTHDAY THUCTHANXO !!!!!!!!!

MISSING WINTER

Soo’s pov :

Tôi lượn quanh sận bay để tìm bạn.

Cô ấy đâu rồi nhỉ ?

Chúng tôi sẽ có một buổi chụp hình trong ba giờ nữa, và từ giờ đến đấy chúng tôi luôn phải ở tư thế sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi tiếp tục vượt qua biển người ở sân bay để tìm cô ấy. Bây giờ là mùa hè ở Hàn Quốc, mọi người đổ dồn về Hàn để đi nghỉ. Summer. Bỗng ý nghĩ về một người ngang qua đầu tôi. Lắc mạnh đầu,tôi cố rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi não mình.

Quay đầu qua hướng khác, tôi bắt gặp vài nụ cười và một vài ánh mắt ngưỡn mộ dành cho mình. Nếu là khi tôi vừa dậy thì có lẽ khuông mặt tôi lúc này đã song song với bầu trời. Nhưng bây giờ thì chằng có gì đáng ngạc nhiên cả. Từ khi vào cấp ba thì tôi đã quen với những sự chú ý như thế này. Tôi không phải là một diễn viên nổi tiếng, một ca sĩ hay một idol star gì cả, tôi chỉ là một người mẫu mà thôi. Okay, tôi không hiểu sao tôi dùng từ “ chỉ là” bởi vì công việc của tôi khá là khó khăn đấy chứ mặt dù thú thật tôi muốn nhiều hơn thế. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì khi mà cao hơn mọi người là một lợi thế . Và cũng bởi chiều cao là món quá quý giá nhất trên cơ thể mà chúa thưởng cho mình nên tôi phải biết tận dụng nó.

Tên tôi là Choi Sooyoung,sỡ dĩ tôi có mặt tại cái chốn nóng nực này vì vài hôm trước tôi và cô bạn Choding của mình có một show thời trang tại Mỹ. Cô ấy là chúa lề mề nên tôi chọn cách ra trước. Dù không muốn thừa nhận như thật sự tôi là một con người hơi cứng nhắc và tuân thủ chính xác thời gian biểu mình đặt ra. Vì sự trễ não của mình vài năm trước mà tôi đã được một bài học đích đáng ...

Ashi. Cô ấy đâu rồi ? Tôi hoàn toàn có thể mường tượng ra bao tử của mình đang chuẩn bị cho một cuộc meeting dữ dội đòi quyền được ăn đây. Arg, Im Yoona, cậu ấy sẽ phải trả giá cho sự chờ đợi này. Tôi sẽ ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng, gọi bất cứ món gì mà mình thích. Sau đó, Im Yoona sẽ đến và trả tiền cho bữa ăn đó. Thật là một kế hoạch trả đũa hoàn hảo!!!! Ha Ha ! Yôi quay quanh tìm một nhà hàng chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến thì thay vào đó tôi lại nhìn thấy một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngước đầu lên, liếc mắt để cố nhìn rõ cô ta hơn. Cô ta quay đi và bắt đầu tìm điện thoại của mình. Cô ta có phải là người mà tôi đang nghĩ đến đúng không? Như tôi đã nói,tôi không cảm thấy lạ khi có người nhìn mình,nhưng không hiểu sao ở cô gái này,có cái gì đó khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi đc.

Đánh liều một phen,tôi bước đến gần nhưng cô ta đang giả vờ như đang nói chuyện với ai qua điện thoại . Oh thôi mà !!! Với khả năng diễn xuất như cô ta mà làm diễn viên thì ngành điện ảnh Hàn Quốc sẽ sớm bị đào thải mất thôi (_ _")

Khi mà tôi bước tới gần hơn thì cô ta đã nói hết câu cuối cùng.

“ yeah! Vậy mấy giờ chúng ta đi ăn ??? …. Okay, okay , bye”

Tôi gần như chết lặng khi nhận ra giọng nói đó. Cái giọng ấm áp đó,khuông mặt đó dù đã bị cái mũ lưỡi trai che gần hết dù có hoá ra tro tôi vẫn nhận ra.

Chính là cậu ấy !

Jessica ! Jung SooYeon ! My Winter ...

Tôi cố ngăn mình chạy lại để ôm cô ấy thật chặt. Cô ấy bắt chéo hai tay trước ngực và kiểm tra lại mình. Tôi thấy cô ấy sờ vào cổ tay phải nhưng không thấy vật đó là gì cả.

Tôi tiếp tục nhìn cô ấy ... không ... phải nói là tôi đang quan sát từng cử chỉ,hành động của cô ấy như một kẻ bệnh hoạn. Tôi không biết mình nên cầu chúa cho cô ấy không nhận ra mình hay cứ để cô ấy nghĩ tôi là một tên biến thái cao kều nào đó.

Và trước khi tôi kịp suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì ca khúc Teenage Dream của Katy Perry vang lên khắp sân bay ...

Tôi nhớ về ngày thứ hai ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi ngồi một mình ở xích đu, không phải vì tôi buồn hay là tôi cô đơn mà chỉ là vì sáng hôm đó tôi chưa ăn gì cả. thôi. Chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy buồn khi mình đói,và mỗi khi cảm thấy đói tôi lại buồn. Thật kì lạ !

Tôi ngồi cả buổi sáng ở sân chơi, và rồi cô ấy đến và tự giới thiệu mình như thể khuông mặt tôi có dán sẵng cái mác mời gọi "Này đến giới thiệu và làm bạn với tôi đi". Tôi không được vui lúc đó lắm nên đã làm lơ. Rồi cô ấy đẩy mạnh cái xích đu khiến khuông mặt tôi đập xuống đất không thương tiếc. Ashi. Đúng là một người kỳ quặc. Tôi hỏi "kẻ ấy" muốn gì và câu trả lời làm tôi ngạc nhiên …..

“Cậu đấy”

Tôi đã sock ! Dĩ nhiên rồi,bạn sẽ sock khi bạn trưởng thành có ai đó nói thích bạn vả muốn sỡ-hữh bạn,nhưng sẽ càng sock hơn khi bạn chỉ là một đứa nhóc hĩ mũi chưa sạch mà đã có người "muốn" rồi.

Nhưng khi thời gian gần gũi với nhau-lớn lên cùng nhau và trở thành cái bóng của nhau tôi mới nhận ra rằng khi tôi nói "Mình thích cậu" vào thứ hai hôm đó là hoàn toàn thật lòng.

You think I'm pretty without any make-up on

You think I'm funny when I tell the punch line wrong

I know you get me so I'll let my walls come down.

Before you met me I was a wreck

But things were kinda heavy you brought me to life

Now every February you'll be my valentine.

Vâng ! Lời hát ấy quả thực rất đúng. Jessica luôn khen tôi về mọi thứ. Cô ấy luôn khen tôi đẹp nhất khi không trang điểm. Khi tôi kể chuyện cười cô ấy sẽ cười mà không cần biết mình có còn thở nổi hay không dù câu chuyện ấy có dở hơi đến thế nào. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, khiến tôi thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Trước khi gặp cô ấy, tôi chỉ là một đứa chuyên đi bắt nạt người khác. Với thân hình ốm cao này, tôi có thể bắt nạt bất cứ đứa con nít nào tôi muốn. Tôi lấy lằm tự hào vì khả năng của mình và cũng dần nhận ra tôi chẳng thể dựa vào ai ngoài mình vào thời gian ấy.

Và tôi cũng phải thú nhận rằng mình đã nói dối rằng tôi ngồi một mình vì đói.

Nhưng Jessica đã thay đổi tất cả. Tôi trở nên hòa đồng với mọi người hơn. Tôi đã trở thành cheerful princess của trường còn bạn thân của tôi, Jessica lại trở thành một ice princess. Hơi kỳ quặc đúng không ? Một ice princess biến một đứa chuyên đi bắt nạt người khác thành một cheerful princess.

Nhiều người nói rằng chúng tôi quá khác nhau để có được sự đồng điệu,nhưng không ai nhận ra rằng chúng tôi là một bài toán bù trừ cho nhau. Dưới con mắt của mọi người, jessica là một cô gái cực kỳ lạnh lùng, luôn im lặng và tránh nơi đông người. Nhưng khi ở với tôi, cô ấy là một người khá quan tâm và đôi lúc hơi hư hỏng. Dưới mắt mọi người, tôi là một người vui vẻ hay đùa nhưng khi bên cô ấy, tôi rất.vâng lời và điềm tĩnh.

Như vậy không phải quá đủ rồi sao ?!

Yeah… chỉ là một số thông tin vớ vẩn cho các bạn thôi. Jessica đặt cho tôi cái biệt danh là Summer vì như cô ấy nói,tôi vui vẻ và ấm áp như mùa hè. Well, tôi cũng đặt cho cô ấy một cái biệt danh, đó là Winter. Còn về cô ấy,như bạn thấy đó,nó hiện rõ trên khuông mặt.Mà thôi, Cái ngày mà làm tôi nhận ra rằng tôi thích àh mà không yêu bạn thân của tôi là vào một ngày đẹp trời tháng hai…

Tôi đã rất buồn vì Jessica không ở cùng tôi vào ngày sinh nhật. Cô ấy nói rằng hôm ấy gia đình cô ấy có một kì nghĩ không-thể-bỏ-được nên tôi không thể dùng cách nào đễ giữ cô ấy lại.

Cho đến 4 ngày sau,chị tôi bỗng dưng đạp tung cửa phòng tôi và xông vào như một cơn bão ngầm chực trào bùng nổ.

“ Sooyoung! Dậy đi hôm nay là vanlentine đó biết không ! Em không kế hoạch nào ngoài việc nằm ì ra đó 4 ngày liên tục sao ?

Soojin unnie chống nạnh và nhìn chằm chằm vào cái “thân xác tàn tạ” trên nền đất của tôi.

“ Em không muốn . Jessica vẫn còn ở Jeju “ tôi lại vùi mặt vào gối.

“ Axs,đọc cái này đi . “ Soojin unnie đưa cho tôi một phong bì màu hồng và tôi lập tức nhận ra chữ viết trên đó.

“Sooyoungie, ra công viên , N.O.W. Mình sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên”.

Tôi bật ra khỏi phòng vào lao vào phòng tắm còn hơn cả cơn bão mà Soojin unnie đã đạp bật cánh của phòng mình. Tôi đã giành toàn bộ thời gian để chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhất. Tôi thật sự muốn gây ấn tượng với Sica thay vì là cái khuông mặt phờ phạt lúc này.

Khi tôi đặt chân vào công viên,tôi có phần chột dạ khi nhận ra ở đây chẳng có ai khác ngoài mình. Nhưng tôi đã không quay ra vì những chùm bóng bay rãi rác khắp nơi bên trong thu hút.Và bỗng nhiên tôi thấy một con gấu to đùng giữa rừng hoa cẫm chướng . Tôi bước lại gần nó và thấy nó đang cầm một tấm thiệp trên tay.

Valentine vui vẻ ! Summer !

Thân.

Winter.

Tôi đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Có lẽ cô ấy đã nhờ ai đó làm việc này. Có lẽ, cô ấy vẫn ở JeJu. Lòng tôi bỗng dậy lên một nỗi thất vọng vô bờ không sao diễn ta được. Lẽ ra cậu ấy phải ở đây chứ không phải những thứ như thế này.

“ Heyyy ….”

Tim tôi gần như rớt xuống khi giọng nói ai đó vang lên sau lưng mình. Tôi quay lại thì thấy cô ấy đã đứng đó từ lúc nào với khuông mặt không thể rạng ngời và bừng sáng hơn.

Lạy chúa tôi ! Bao nhiêu kìm ném bấy nây trong tôi gần như vỡ oà khi tôi ôm chồm lấy cậu ấy và luôn miệng nói rằng “Tớ nhớ cậu”. Ngay tại giây phút đó,tôi nghĩ tôi biết trái tim mình thuộc về ai.

“ Mình cũng nhớ câu,mình làm tất cả những việc này vì người bạn thân nhất của mình mà”

Có cái gì đó vỡ trong lòng ngực tôi khi nghe cậu ấy nhắc đến 2 từ “ BẠN THÂN. Vậy hoá ra cậu chỉ xem tôi là một đứa bạn thân ? Có lẽ, cô ấy không có những cảm giác như tôi. Thật ra , tôi không quan tâm rằng cô ấy có yêu tôi như cái cách mà tôi yêu cô ấy hay không. Tôi hoàn toàn có thể chiếm được trái tim của cô ấy,bằng mọi cách. Nhưng tôi không thể. Tôi hiểu rằng không thể rũ bỏ tình bạn chỉ để thoã mãn tình cảm của bất kì ai trong chúng tôi. Và chính cái suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi đã đánh rơi mất tình cảm của mình dành cho cô ấy và đã mắc một sia lầm to lớn khi đem những cảm xúc đó trao cho một người khác.

to be continued...

Tiffany Hwang

Một cô gái lớn lên ở vùng California đầy nắng. Cô ấy chuyển về Hàn sống cùng gia đình khi lên 14. Họ sống cùng khu và Fany thì học cùng trường với tôi và Sica. Cô ấy dự tuyển cho đội cổ vũ của trường và ngay lập tức được nhận. Well, tôi nghĩ rằng khó có ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô ấy . Và tôi cũng vậy thôi. Thực ra thì tôi đã bị quyến rũ khi mà lần đầu gặp đôi mắt cười ấy, rồi thì học cùng lớp, cùng ăn trưa và .. làm các dự án khoa học chung . Nhưng đó chỉ như cảm giác thoáng qua. Thề với trời rằng tôi không hề có tình cảm gì hơn với cô ấy cả. Trái tim của tôi chỉ dành cho Sica mà thôi, nhưng sau ngày Valentine đó, khi mà tôi mỏi mệt và từ bỏ… thì người đầu tiên tôi nghĩ đến đó chính là Tiffany Hwang.

Tôi nghĩ tôi có thể tìm được một bóng hình của Jessica trong con người của Tiffany.. có thể vì Tiffany cũng lớn lên ở Mỹ . Tôi thử hẹn hò với cô ấy. Tiếp đến là nói với Sica rằng tôi thích Fany, cậu ấy đã phản đối . Nhưng chính điều đó lại càng thôi thúc tôi muốn theo đuổi Fany hơn. Khi Fany chuyển trường thì tôi cũng đi theo , cố để quên đi tình cảm ngốc nghếch dành cho Sica. .. và dường như nó có chút hiệu quả.

Tình cảm của tôi không biến mất, nó chỉ vơi đi mà thôi nhưng khi tôi gặp lại cô ấy, tất cả lại trở về nguyên vẹn. Tôi giận bản thân mình vì điều đó và càng cố gắng hơn trong mối quan hệ với Fany.

Vậy là tôi chính thức hẹn hò với Tiffany Hwang, Tôi nghĩ tôi đã quên được cậu ấy nhưng tôi đã lầm. Khi Sica nổi cáu với tôi vì không thể giành nhiều thời gian với cậu ấy, tôi đã thật sự nổi giận. Sự giận giữ , thất vọng khi không thể nói với cậu ấy những gì trái tim tôi muốn đã đẩy những bức bối của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi bùng nổ, quát vào mặt cô ấy những lời chua chát rằng chúng tôi “ chỉ là bạn mà thôi”.

“ chỉ là bạn mà thôi”

Đó đúng là một sai lầm.

….

Suốt đêm đó, lương tâm tôi dằn vặt khiến tôi không dám nói chuyện hay gọi điện cho cậu ấy cả mấy tuần sau đó. Tôi thuyết phục mình rằng cậu ấy thực sự tức giận và sẽ không nghe tôi giải thích. Tôi ngu ngốc đến nỗi ... âm thầm chịu đựng. Từng ngày qua đi, cậu ấy ám ảnh những giấc mơ của tôi.Thậm chí đến việc đi chơi với Fany, tôi cũng không màng.

Tôi đã nghĩ nên cho cậu ấy một ít thời gian để suy nghĩ nhưng có lẽ vì tính hấp tấp của mình nên đêm đó tôi lại gõ cửa nhà Sica để cầu xin cậu ấy tha thứ. Thảm hại ?? Đó là từ có thể miêu tả chính xác nhất về tôi lúc này. Nưng rồi, cũng may là cậu ấy đã tha thứ cho tôi. Cậu ấy thậm chí còn nhận ra là tôi đã cắt tóc…. Oh tuy không la hét hay hú lên điên dại như các fan của tôi trong trường nhưng ít ra cậu ấy đã chú ý đến nó.

Một tuần sau, hàm tôi rớt xuống đất khi thấy cậu ấy xuất hiện tại trường. Tôi chưa kịp kể cho cậu ấy hay là tôi rất nổi tiếng . Tôi biết rằng là cậu ấy không thích cái tiếng tăm hão này và càng không muốn làm cậu ấy giận thêm nên tôi đã im lặng. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe lịch sử vì sao tôi lại rớt vào cái hội này.

Tiffany là bạn thân của Gyuri, Lizzy, Amber ngay trước khi cả cô ấy chuyển về đây, cho nên khi chúng tôi chuyển đến, cô ấy lập tức là một phần của hội nổi tiếng. Và tất nhiên- với cương vị “Fany’s girlfirend” tôi lập tức được cho vào hội. Hơn cả cho, phải gọi là vinh dự mời vào hội. Tôi thậm chí đã nghe Hara nói rằng cô ta có thể sẽ cướp tôi từ Fany và cậu ấy chỉ cười vào câu nói đó. Tôi từng băn khoăn tại sao Fany không hề có phản ứng gì đặc biệt khi Hara nói câu đó.

Và sau này tôi đã hiểu tại sao.

Thực ra tình cảm giữa tôi và Fany không hoàn hảo như mọi người nghĩ. Ban đầu mọi thứ có vẻ tốt đẹp nhưng dần về sau nó rơi rớt và cuối cùng hoàn toàn chỉ là một mối quan hệ đơn thuần. Mọi người thấy tôi và cô ấy đi với nhau, đi chơi, nắm tay và ôm nhau. Nhưng tất cả chỉ có thế, hoàn toàn không một chút cảm xúc, có lẽ chỉ có tôi là còn có chútrung động, nhưng Tiffany Hwang thì hoàn toàn không. Tôi cố gắng gượng chấp nhận nó và để mặc tới đâu thì tới. Hara và hội đó oops… trừ Amber ( em ấy như em trai tôi vậy) biết rằng tôi và Fany sẽ mau chóng chia tay mà thôi và mong họ sẽ có cơ hội với tôi nhưng họ đã lầm . Trái tim tôi chỉ và sẽ luôn thuộc về Jessica Jung.

Vì vậy mà khi lời tiên đoán thành sự thật, tôi và Fany đường ai nấy đi thì Sica là người đầu tiên tôi muốn gặp. Tôi khóc không phải vì chia tay với Fany mà tôi khóc vì cái tôi của mình bị tổn thương. Ý tôi là tại sao cô ta có thể bỏ tôi như thể không có chút gì tiếc nuối gì với tôi vậy, ít ra tôi cũng là một người khá đẹp trai chứ bộ. Khi mà sica dỗ dành tôi, “thước đo tình cảm “ của tôi cho cậu ấy đã lên mức cao nhất và bùng nổ.

Cô ấy đã dành cho tôi mọi sự quan tâm lo lắng và sẻ chia. Và vì vậy tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi sẽ dành cậu ấy cho riêng mình. Đêm hôm đó, Chúng tôi say, điều đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch . Tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng Jessica quá thông minh và cảnh giác, tôi không muốn nói toạch nó ra vì dù sao phản ứng của cô ấy trước nó vẫn là một bí ẩn. Chỉ có rượu là điểm yếu duy nhất làm cho đầu óc cô ấy bớt minh mẫn. Tôi nghĩ tôi có thể kiểm soát được kế hoạch của mình nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể cưỡng lại cô ấy, nhất là trong hoàn cảnh môi cậu ấy chỉ cách của tôi vài cm, khi mà cơ thể tôi ở phía trên cậu ấy, khi mà chúng tôi ở một mình và ham muốn chiếm hữu cậu ấy dâng đầy trong cơ thể. Đó là đêm mà có lẽ tới lúc chết đi và qua đến kiếp sau tôi vẫn không quên được. CÓ lẽ . dẫu não tôi có mất đi trí nhớ thì trái tim tôi cũng không thể quên được nó.

Và cảm giác sau đó còn tuyệt hơn.Tôi biết rằng mình đang yêu, và tôi yêu cậu. Khi được ở bên cậu,mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập đều dành riêng cho cậu, hạnh phúc và hoàn hảo. Cậu là người duy nhất mà tôi sẽ dành trọn cuộc đời để cạnh bên , người mà dẫu có tìm trong hàng trăm , hàng ngàn người cũng tôi không thể tìm được một ai khác .

Chỉ cậu thôi Sica

….

Nhưng một việc đã xảy ra, một việc mà đã thay đổi tất cả mọi thứ giữa tôi và Sica. Khoảnh khắc đó, trong chiếc xe bus ngu ngốc đó, tôi đã phạm một sai lầm to lớn mà hậu quả là tôi đã phải đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có.

to be continue !!!

note: máy đang hư nên trans ko có edit dc nên post xấu hay khó nhìn thì mong các ab5n thông cảm ! sau khi máy dc sửa thì mình edit lại ngay !! sorry nếu hai part này nhàm với goodbye summer ! nhưng cuộc vui sẽ bắt đầu từ part ba !!

Part 3

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Jessica ngồi lại băng nghế gần đó. Theo bản

năng , tôi đi theo cậu ấy. Cậu ấy ngồi ở đầu bên này thì tôi ngồi ở đầu bên kia. Gaah !!!

Cái không khí ngột ngạt này giết chết tôi mất. Tôi lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Tôi

không thật sự biết hút thuốc nhưng chỉ vì sự thách thức ngu ngốc của lizy mà tôi đã thử

và sica đã bắt gặp. ASHI, tôi thấy cậu ấy đang liếc tôi. Có lẽ đó là ảnh hưởng xấu của cái

hội đó lên tôi, mà thực ra ngoài chuyện uống rượu, hút thuốc, tiệc tùng thì cũng không

ảnh hưởng mấy.

Trở lại dòng hồi ức, tôi đã phạm một sai lầm quá lớn mà tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc sống của mình. Khi mà Jessica bỏ tôi lại tại sân chơi đó, tôi không biết phải làm gì cả. tôi biết rằng cậu ấy thật sự rất ghét tôi. Sau một lúc ngồi thẩn người tôi ngồi bật dậy trở về nhà và tìm cách đế có lại sica . Hôm đó là thứ bảy, nên tôi quyết định cho cậu ấy một ngày tịnh tâm và quyết định sẽ gặp cậu ấy vào thứ hai. Tôi sẽ cố đợi đến thứ hai. Tôi lục lọi tủ quần áo và tất cả ngăn kéo đế tìm một số thứ chuẩn bị cho lời xin lỗi. Cần một thứ gì đó thật sự đặc biệt, một món quá đơn giản thì không thể nào làm tan chảy trái tim băng giá kia của sica được. bỗng tay tôi chạm vào một cặp mắt kính, đó là món quà mà sica đã tặng tôi say khi mà tôi và fany vừa chia tay.

Flash back of flash back:

Tôi và Sica đang ngồi trên băng nghế phòng thể dục, chúng tôi đang xem đội cổ vũ tập luyện. Tôi đang nheo mắt nhìn Fany thì Jessica đeo cặp mắt kính vào cho tôi.

“ Ya! Cậu đeo mắt kính vào cho mình làm gì vậy?”

“ Có lẽ cặp mắt kính này sẽ giúp cậu thấy rõ hơn và cậu sẽ nhận ra rằng là fany không phải là người giành cho cậu. hãy nhìn kỹ xung quanh, có lẽ cậu sẽ tìm được ai đó. ‘

Tôi quay qua nhìn cậu ấy với cặp mắt kính ấy “ cậu biết không… cậu đã đúng. Mình đã nhìn thấy Rõ hơn rồi”

“ Tất nhiên là tớ đúng rồi” cậu ấy lại tiếp tục xem đội cổ vũ luyện tập.

“ Mình nghĩ mình đã tìm ra người thích hợp cho mình” cậu ấy vẫn không nhận ra tôi đang nhìn . Tôi chọc nhẹ vào má sica “ cậu thật là dễ thương đó “

“ Gahh ! Dừng lại ngay ! Bỏ tay cậu ra khỏi mà mình ngay! “ Cậu ấy xoa xoa đôi má đã ửng đỏ- “ cậu biết là đau lắm không hả”

Tôi nhướng người hôn nhẹ vào má trái cậu ấy “ nào cảm thấy đỡ hơn chưa công chúa?”

“ Khá hơn nhiều rồi” cậu ấy mỉm cười.

End falsh back of flash back

Tôi cất cặp mắt kính lại chổ cũ. Giờ tôi biết mình phải làm gì..

THỨ HAI. Kế hoạch tác chiến.

1. Đi học sớm và ăn mặc trông như một con mọt sách.

2. Treo những banner và bong bóng lên.

3. Nhờ vài học sinh ôm giùm mấy bó hoa hồng.

4. Mặc một bộ đồ con gấu bự và một cái bánh kem ở sân sau trường,

5. Chờ sica đến và thực hiện kế hoạch.

Okay…. Xong rồi, mong là kế hoạch sẽ suôn sẻ. theo kế hoạch, tôi đến trường sớm với mọi thứ đã chuẩn bị. tôi rẽ ra sân sau trường, chuẩn bị một xong gấu bông và đặt hộp bánh kem sang một bên, và rồi tôi leo lên cây treo băng rôn và bóng bay lên. Bước cuối cùng tôi đi vào lớp học và đưa cho mấy đứa cùng lớp mỗi đứa một đóa hồng.

“ Okay… đây là những gì mình muốn các bạn làm “

“ Hey soo noona! Tại sao chị lại ăn mặc như thế này?” Amber khoác vai tôi hỏi.

“ Chị phải sửa chữa một lỗi lầm. chị sẽ nói hết mọi sự thật và không dấu diếm một thứ gì nữa. Nào hãy ngoan ngãn và làm theo lời chị nói!” tôi nói và đưa cho Amber một bó hoa.

“ Giống nhự những gì mình đã bàn trước với các cậu. Các cậu sẽ xếp thành một hàng dài từ cổng cho đến sân sau , cầm nhữa bông hồng này và đưa cho cô gái tên Jessica Jung rõ chưa ?” tôi nhìn sang Amber “ hãy chắc rằng Jessica Jung sẽ đi ra sân sau , nếu không thì …” tôi giơ tay mình lên thành hình nắm đấm trước mặt nhóc bơ.

“ Okay Okay, em nhớ rồi” và em ấy đi đến cổng trường. Tôi chạy đến sân sau và bắt đầu chờ đợi. Vài phút trôi qua, tôi thật sự cảm thấy vô vọng. Mười phút nữa là chuông vào học reo rồi. Tôi dậm chân xuống đất với sự bực tức dâng lên torng lòng “ cậu ấy đâu rồi?” tôi đi đi lại lại. Oh No chuông vào học reo rồi. Tôi chắp hai tạy lại cầu nguyện cho một điều kỳ diệu là cậu ấy sẽ đến. Cảm thấy có ai đang bước đến tôi mở mắt ra.

“ em xin lỗi” Amber đưa lại tôi những đáo hồng. “ Các cậu ấy không thể đợi được nữa, các bạn không muốn bỏ tiết “ em ấy nhìn vào côn gấu bông đằng sau và lại nhìn tôi “ chị ấy chưa bao giờ đi trễ trước đây” rồi vỗ vai tôi an ủi “ có lẽ chi ấy không đến đâu soo àh “

Tôi gạt tay amber khỏi vai tôi một cách giận dữ “ cậu ấy sẽ đến mà. Cậu ấy PHẢI tới “

“ Tùy chị thôi. Em đi vào lớp đây” amber để tôi lại một mình ở sân sau. Tôi chạy đến cổng trường và đợi Jessica ở đó. Tôi không thể điều khiển suy nghĩ của mình lúc này. Có quá nhiều ý nghĩ xẹt qua đầu tôi và có một… một ý nghĩ mà tôi sợ sẽ thành hiện thực. Và tôi nghe thấy tiếng cổng mở. Tôi quay lại và thấy Yuri, tôi chạy đến “ Sica đâu rồi ?”

“ Tôi không biết” cô ấy bước ngang qua tôi. Tôi níu tay cô ấy lại.

“ Đừng có lừa tôi! Tôi biết cậu biết sica ở đâu”

Cô ấy gạt tay tôi ra “ tôi không biết ! để tôi yên à mà tốt hơn … để sica yên. Sica sẽ tốt hơn nếu không ở cạnh một kẻ như cô” yuri tặng cho tôi một cái nhìn lạnh lùng và bước vào lớp học.

Không còn tỉnh táo được nữa, tôi chạy thẳng ra khỏi cổng trường và bắt taxi tới nhà cậu ấy. Tôi gõ cửa, không một ai trả lời “ JESSICAAAAAAAA “

“Unnie! Chị tìm ai vậy ?” tôi quay lại thấy hai đứa nhóc

“ Chị tìm cô gái sống trong căn nhà này ? Jessica Jung ! em biết cô ấy đi đâu rồi không?”

Hai đứa nhóc gật đầu.

“ Họ đã đi ra ngoài rồi và sica unnie thì khóc. Tất cả họ đều khóc”.

“ Tại sao họ lại khóc?” Tim tôi bắt đầu muốn bay ra khỏi lòng ngực. Làm ơn, , đừng để những điều trong đầu tôi xảy ra.

“ Sica unnie sắp đi Mu Mũ” đứa còn lại nhảy vào nói “ là Mỹ chứ không phải Mũ babo! Jessica unni sắp đi mỹ “

Noo..o!!!!!! tôi lại gõ của nhà cậu ấy. vô vọng, tôi bắt taxi đến sân bay. Khi đến sân bay thì tôi thấy gia đình jung đã quay lại xe . Tôi chạy đến chỗ Krystal, mỗi bước đi của tôi thì trái tim như muốn vỡ ra. Khi tôi đến chỗ em ấy thì em ấy chỉ lắc đầu. “ Chị đến trẽ rồi. Unnie đã lên máy bay “ Krystal là người duy nhất trong gia đình Jung biết về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi và sica không thể giấu việc đó với Krystal. …. Nhưng tôi có cảm giác rằng cả gia đình Jessica đã biết việc này. Cô Jung ôm tôi vào lòng

“ Sica đã bị tổn thương sooyoung àh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô nghĩ nó cần được một mình lúc này “.

Thế còn tôi thì sao? Tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Tôi đả khóc như chưa bao giờ được khóc cho cậu ấy.

Tôi chỉ chậm vài phút để gặp Jessica lần cuối. Có lẽ, chỉ vài phút thôi có thể làm mọi việc khác đi. Nếu tôi nhanh hơn có lẽ sica đã ở lại bên tôi. Và bây giở các bạn hiểu tại sao tôi lại ghét việc bị trễ như vậy.

Ngày hôm sau, tôi bỏ buổi học. Tôi ghét nơi đó, và việc trong cái hội đó làm tôi ghê tởm. tôi chỉ nhốt mình trong phòng và không ăn gì … tôi không nói chuyện hay gặp ai cả. Điều đó làm ba mẹ tôi điên lên và họ dọa tôi sẽ phải học tại nhà. Tôi không muốn học tại nhà, điều đó chỉ thấy tôi thương hại bản thân tôi và cảm thấy cô đơn hơn thôi. Tôi dù không muốn nhưng vẫn đến trường. Trường học, không còn như trước nữa. Tôi không nói chuyện với ai cả. Tôi chỉ nhốt mình trong nhà vệ sinh và khóc một mình trong đó.

Jessica không liên lạc gì với tôi cả. tôi gửi mail, gửi thư, gọi điện nhưng cậu ấy không màn trả lời. Cô ầy đã từ bỏ. Và một ngày nọ, đó là cái ngày tôi muốn chết nhất. Cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì khi mà người cho nó ý nghĩa đã ra đi ! Tại sao tôi phải sống khi mà hằng ngày tôi chìm torng tội lỗi và thương hại bản thân! Mất kiểm soát, tôi đấm mạnh tấm gương trong toilet. Nhặt lấy một mảnh vỡ rơi ra và cứa mạnh vào cổ tay mình. Vâng, khi mà không còn sức lực gì trong người nữa, tôi nhìn vào cổ tay giờ đang đầy máu. Và toàn bộ cuộc đời tôi như hiện ra trước mắt tôi, một người đã phá cửa và đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Người cứu sống tôi chính là Im Yoona.

Yoona đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Cô ấy đã đưa tôi đến bệnh viện kịp lúc. Cô ấy đã động viên tôi đi học. CÔ ấy đã gần như bắt tôi sống tiếp, thức dậy còn sống vào mỗi sáng. Yoona đã trở thành bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đã bên tôi trong những ngày khó khăn nhất. CÔ ấy kể lại nghe thấy tiếng kính vỡ, tưởng rằng ai đó gặp tai nạn gì đó.

“ Và thực sự tệ hơn nhiều ! tớ tìm thấy một người đang cố tự tử” Yoona nhìn tôi với một đôi mắt thất vọng.

Tôi chia sẻ câu chuyện của tôi… àh không chúng tôi, của tôi và sica cho cô ấy nghe. Cô ấy chỉ lắc đầu.

“ Cậu không nên mất hết hi vọng, Cậu nên sống tốt hơn. Nếu cô ấy trở lại hãy cho cô ấy thấy rằng cậu ấy đã thay đổi, rằng cậu đã cố trở thành một người tốt hơn”.

Cô ấy đã đưa tôi lại với nửa cuộc sống. Yeah, chỉ một nửa toh6i. Tôi vẫn một nửa trống rỗng.

Vài tuần sau đó, tôi di học trở lại, mặc kệ những tin đồn về tôi. Tin tôi tự tử đã gây nên một làn sóng . Gyuri hỏi tại sao tôi làm thế. Tôi nói rằng vì Jessica.

“ Con mọt sách đó uh?” cô ta cười khẩy.

“ Yes , chính cậu ấy”

“ Tại sao là cô ta ? oh my gosh …. Cậu đã thay đổi “ cô ta vẫn cười.

“ Tại sao không chứ? Cô có thể nghĩ ra một ai khác àh ? cô à ? cô nghĩ một đứa như cô thì tốt đẹp sao. Người như cô là những đứa vứt đi.” Khi mà tôi quay lưng bước đi tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Yoona đã khen tôi rất nhiều sau lần đối đầu đó. Cô ấy tự hào về tôi và giá như sica có thể chứng kiến việc đó.

“ Đừng lo. Cậu có khá nhiều người xem đó, có mình trong đó nữa. Tớ có thể làm chứng trong trường hợp Jessica không tin cậu”

Yeh. Có lẽ tôi đã sửa chữa được mọi việc ở đây. Điều duy nhất tôi cần làm nữa là gặp Sica. Tôi dự định là sẽ bay qua Mỹ tìm Sica vào mùa hè nhưng ba mẹ tôi đã không cho phép. Họ nói rằng tôi quá trẻ để đi một mình. Nếu tôi muốn đi thì tôi phải tự để giành tiền mua vé và phí ăn ở. Họ nghĩ tôi không nghiêm túc về chuyện đó nhưng họ đã lầm. Tôi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền. Và rồi Yoona kiếm cho tôi được một công việc mới. Cô ấy đang làm người mẫu và cô ấy cùng tôi đi dự tuyển cho một công ty và may mắn thay chúng tôi được nhận. Từ đó chúng tôi bắt đầu sự nghiệp của mình. Nhưng với số tiền ít ỏi của người mẫu mới vào nghể tôi không có đủ tiền để đi. Tôi nhớ jessica và tôi từng có giấc mơ về một cửa hàng riêng của chúng tôi. Và mong sao chúng tôi vẫn có cơ hội đ6ẻ thực hiện nó. Không lâu sau, Yoona và tôi được mời làm người mẫu ở Mỹ. Tôi đã rất vui vì đó có nghĩa là tôi sẽ có cơ hội tìm Jessica. Chuyến đi Mỹ đó quả thật rất bận rộn và đáng thất vọng, tôi biết chỗ Jessica ở nhưng khi đến đó cô ấy đã dọn đi.

Trở về với thực tại. … tôi nghĩ mảnh nửa còn lại của tôi đã trở lại… phần nào đó tôi ảm thấy hạnh phúc nhưng tôi biết tôi vẫn chưa hoàn thiện . Và rồi tôi thấy một cô gái bước về phía sica. Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức. Chính là cô ta ! Kwon Yuri – người bạn xưa.

“ Sica baby!”

Tôi quay lại nhìn sica một cách đau đớn ! Baby ? trước khi tôi kịp lên tiếng, cậu ấy bước về phía yuri và ôm cô ta. Yuri gỡ kính sica ra và hôn cậu ấy. Tôi cảm giác như ai đó dùng day dứt mạnh tim ra khòi người tôi lúc này. Rồi sica liếc tôi … Yuri cũng liếc tôi. Yuri hôn lên môi Jessica lần nữa rồi bước đi. Tôi đi đến chỗ sica.

“ Mình biết đó là cậu mà “

“ Làm sao cậu biết được? Mình đã thay đổi rất nhiều mà ! “ Cậu ấy nhìn tôi. Tôi dùng tay ôm lấy khuôn mặt ấy.

“ Đúng vậy” tôi vuốt tóc cô ấy và chạm vào gương mặt ấy. “Cậu đã thay đổi kiểu tóc… cậu đã thay đổi nhưng mình vẫn nhận ra cậu vì trái tim mình mách bảo rằng đó chính là cậu.” tôi bắt đầu khóc. Cậu ấy nắm bàn tay tôi trên gương mặt một lúc, đẩy nó ra và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Mình không muốn cậu nhận ra mình.mình không muốn nhớ gì cả nhưng mình không làm được. Cậu khiến suy nghĩ và nhịp tim của mình vượt ngoài tầm kiểm soát” cậu ấy chạm vào mặt tôi “ vui vì được gặp lại cậu nhưng mình phải đi thôi. Mình cần phải để cậu đi thôi. Goodbye sooyoung” cô ấy quay mặt và bước đi. Tôi sờ vào cổ tay mình nơi vết cắt của tấm kính vẫn còn đó. Bây giờ, thời điểm này, nó còn đau hơn cả lúc tôi cắt cổ tay mình.

Tôi nhìn sica một lần nữa. Cậu ấy bây giờ đang trong vòng tay của Yuri. Tôi chạm vào mặt lắc hình trái tim. Một lần nữa chỉ còn là sự trống rỗng , Đâu đó trong trái tim có lẽ tôi vẫn còn… missing winter… .

Trans: zin zin

Editor: tpy &trangcd2

Note: sorry reader ! mình rất xin lỗi vì không thể tự tay trans cho các bạn phần còn lại vì căn bệnh lười mãn tính và kì thi triền miw52n vào cuối năm, Nhưng mình chân thành cảm ơn ss zinzin và ss Tpy đã giúp sức trans cho mình phần còn lại ! mong các bạn đọc vui vẻ

Preview

Tôi đã vào bên trong lâu đài Delish. Cậu ấy gởi cho tôi 1 tin nhắn, bảo tôi đi đến nhà hàng danh tiếng này nhanh nhất có thể. Tôi nhìn quanh, có lẽ không ai ở đây cả. Sau đó, một cô gái dễ thương tiến đến chỗ tôi.

“Xin chào! Tôi đoán cô là Jess?”. Tôi gật đầu đáp lại. “Vui long theo tôi!”

Chúng tôi bước vào trong. Tất cả những chiếc bàn đều trống. Chẳng lẽ nhà hàng đóng cửa tối nay? Cô gái bước ra cửa và tiến về phía khu vườn. Không có lấy một đóa hoa nào trong vườn cả, chỉ có duy nhất 1 cái vòi phun nước ở giữa vườn. Cạnh vòi phun, bữa tối cùng ánh nến đã được bày sẵn

“Mời cô ngồi!”

Tôi ngồi xuống và tìm cậu ấy

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy sẽ ra ngay thôi!”

Cô gái bỏ lại tôi ở đó.

Cậu ấy đang có ý định gì vậy? Ngay sau đó, những âm thanh du dương lãng mạn bắt đầu cất lên từ những bụi cây ở xa. Một chàng trai chơi violin từ từ bước ra. Tôi chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào phát ra từ chiếc violin ấy nên không thể nhận ra rằng ai đó đang tiến lại phía tôi từ đằng sau.

“Xin lỗi cô…”

Tôi giật mình quay lại và nhìn thấy cậu ấy. “Cậu đã ở đâu vậy? Tất cả chuyện này là sao?”

“Mình đã gom tất cả can đảm để hỏi Cậu câu này...” Cậu ấy cười và quì xuống trước tôi, lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ rồi mở nó. “Jess… Em sẽ kết hôn với Tôi chứ?”

Tôi nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn kim cương ấy rồi nhìn vào đôi mắt đang mở ta chờ đợi của cô ấy.

“Tất nhiên rồi! Em, đồng ý”

đây là preview cho spring blossom ! người cầu hôn thực sự là ai ????? đ1on xem part một của spring blossom !!

Ps: HAPPY BIRTHDAY ANH YUL !!! MONG ANH CÀNG NGÀY CÀNG SEXY !

PART 1

Tôi dạo bước trên thảm cỏ xanh, hòa vào biển hoa tuyệt đẹp. Tôi nhắm mắt lại để hít thở bầu không khí trong lành hòa cùng hương thảo mộc. Tôi là Choi Sooyoung.. và hôm nay tôi đang đứng giữa cánh đồng này, một nơi hoàn hảo để đến khi mùa xuân về. Tôi đang cố gắng ghi nhớ lại những khoảnh khắc tại nơi tuyệt đẹp này. Cảm giác thích thú khi bắt gặp 1 con bướm đậu trên cành hoa gần chỗ mình đứng, tôi khẽ cười. Nơi này thật sự rất thú vị. Tôi cúi người định hái vài bông hoa nhưng một thứ gì đó, có thể là một người đã làm tôi chú ý.

*xào xạc*

Tôi quay lại và trông thấy một bác trai đang quét những chiếc lá khô. Bác ấy cũng trông thấy và mỉm cười với tôi: “Sao thế? Chào cô gái trẻ.”

“Chào bác!” Tôi cười và cúi chào lại.

“Bác nghĩ cháu đang thưởng thức khung cảnh ở đây. Nó tuyệt đối hoàn hảo.. Bác chỉ cần làm sạch mớ hỗn độn này thôi” Bác ấy nói tiếp.

Tôi bước đến gần và bắt lấy cái cào trong tay bác ấy. “Cháu sẽ giúp bác, bây giờ bác hãy nghỉ ngơi 1 lát đi ạ”

“Cháu có chắc không? Bác không muốn làm vấy bẩn bộ quần áo đẹp của cháu đâu” Bác ấy vẫn giữ chặc cái cào trong tay mình.

“Cháu chắc mà.” Bác ấy nhún vai và đến đứng tựa vào một cây gần đó.

“Bác thật sự rất mệt trong những tháng gần đây nên bác không thể dọn dẹp những tàn tích còn lại của mùa thu khi mùa đông đã về.”

Tôi khẽ cười. Vâng, thật kì lạ khi vẫn trông thấy nhiều lá khô vào mùa xuân… tất nhiên, đã 2 mùa trôi qua, những chiếc lá này đáng lẽ phải biến mất cùng với tuyết.

*ding dong ding*

Tôi và bác ấy nhìn về phía nhà thờ gần đó. Tôi vỗ vào trán và lắc đầu mình. Tại sao họ vẫn rung chuông? Lễ cưới đã hoàn thành cách đây nửa tiếng rồi mà.

“Ở đó có hôn lễ sao?” Bác ấy bất ngờ hỏi. Tôi cúi đầu.

“V…âng”

“Bác đoán rằng những chiếc lá này đang phá hỏng vẻ đẹp của sự kiện đặc biệt này”

“Vâng.. Sự khô khan, lạnh nhạt vẫn xót lại giữa rừng hoa đang nở rộ.” Tôi trả lời cay đắng. Tôi biết nó rất tệ nhưng tôi không thể làm khác được, kí ức của những mùa thu trước lại ùa về.

Flashback

Hè năm ấy, sau khi trông thấy Sica đang sống ở Hàn Quốc, tôi đã làm một cuộc điều tra về cậu ấy. Sica rất nổi tiếng trong giới khoa học. Cậu ấy chiến thắng trong 1 cuộc thi về hóa học.Tôi đập đầu mình vào tường mấy lần sau khi biết điều đó. Aish, Sao mình không tự khai sang đầu óc với những tin tức mới nhất? Tôi nghĩ mình đã quá bận rộn trong việc tìm hiểu cậu ấy. Dẫu sao đi nữa, tôi cũng đã biết về cô bạn gái xuất sắc của cậu ấy, Kwon Yuri, 1 doanh nhân trẻ và họ đang cùng hợp tác cùng nhau trong kinh doanh. Tuyệt thật, Yuri có cả cô gái và giấc mơ của tôi.

“Họ chưa kết hôn! Cậu vẫn có thể giành lại Sica!” đó là Yoona. Cho đến thời điểm ấy, Yoona vẫn luôn động viên tôi. Khi ở bên cậu ấy, tôi tập càng có nhiều sức mạnh, can đảm hơn để tiếp cận họ. Sau đó, trước khi mùa thu bắt đầu, Chúa ban cho tôi một phước lành. Tôi được giới thiệu đến làm việc lại công ty của Jessica và Yuri. Bạn không thể tưởng tượng được sự bất ngờ trên mặt họ khi họ trông thấy tôi đâu.

“Cái gì? Cậu là người mẫu mới đó hả?” Yuri bật dậy khỏi ghế và liếc về phía tôi. Jessica cũng nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở to.

“Cô ấy là người mẫu hàng đầu của chúng tôi” Cô Kwon… Cô đã yêu cầu người hoàn hảo nhất của chúng tôi.. và như đã nói, Sooyoung là người đó.” Quản lí đã nói hơi quá về tôi. Yuri im lặng trong vài giây sau đó…

“Oh… tốt thôi” Yuri cuối cùng cũng đã khuất phục. Có lẽ tôi nên mời anh quản lí bữa tối hôm nay. Kekeke

Từ đó, tôi gặp họ thường xuyên hơn. Tôi vui vẻ với thành công đó. Mỗi khi gặp nhau, Yuri đều lạnh lùng và nghiêm nghị trong khi Jessica né tránh và tỏ ra không thoải mái. Hành động của họ mách bảo tôi rằng mình vẫn còn cơ hội mang Jessica trở về bên mình. Yuri tỏ ra nghiêm trọng vì cô ấy muốn răn đe tôi, Jessica ngày càng ít nói vì cậu ấy đang cố phớt lờ cảm xúc đối với tôi. Ý nghĩ ấy vẫn cho tôi ấp ủ hy vọng cho đến 1 ngày…

“Được rồi mọi người…Chúng ta sẽ chụp ảnh tại đảo của ông Lee. Họ đang có chương trình giảm giá ở tất cả cả nơi. Đó là nơi hoàn hảo cho kế hoạch của chúng ta.” Tất cả mọi người trong bàn đều gật đầu đồng ý kể cả giám đốc của tôi.

“Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này. Chúng ta cần kết thúc mọi thứ trước một thời hạn vì tôi sẽ bận rộn với vài dự định cá nhân..”

Những ánh mắt tò mò đổ về phía Yuri. “Okay… Tôi có vài tin tốt lành đây..” Cô ấy kéo Jessica lại, vòng tay quanh eo cậu ấy. “Chúng tôi sắp kết hôn..” Họ cùng nhau khoe nhẫn cưới với chúng tôi.

Một nhát đâm thẳng vào tim tôi. Nếu Yoona không giữ tay tôi trong lúc đó, có lẽ tôi đã ngã gục. Tôi cố gắng giấu đi cảm xúc của mình và nói một cách nhẹ nhàng “K..hi nào sẽ tổ chức lễ cưới?”

Yuri nhìn thẳng vào mắt tôi. Jessica cúi đầu. “Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới sau khi hoàn thành kế hoạch này.. Đám cưới vào mùa xuân”

Tim tôi như hoàn toàn ngừng đập,bao nhiêu hi vọng của tôi đều tan biến. Hằng đêm, tôi không thể ngủ được khi nghĩ đến tất cả những chuyện ấy.**

“Đừng có thức như thế nữa, cậu sắp thành gấu trúc rồi đó, một con gấu trúc ốm tong teo và xấu ỉn. Buổi chụp ảnh sẽ thực hiện vào cuối tuần này. Kế hoạch của chúng ta sẽ gặp rắc rồi nếu cậu vẫn như thế” **

“Tớ không thể làm gì khác. Tớ có thể chết ngay lúc này không? Cậu có thể thay thế tớ mà.”

“Không, tớ đã có 1 kế hoạch. Hãy tin ở tớ. Yuri nói với anh quản lí rằng cô ấy sẽ đưa chúng ta đến thư giãn tại đảo. Cô ấy bảo Jessica cùng đi với chúng ta.”

“Cậu sẽ làm gì?”

“Cứ tin tớ đi!”

Ngày đó cũng đến, chúng tôi đi bằng chiếc máy bay lên thẳng. Yuri vẫn ở cùng chúng tôi. Cô ấy nói lời tạm biệt với Jessica và hôn cô ấy. Tôi đã quay đi để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, thật khó chịu! Sau đó Yoona kéo tôi đến 1 góc và bảo tôi hãy giúp Jessica xách hành lí. “Tớ sẽ nói vài lời với phi công. Hey Taeyeon!”

Tôi tiến đến chỗ Jessica và giúp cậu ấy mang hành lí vào máy bay.

“Cảm ơn.” Cậu ấy lạnh lung nói. Cậu ấy đi vào trong và tìm chỗ ngồi cho mình.

*thở dài* tôi nên làm gì đây? Tôi cũng tìm đến chỗ ngồi của mình. Sau đó, Yoona chạy đến chỗ chúng tôi.

“Cô Jessica! Tôi xin lỗi nhưng” tôi phải trở về nhà gấp! Mẹ tôi đang ở phòng cấp cứu! Bà ấy vừa lên cơn đau tim! Tôi đã điện thoại cho giám đốc Yuri. Bảo trọng nhé. Tạm biệt!”

Sau đó, Yoona chạy đi cùng với túi đồ của cậu ấy.

“Nh..ưng cô không thể rời khỏi đây!” Jessica định bước ra ngoài nhưng phi công đã ngăn lại.

“Chúng ta sẽ đi ngay, cô Jung. Thời tiết sắp chuyển biến xấu. Tôi không thể để chúng ta gặp nguy hiểm.” Jessica đứng yên tại chỗ ngồi của mình và nhìn xung quanh.

Đây là kế hoạch của Yoona? Cậu ấy đúng là 1 thiên tài. Tôi ngồi đó rồi mỉm cười tinh quái. Máy bay hạ cánh, chúng tôi đã đến đảo. Chúng tôi được đưa đến một căn nhà bằng gỗ ấm cúng.

“Tôi phải đi đây, cô Jung.”

“Taeyeon, hãy bảo Yuri cho tất cả nhân viên đc đến đây 1 lần!”

“Được thôi, cô Jung” Taeyeon gật đầu với tôi và rời đi.

Jessica đã tránh tôi trong toàn bộ thời gian ở đó. Cậu ấy chỉ ngủ trong phòng. Tôi chẳng có gì để làm nên ngồi xem TV. Điện thoại reo, Jessica lao ngay ra khỏi phòng. Cậu ấy nhấc điện thoại. “hello! Yuri… cái gì??? Cậu đang nói rằng chúng mình sẽ phải ở đây cho đến khi thời tiết tốt trở lại?? Cậu đang đùa mình đó hả! Argh! Được rồi! Tạm biệt!” Cậu ấy cúp máy.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi thản nhiên hỏi

“Yuri và đội ngũ nhân viên không thể làm việc ngày hôm nay… và trở về vào

cuối tuần. Thời tiết không tốt cho chuyến bay”

“Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ ở đây, một mình??” Tôi nhìn vào mắt cậu ấy nhưng cậu đã tránh ánh nhìn từ tôi.

“Tôi đoán là vậy..” Sau đó cậu lại lui về phòng.

Môi tôi cong lên thành một nụ cười. Cảm ơn Chúa vì đã mang Yoona đến.

2

Continuation of flashback…

*knock knock*

“Jessica, đến giờ ăn tối rồi” Tôi tiếp tục gõ cửa phòng cậu ấy. Áp tai lên cửa, tôi nghe thấy tiếng nhạc đang được mở trong phòng cậu. Tôi vặn tay nắm, cửa không khóa. Chầm chậm đẩy cửa bước vào, bài hát Yesterday của Leona Lewis đang phát từ iPod . “Jessica..”

Cậu ấy đang nằm ngủ trên giường, tôi lặng lẽ đến gần nhưng không muốn đánh thức cậu. Mấy năm làm bạn thân với cậu, tôi biết rằng, việc đánh thức cậu dậy là điều khó khăn nhất. Tôi cúi xuống, tay vuốt dọc theo gương mặt cậu. Đã rất lâu rồi, tôi mới được ở gần cậu như thế này. Tôi bắt lấy cơ hội hiếm có này, nhìn chăm chú vào cậu, tôi tìm kiếm một thứ gì đó. Nhẹ nhàng chạm lên gương mặt xinh đẹp của cậu, tôi quan sát thật kĩ để tìm xem có gì thay đổi không. Tất cả vẫn như xưa. Tôi tiếp tục chạm vào môi cậu, cậu bất ngờ cựa quậy. Từ từ mở mắt và rồi cậu nhanh chóng bật dậy. “C..ậu đang làm gì ở đây vậy?”

Tôi thở dài và đứng lên. “Tớ đã gõ cửa mấy lần, bữa tối sẵn sang rồi đó.” Tôi đi về phía cửa và nói vọng lại. “Tớ sẽ đợi cậu ở bàn ăn.” Tôi đi ra khỏi phòng, khép cửa lại, tựa người lên đó, tay che đôi mắt đang cay xè, mệt mỏi. Chết tiệt!! Tôi không thể làm gì để cứu lấy bản thân mình. Tôi nhớ Jessica nhiều lắm.. Trong lúc đang oán trách bản thân mình, tôi sửng sốt vì cánh cửa bật mở. Điều không mong đợi đã xảy ra, tôi té bật ngửa về phía sau.

“Ow!”

“Sooyoungie!” Jessica quì xuống và giúp tôi ngồi dậy. “Cậu không sao chứ?” Cậu ấy xoa lưng tôi. Tôi nhìn cậu và nở nụ cười.

“Yah. Cậu đang cười gì thế?”

“Đã rất lâu rồi, tớ mới được nghe ai đó gọi mình như vậy.”

“What?”

“Sooyoungie. Cậu gọi tớ là Sooyoungie.”

“G..ì .. cơ” Jessica bắt đầu nói lắp.

“Oh, không có gì..” Tôi nhe răng cười với cậu và rồi cậu đẩy tôi ra. “Tớ đói rồi, tớ muốn ăn” Cậu bỏ lại tôi trong phòng. Jessica, cậu thật là… Tôi lắc đầu đứng dậy và theo sau cậu ấy.

Tại bàn ăn, cậu ngồi đối diện với tôi. “Cảm ơn vì đã đợi tớ! Tối nay chúng ta ăn gì đây?”

“ta-da! Mì ramen đặc biệt!”

“Cậu làm nó thật sao?”

Tôi gật đầu đầy kêu hãnh.

“Mì ramen ư? Cậu nghiêm túc chứ?” Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tô của mình.

“Uhm…”

“Nếu có Yuri ở đây thì cậu ấy đã…” Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn vào tô mì và bắt đầu thưởng thức nó. Đau thật, tôi biết mình không giỏi nấu ăn nhưng cậu đừng nên xát muối vào vết thương ấy chứ.

“T..tớ xin lỗi vì đã không làm thứ gì đó tốt hơn.”

“Ugh.. Nó ổn mà, dẫu sao thì mình cũng đang rất đói.” Cậu nhanh chóng kết thúc bữa ăn. “Tớ ăn xong rồi” Cậu mang tô đến bồn rửa chén. Tôi đứng dậy và ngăn cậu lại.

“Để tớ..” tôi giành lấy tô của cậu.

“Tớ làm được mà Sooyoung. Tớ không có làm vỡ nó đâu!” Cậu giật lại cái tô trong tay tôi.

Tôi lại giành lấy cái tô. “Tôi sẽ rửa nó, CÔ JESSICA.” Tôi nhấn mạnh 2 từ CÔ JESSICA. “Tôi không muốn GIÁM ĐỐC YURI giận dữ hay thất vọng về mình” Tôi lại nhấn mạnh cụm từ GIÁM ĐỐC YURI. Jessica nhìn tôi một cách lạnh lung và…

“Tốt thôi.” Cậu đẩy cái tô về phía tôi. “Cậu nói đúng. Tôi là chủ và cậu là nhân viên của tôi. Tôi đã quên… chúng ta không phải là bạn hay thứ gì đó nữa, đúng không? Quan hệ giữa chúng ta giờ là “đồng nghiệp” mà.” Rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Tôi đặt tô lên bồn rửa. “Lẽ ra, quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt hơn nếu cậu chịu đợi tôi”

“Tôi đã không đợi cậu à?” Jessica lạnh lùng đáp, nhưng vẫn quay lưng về phía tôi. “Tôi vẫn đến chỗ đó 2 ngày sau khi sự cố bất ngờ xảy ra. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao??”

“C..ậu nên đợi mình tôi hơn một chút” giọng tôi giờ đã run lên. “C..ậu nên cho tôi một cơ hội nữa. Tôi đã cố tìm thời điểm đặc biệt để cầu mong sự tha thứ từ cậu..”

Jessica cuối cùng cũng quay mặt lại, đối diện với tôi. Chúa ơi, cậu ấy đang khóc! “Đúng vậy.. Đã quá trễ rồi. Cậu nên biết rằng không có khoảng thời gian đặc biệt nào dành cho cậu.” Cậu khụt khịt rồi trở về phòng.

Khỉ gió! Đêm đầu tiên ở cạnh nhau mà tôi đã làm nó trở nên quá nặng nề. Tôi không tin là mình lại trải qua nhiều cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi hạnh phúc, buồn rồi như mất cả lý trí. Lắc đầu, tôi tiếp tục dọn rửa.

Tiến về phòng Jessica, tôi định gõ cửa nhưng đã dừng lại. Tôi nên để cậu ấy nghỉ ngơi trong lúc này. Tôi sẽ sửa chữa mọi thứ vào ngày hôm sau. Tôi trở lại phòng khách và nằm ngủ trên ghế trường kỉ. Tuy có phòng riêng nhưng tôi không muốn ở đó. Nếu Jessica tỉnh dậy sớm, tôi muốn phục vụ cậu ấy bằng cách ngọt ngào nhất có thể.

Thứ bảy…

Tôi tỉnh dậy, thấy cái chăn nào trên người. Nó không phải từ phòng tôi, nó ở phòng Jessica mà. “Jessica..” Miệng tôi bật ra tên cậu. Tôi nhìn xung quanh, cậu không có ở đây. Tôi tiến về nhà bếp, trứng và bánh mì đã sẵn sàng. Tôi ngồi xuống rồi thưởng thức bữa sáng. Sau đó, tôi tiếp tục tìm kiếm cậu. Tôi ra khỏi nhà và nhìn thấy một sân chơi gần đó. Tôi có thể trông thấy Jessica đang ngồi trên chiếc xích đu. Tôi chạy ngay đến sân và trốn đằng sau cậu ấy. Tôi đẩy thật nhẹ nhưng vì mất tập trung nên cậu ngã xuống đất.

Cậu quay lại và liếc tôi. “YAH! Cậu đang làm gì thế??” Cậu phủi đầu gối và chiếc quần short.

“Tớ nghĩ cậu cần ai đó đẩy.”

“Psh.” Rồi cậu lại ngồi lên xích đu. “Cậu muốn gì??”

Tôi ngồi xuống đằng sau cậu. “Cậu.”

Cậu khẽ cười mỉa mai. “Tốt thôi.. Cuối cùng là chuyện gì?”

“Không có cuối cùng gì ở đây hết. Tất cả những gì tớ thật sự muốn là cậu”

Cậu nhìn tôi chằm chằm rồi lắc đầu. “Thật tệ cho cậu.. Tớ đã được người khác chiếm giữ rồi .”

*thở dài* “Tớ có thể giữ cậu như một người bạn không?”

Cậu đã không trả lời.

“Làm ơn!”* kèm theo vẻ mặt cún con*

Cậu cười và gật đầu với tôi. Tôi mỉm cười lại.

“Đi nào!” Tôi nắm tay cậu rồi kéo cậu chạy đi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy??”

“Chúng ta sắp trở về quá khứ, ở đây nè.” Tôi trông thấy 1 chiếc xe đạp sau lưng ngôi nhà khi tìm kiếm Jessica.

“Cậu ngồi lên đi.” Tôi vỗ lên phần đòn xe ở phía trước.

“Tại sao tớ phải ngồi đó, vẫn còn yên xe ở sau mà.”

Tôi kéo cậu lại ngồi lên đòn xe. “Tớ cảm thấy yên tâm hơn khi cậu ngồi ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Sau đó, tôi bắt đầu đạp xe đi. Cảm giác thật dễ chịu khi có Jessica trong vòng tay một lần nữa. “Tôi đã rất nhớ Jessie này..”

Vài phút sau cậu mới đáp lại. “Tớ cũng nhớ nó..”

Ngày ấy, chúng tôi như những đứa trẻ. Chúng tôi chơi đùa cùng nhau, ném lá khô vào người nhau. Chúng tôi đang trở lại tình bạn khắng khít như xưa. Tôi ước mùa thu này cứ kéo dài mãi. Đêm về, trời đổ mưa nên chúng tôi chơi cờ Tỷ phú tại nhà.

“Hah! Tớ thắng rồi! Cậu giữ tiền tệ quá, Jessica à. *biểu lộ sự thất vọng* Việc kinh doanh sẽ phá sản vì cậu mất!” Tôi uống cốc nước trà lạnh gần mình.

“Không, nó không xảy ra đâu, tớ đã có 1 cộng sự tuyệt vời.”

“Ai vậy?” Tôi tiếp tục uống cốc trà của mình.

“Hôn phu của tớ, Yuri.” Tôi lập tức bị sặc và phun trà trúng vào người Jessica.

“Oops! Xin lỗi cậu Jessica!” Tôi cố gắng lau đi những vết bẩn trên áo cậu. Sự chuyển động sai lệch đã làm áo cậu kẹt lại ngay phần ngực. Tôi có thể nhìn thấy bra của cậu thông qua phần áo mỏng này. Sao Jessica lại mặc những thứ mỏng manh như thế này?? Tối nay trời thật sự rất lạnh. Tôi dứt ánh nhìn chằm chằm khỏi ngực cậu, ngước lên nhìn vào mặt cậu. Nó đã đỏ lên.

“Tốt hơn, mình nên đi thay quần áo..” Cậu lảo đảo đứng dậy, tôi cũng vậy.

“Mình nên dọn chỗ này trước khi mất điện. Mĩnh nghĩ cơn bão sắp đến.”

“Đó là 1 ý hay.”

Lát sau, chúng tôi nghe tiếng sấm lớn và đèn phụt tắt.

“Wah! Sooyoungie!”

“Jess! Cậu đang ở đâu vậy?” Tôi cố gắng cảm nhận cậu nhưng tôi đoán cậu đã tìm được tôi. Cậu va vào tôi, làm phần trà trong cốc trên tay đổ lên người tôi. “Gì thế này?”

“Xin lỗi!” Tôi tìm lấy điện thoại, bật nó lên thắp sáng. “Aish. Xin lỗi Sooyoung, tớ nghĩ sét đã làm đứt cầu chì.”

Sau đó, Jessica trở về phòng cậu ấy, tôi cũng theo sau cậu. Cậu ấy cần ánh sáng để tìm đường đi. “Tớ nghĩ chúng ta đều cần thay quần áo..”

Chúng tôi đi về phòng cậu, cậu quay sang tôi..

“Sooyoung, chúng ta cần thay đồ..”

“Yeah..”

“MÌNH CẦN THAY ĐỒ YOUNGIE !.” Cô ấy nhấn mạnh điều đó

“Oh.. đúng rồi..” Tôi bước ra khỏi phòng.

Khi đã thay xong quần áo, tôi trở lại phòng Jessica. “Jess…” ôi không. Lại một bước đi sai lệch! Jessica vẫn chưa thay xong quần áo. Tôi có thể nhìn thấy cậu chỉ mới mặc lại quần shorts và underwear nhờ vào ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của mình.

“…sica”. Cậu sửng sốt, há hốc miệng. Jessica! Sao cậu lại sửng sốt đến như vậy??? Arrgh. Tôi như mất hết lý trí. Tôi dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, ôm lấy cậu và hôn lên môi cậu .Cậu cố gắng thoát khỏi nụ hôn ấy.

“Sooyoung.. chúng ta không thể..”

“Chỉ lần này thôi Jessica.. làm ơn đi.. tớ nhớ cậu nhiều lắm..”

Cậu không nói gì nữa, thay vào đó là nụ hôn đáp trả. Điều đó quá đủ cho câu trả lời rồi. Tôi lại có thêm một đêm rất đáng nhớ. Vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên, điều khác biệt duy nhất bây giờ.. chúng tôi đều không say.

to be continued !!!!

3

continue the Flashback

Tôi lấy điện thoại trong ngăn tủ cạnh bên ra xem giờ, đã là 2:24 sáng. Tôi thở dài rồi đặt lại chiếc điện thoại lên bàn. Quay sang ngắm nhìn người đang ngủ cạnh mình, cô ấy đang quay lưng về phía tôi. Lướt những đầu ngón tay trên làn da mịn màng ấy, từ vai rồi xuống đến lưng, tôi choàng tay qua eo, kéo cô ấy lại gần mình hơn.

“Hmmm..” cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngáy ngủ. “Hey.. vẫn còn thức à?” Tôi gật đầu. “Sao young không ngủ đi?” Tôi ôm cô ấy chặt hơn, tựa đầu vào cô ấy.

“Young không muốn nhắm mắt lại. Young sợ em lại bỏ đi trong lúc Young ngủ.. Young sợ việc đó sẽ xảy ra trong giấc mơ nữa..”

Jessica lau đi những giọt nước mắt.

“Young xin lỗi.. thật sự xin lỗi em.. Young đã quá ngốc nghếch, mọi chuyện xảy ra rất nhanh.. và Young không biết phải làm gì.. Young không muốn làm em đau.. Young thề đó..”

“Shhh..” Jessica ngăn tôi lại. “Ổn rồi mà.. Mọi chuyện đã qua, hãy quên tất cả..”

“Quên chuyện gì?”

“Qúa khứ..”

“Qúa khứ? Nhưng đó là khoảng thời gian Young bắt đầu yêu em, Young không muốn quên nó.. Jessica, Young sẽ không bao giờ quên..” cảm xúc dâng trào trong tôi một lần nữa.. “Tại sao em lại đẩy Young đi chứ?”

“Em không đẩy Young..”

“Em đã đẩy Young.. có phải vì Yuri? Y…Young biết em rất gần gũi với Yuri.. em từ chối Young vì em sắp kết hôn với cô ấy..” Bây giờ, cảm xúc trong tôi đã lẫn lộn, tràn trề.

“Đừng nghĩ rằng em đã đẩy Young ra, Young luôn là người ở gần em nhất.. em chưa bao giờ ngừng yêu Young.. em không đủ can đảm để quên Young đi. Tất cả những kí ức giữa em và Young chính là lẽ sống...”

“Nhưng tại sân bay, e..em bảo rằng young hãy từ bỏ sao..”

“Em muốn young quên đi hy vọng chúng ta sẽ lại bên nhau.. việc đó không có nghĩa là em thôi yêu Young.”

“E..em thật sự không nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau một lần nữa sao?”

Jessica không trả lời, cô ấy rúc sâu vào cổ và ôm tôi chặt hơn. “Chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bây giờ em thật hạnh phúc khi ở cạnh Sooyoung. Em không muốn phá đi niềm hạnh phúc này.. làm ơn.. Chỉ ngày mai thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi..”

Đúng! Tôi thật sự mong mọi chuyện khác đi. Jessica đã chìm vào giấc ngủ, tôi hôn lên trán cô ấy. “Young ước thời gian ngừng trôi để có thể ở cạnh em như thế này mãi. Young yêu em nhiều lắm Jessica Jung à.” Tôi không muốn ngủ, nhưng cơ thể tôi thật sự rất mệt mõi, và giấc ngủ bắt đầu tìm đến. Nhắm mắt lại, tôi hy vọng vào một ngày mới tốt lành.

Chủ nhật..

Nắng rọi xuyên qua tấm màn cửa, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Khi tôi mở mắt, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy bên cạnh chứ? Mắt hé mở, tim tôi xao xuyến rung lên khi trông thấy nàng công chúa của tôi vẫn say ngủ một cách yên bình. Đây có phải là một khởi đầu mới không?

Buổi sáng trôi qua trong sự đau đớn ngọt ngào. Jessica và tôi có thể quấn lấy nhau, tôi được ôm ấp, hôn và nắm lấy tay cô ấy. Nó thật sự rất ngọt ngào, nhưng như đã nói, nó cũng rất đau.. Cô ấy vẫn đeo chiếc nhẫn cưới đó. Đến trưa, chúng tôi đi dạo công viên, thưởng thức khung cảnh mùa thu và chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay vừa đáp xuống. Không! Không thể như vậy! Jessica rời khỏi tay Iôi, chạy ngay về phía ngôi nhà gỗ. Tôi đuổi theo cô ấy nhưng rồi tôi như chết lặng. Yuri đang ôm Jessica, cậu ấy đã đến.

“Sooyoung!” Yoona chạy đến trước tôi. “Tớ xin lỗi.. Tớ đã cố hết sức, nhưng..”

“Không sao mà..” Tôi ôm lấy ngực mình để chắc rằng tim tôi vẫn còn đang đập.

“Tớ biết, mãi mãi không thể. Nó chỉ xảy ra khi có một phép màu nào đó.”

Khi mọi người vừa đến, chúng tôi bắt đầu làm việc ngay. Jessica và tôi vài lần bắt gặp ánh nhìn từ nhau.. Tôi biết mọi chuyện chưa đến hồi kết. Yuri đã nhìn chúng tôi với anh mắt tò mò, dò xét.. Tôi nghĩ cô ấy đã biết vài chuyện. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.. nhưng không thể. Mỗi khi ánh mắt Jessica và tôi khóa vào nhau, tôi phải ngăn bản thân không tiến về phía cô ấy và ôm cô ấy vào lòng. Đó thực sự là những cố gắng khủng khiếp, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua.

Sau buổi chụp ảnh, chúng tôi trở về thành phố. Yuri đã gọi tôi đến văn phòng.

“Cám ơn cậu vì đã làm việc rất tốt Sooyoung.”

“Không có gì đâu, giám đốc.” Tôi đáp lại đầy chuyên nghiệp.

“Dẫu sao.. sự kiện đặc biệt cũng sắp diễn ra. Tôi nghĩ Jessica vẫn chưa đưa nó cho cậu.. của cậu đây.” Cậu ấy đưa cho tôi 1 phong bì trắng. “Tôi muốn cậu làm phụ dâu cho Jessica.”

Tôi nhận lấy phong thư bằng đôi tay run rẩy. “T-ại sao lại là tôi? Người đó nên là Krystal chứ, cô ấy là em của Jessica mà.”

“Cậu là bạn thân nhất của Jessica, đúng không? Điều đó sẽ sâu sắc, gây ấn tượng hơn..” Ấn tượng? Thế còn sự tổn thương, đau đớn? Tôi vừa định mở miệng thì cánh cửa bật ra.

“Yuri.. Yul nghĩ sao về..” Jessica như đóng băng và đánh rơi xấp tài liệu trên tay.

“S-ooyoung.” Tôi giúp cô ấy gom phần giấy bị rải ra trên sàn. Họ đang chuẩn bị cho đám cưới. Tôi bước sang chỗ ảnh áo cưới của cậu, rồi trượt nó ra sau lưng mình.

“Honey..” Yuri kéo Jessica vào long rồi hôn lên môi cậu ấy. Chúa ơi, Kwon Yuri, cậu cần phải làm tôi đau bằng cách đó sao?? “Yul đã nhờ Sooyoung làm dâu phụ cho em, Yul là 1 thiên tài phải không?”

Jessica không trả lời. Chết tiệt! Yuri, cô là một thiên tài loạn trí! “Tôi không nghĩ mình thích hợp làm dâu phụ cho cậu, Sica. Krystal sẽ làm nó hoàn hảo hơn. Cám ơn vì mọi thứ và xin chúc mừng!” Tôi bước ra khỏi phòng.

“Sooyoung! Đợi đã!” Tôi quay lại và nhìn thấy Jessica đang chạy đến chỗ tôi.

“Hey..” Tôi gượng cười cay đắng.

“E..em thật sự..”

Tôi vuốt nhẹ tóc và vỗ lên má cậu. Tôi có thể làm mọi thứ mình muốn kể từ khi không còn ai ở văn phòng ngày hôm nay.

“Đừng xin lỗi nữa, tất cả là lỗi của Young. Youngđáng bị như vậy.” Tôi chìa tấm ảnh về phía cậu. “Young nghĩ chiếc áo này rất hợp với em. Hạnh phúc sẽ đến với em! Chúc mừng em!” Tôi cúi xuống thì thầm vào tai cậu “Young yêu em, Jessica Jung.” Hôn nhẹ lên má cô ấy và tôi bước đi. Tôi đắm chìm vào cảm xúc của mình. Tôi nghĩ mình sẽ ổn vì tôi đã quen với sự bẽ bàng này rồi, nhưng tôi đã sai. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại và mắt cay xè khi tôi bước đi cùng với trái tim nặng trĩu.

Chia tay, về một vài phương diện nào đó, nó tốt cho bạn. Đó là nhận xét cá nhân của tôi. Nó cho bạn biết bạn nhận được gì, mất gì, cứ cho là như vậy. Bạn sẽ học được nhiều thứ sau khi chia tay. Điều duy nhất bạn phải đương đầu chính là sự đau buồn có thể nuốt sống bạn.

Xuân đến…

Kết thúc nhớ lại. Hiện tại..

“Umma!”.Quay người lại, tôi nhìn thấy con trai đang từ từ chạy về mình.

“Con trai cháu đó hả?” bác ấy hỏi. Tôi gật đầu và dừng việc đang làm. Bác ấy lấy

cây cào lại từ tay tôi. “Cháu đến với con trai đi, bác có thể giải quyết nó.” Bác ấy cười. Tôi chạy về phía con mình và bế nó lên.

“Kyungsan.. con đang làm gì ở đây vậy? Tôi véo vào chiếc mũi nhỏ ấy. “Where’s your-”

“Em ở đây.” Một đôi tay ôm choàng lấy tôi. “Nhớ em à?”

HO HO HO MERRY CHRISTMAS EVERYBODY !!!!!!

Last shot

Tôi nhìn lại người đang đứng phía sau mình.

“Young vừa đi vài phút thôi mà Sica”

Cậu làm mặt giận.

“Young không nhớ em chút nào sao?”

Tôi cười thầm rồi đặt tay mình vòng qua eo cậu ấy.

“Mình nhớ cậu Sica..”

Tôi hôn nhẹ lên sóng mũi Sica.

“Làm sao em biết Young ở đây?”

“Em nhìn thấy Young từ chỗ Nhà thờ, tai young quá cao nên không thể không gây chú ý.”

Sica đón lấy Kyungsan từ tay tôi rồi hỏi một cách nghiêm túc.

“Young đang làm gì ở đây vậy?”

“Oh không có gì.. chỉ là đang ôn lại kỉ niệm một chút thôi..”

“Về chuyện gì?”

“Mùa thu ở Namisum của chúng ta..”

Tôi đỡ Cậu ngồi xuống nền cỏ. Cậu đặt Kyungsan xuống và bé lập tức đuổi theo 1 con bướm.

“Oh.. sao Young lại nghĩ đến nó vào lúc này? Hôm nay Young không vui à?”

Tôi nằm xuống và kéo sica sát lại cạnh mình.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc Youngđang có ngày hôm nay Sica

à.. Young vẫn không thể tin được là Emcuối cùng vẫn thuộc về Young, mãi mãi.”

Tôi nhìn cậu ấy đầy trìu mến.

“Young đã nói chiếc áo cưới đó rất hợp với em mà.”

Sica cười khúc khích.

“Và quan trọng nhất là Em đã mặc nó trong ngày cưới của chúng ta.”

Flashback…

Mùa xuân đến…

Tôi không còn giữ liên lạc với Jessica sau khi nói lời chia tay bởi tôi không muốn gây nên một rắc rối nào nữa. Tôi thao thức hằng ngày, hằng tuần vì không thể chấp nhận sự thật rằng người tôi thật sự rất yêu thương đã rời xa mình.

Tôi không hề muốn tham dự lễ cưới.. nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy lần cuối. Tôi lái xe thật nhanh đến nhà thờ. Tôi đã ngẩn người ra khi nhà thờ hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Mọi người đi đâu hết rồi?

“Tôi biết cậu vẫn sẽ đến.”

Tôi quay lại và nhìn thấy Yuri.

“Yuri..”

“Well, nếu cô đang tự hỏi mọi người đang ở đâu… họ chắc chắn đang làm việc hoặc đang ở nhà.”

“Vì sao?”

“Lễ cưới đã bị hủy..”

“Làm thế nào mà nó..”

“Tôi biết Jessica không muốn hủy nó nên tôi đã làm.. Tôi hiểu cậu ấy yêu cậu nhiều đến

chừng nào. Tôi chưa bao giờ thật sự có được trái tim của cậu ấy vì cô đã lấy nó đi rồi.

Cậu sở hữu nó, Choi Sooyoung.” Yuri lắc đầu.

“Nhưng tại sao?”

“Qua nhiều năm ở gần nhau, tôi luôn phủ nhận sự thật rằng người Cô ấy muốn vẫn là cậu. Tôi thật sự là kẻ ngớ ngẩn. Khi tôi trông thấy cậu ở sân bay, tôi biết cảm giác của Jessica dành cho cậu đã trở lại như xưa.. và thời điểm cuối tuần tại Namisum.. qua cách cư xử của 2 người, tôi biết mình đã mất Jessica.”

“Jessica chưa từng đề cập tới-“

“Tôi biết.. Cô ấy không hề dối gạt, Sica chỉ sống thật với tình cảm của cô ấy thôi. Nó không thể khác được.”

Tôi cảm thấy chân mình đang yếu dần đi. Một phép màu vừa xảy ra.

“Sao Cậu lại như thế? Cậu nên hạnh phúc chứ. Nếu cậu muốn tìm Jessica, cô ấy đang ở nhà. Tôi đã chuẩn bị một nơi cho 2 người vào tối nay.. Nếu tôi là cậu.. tôi sẽ hành động thật nhanh. Và tôi nghĩ Jessica đang mong chờ vài thứ gì đó từ cậu, ý tôi là.. 2 người đã nói hết tất cả mọi chuyện tại Namisum, đúng không? Tối qua, tôi và Jessica đã nói chuyện, cô ấy vẫn đang chờ cậu. Cô ấy đề cập đến vài thứ về “mãi mãi” và cô ấy đã sai khi hoài nghi về việc 2 người có thể trở lại với nhau.. Và, tôi nghĩ bạn của cậu đã nói với Jessica vài chuyện.. có lẽ là một chiếc nhẫn vô cùng quí báu?”

Yuri bắt đầu đi về phía xe của mình.

“Oh nhân đây.. xin lỗi về chuyện phụ dâu.. Một người siêu choding đã kêu tôi thử cậu.

Cô ấy nói, nếu cậu từ chối lời mời của tôi, tất cả các giả thiết của tôi đều chính xác. Cô

ấy đã đúng.” Yuri cười thầm.

Yuri bước vào trong xe. Hạ cửa kính xuống, cô ấy nói vọng lại chỗ tôi. “Gởi lời chào của tôi đến Yoona nhá! Cảm ơn cô ấy giùm tôi.” Yuri chào tôi rồi lái xe đi.

Yoona.. thần Cupid đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ cho cậu ấy kho bánh kẹo dùng trong 1 năm khi trở lại. Tôi lấy điện thoại ra và gởi một tin nhắn.

Jessica’s POV

Tôi đang bước đi bên trong lâu đài Delish. Cậu ấy gởi tin nhắn bảo tôi đến nhà hàng tuyệt vời này nhanh nhất có thể. Tôi nhìn quanh, dường như không có ai ở đây. Sau đó, một cô gái tiến về phía tôi.

“XIn chào! Tôi đoán cô là Jessica Jung.” Tôi gật đầu đáp lại. “Vui long theo tôi.” Chúng tôi đi vào bên trong. Tất cả mọi chiếc bàn đều trống. Tối nay nhà hàng đóng cửa sao? Cô gái bước ra khỏi cửa, hướng thẳng về phía khu vườn. Hoa có ở khắp nơi và một đài phun nước ngay chính giữa khu vườn. Cạnh đài phun nước, bữa tối và nến đã được chuẩn bị sẵn.

“Mời cô ngồi.” Tôi ngồi xuống và tìm kiếm cậu ấy

“Cậu ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy sẽ ra ngay thôi.’’ Cô gái để tôi ở lại đó và rời đi. Tôi nhìn quanh. Cậu ấy đang làm gì vậy chứ? Sau đó, một âm thanh lãng mạn vang lên từ phía sau những bụi cây đằng xa. Một nghệ sĩ bước ra cùng với chiếc đàn violin. Tôi đắm chìm vào những giai điệu ngọt ngào đó mà không thể nhận ra rằng ai đó đang tiến đến chỗ tôi từ phía sau.

“Xin lỗi cô..”

Tôi quay lại và nhìn thấy cậu ấy.

“Cậu đã ở đâu vậy? Và những thứ này là sao?”

“Young đã gom tất cả can đảm để hỏi Em điều này..” Cậu ấy cười và quì xuống trước mặt tôi. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó.

“Jessica Jung…Em sẽ lấy Young chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trước mặt mình và nhìn cậu ấy với đôi mắt đã ngấn nước.

“T..ất nhiên rồi… E-em sẽ lấy Young…”

End of flashback

Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã cầu hôn Jessica được 1 năm rồi. Chúng tôi có kéo dài quá lâu không nhỉ ? Well, chúng tôi đợi 1 cặp khác thành đôi và chúng tôi đã làm đám cưới đôi. Cặp đôi đó thật sự rất thân với chúng tôi. Oh yeah, và Kyungsan là người mang nhẫn đến.

Về Kyungsan… chúng tôi nhận nuôi bé vài tháng trước đây. Sau khi hứa hôn, tôi và Jessica cùng nhau làm rất nhiều việc từ thiện để đáp lại bao nhiêu phước lành mà chúng tôi đã nhận được từ Chúa. Chúng tôi quyên góp thành lập quĩ đặc biệt cho trại trẻ mồ côi này, và tình cờ gặp được cậu nhóc cute Kyungsan. Chúng tôi đều yêu nó từ ánh nhìn đầu tiên.

Dòng suy nghĩ của tôi bị phá vỡ khi những ngón tay của Jessica lướt xuyên qua tóc mình.

“Em vui vì Young lại cắt tóc ngắn một lần nữa.”

Tôi cau mày. “Yong nghĩ Em không thích kiểu tóc này chứ…”

“Em đùa đấy… mặt khác…” Cậu thì thầm vào tai tôi. “Tóc ngắn trông Young rất sexy.” Cậu ấy cắn nhẹ vào tai tôi. Theo bản năng, tay tôi vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần hơn.

Jessica cười khúc khích. “Không phải bây giờ honey à… chúng ta cần chuẩn bị cho buổi tiệc. Họ không thể bắt đầu khi thiếu chúng ta. Yuri sẽ không hài lòng nếu chúng ta đến muộn… Cậu ấy không muốn Yoona – vợ iu dấu bị chết đói đâu .” Jessica ngồi dậy rồi chỉnh lại quần áo.

Tôi cũng ngồi dậy và vỗ vào butt cậu ấy. “Young vẫn chưa xong với em đâu. Young sẽ Cho em biết thế nào là lợi hại vào tối nay.” Jessica chỉ cười lớn. Tôi nhìn sang cậu nhóc nhỏ của mình. “Kyungsan…” Nhóc đang hào hứng nô đùa, lấp ló giữa rừng hoa. Tôi đi lại và bế nhóc lên. Jessica nắm lấy tay tôi cùng đi về hướng nhà thờ.

Tôi ngoáy nhìn lại vị trí đã đứng khi nãy. Bác trai ấy vẫn đứng đó. Bác ấy cười và vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cười lại… rồi nhìn lên bầu trời cao.

“Cảm ơn về những món quà tuyệt vời này.” Tôi thì thầm, hy vọng gió có thể mang những lời đó đến Chúa. Tôi biết Ngài vẫn đang nhìn xuống chúng tôi. Nhìn sang vợ và đứa nhóc của mình, tôi cười hài lòng. TRong tim tôi lúc này, chắc chắn rằng đó là một mùa xuân tuyệt vời nhất . IT ‘S A “ SPRING BLOSSOM “ .

THIS IS NOT A END , THIS IS JUST A NEW START !! LOOK FORWARD TO "LAST AUTUNM "

NO SILENT READER PLEASE !!! Ý KIẾN ĐỂ TRANSER PHÁT TRIỂN !!

LAST AUTUMN

1

Tôi thức dậy vào một buổi sáng mát trời ở Namisum. Nhìn ra ngoài cửa sổ của ngôi nhà gỗ, tôi thấy một nơi chốn quen thuộc. Vớ lấy cái áo khoát của mình, tôi bước ra ngoài “Tớ sẽ đến công viên một lát!”

Tôi hít vào thứ không khí của mùa thu rồi đi bộ tới đó. Bước đến cái xích đu mà hồi xưa Jessica và tôi từng chơi. Bây giờ thì tôi không thể ngồi lên nó được nữa rồi, vì bề mặt hoen gỉ và hình thù biến dạng của nó. Nếu mà Jessica nhìn thấy thứ này chắc cô ấy sẽ phát điên lên mất. Cô ấy sẽ đem nó đi sửa ngay lặp tức. Tôi khẽ lắc đầu rồi đi tới một cái băng ghế gần đó.

Lại là khoảng thời gian này trong năm. Tôi quan sát xung quanh, lá khô khắp nơi, mùa đông đang được vẽ nên ở đây. Tôi giữ chặt cổ tay mình và sờ vào mặt dây chuyền trái tim. Hình ảnh của vợ tôi lại ùa vào trong tâm trí.

Đám cưới được 3 tháng, Jessica và tôi rời khỏi căn hộ và dời đến ngôi nhà riêng của mình. Uhm! Nó hoàn hảo!! chúng tôi đã sống một cuộc sống lý tưởng. Không phải chúng tôi không có những rắc rối…. ý tôi là, sống cùng Jessica và Kyungsan của tôi là sự tuyệt mỹ, là một niềm hạnh phúc trong trẻo rõ ràng và hiện hữu. Trong lòng tôi luôn biết là chúng tôi sẽ sống tốt trong suốt những năm tháng sau này nhưng mà cái ngày đó đã thay đổi mọi thứ.

Flashback

“Young ơi!! Dậy nào! Không thôi trễ giờ làm đó!” cô ấy đang lay vai tôi, tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy ngã lên người mình

“Young muốn nụ hôn chào buổi sáng cái đã!!”

Jessica chắc lưỡi trước khi cho tôi một cái hôn phớt lên môi. “Rồi đó! Giờ thì, dậy đi!! Young cần ăn rồi đi làm đó!” Cô ây cố ngồi dậy nhưng bị tôi giữa lại thật gần. “Young chưa muốn!” Rồi tôi lần những ngón tay mình từ cổ xuống ngực cô ấy, đi qua cái gì đó… một thứ gì đó không bình thường “Gì thế?”.

Jessica vội đẩy tay tôi ra. “Không có gì đâu! Đi nào!!” Cô ấy nhanh chóng ngồi dậy và kéo tôi theo. Chắc là hôm nay cô ấy có nhiều việc nên mới gấp thế. Tôi ăn bữa sáng rồi đi làm. Chúng tôi có buổi họp về một CF mới. Tan họp, kiểm tra di động của mình và OMG ! có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Yuri và cả Yoona. Tôi quyết định gọi cho Yuri.

“Sooyoung!”

“Yoona? Yuri đâu?”

“Tụi tớ đang ở bệnh viện! Cậu cần tới đây gấp!! Làm ơn nhanh lên!! Vì Jessica đó!!”

Sau khi nghe tên cô ấy, tôi hối hả lái xe đến đó. Yoona đang chờ tôi ở sảnh.

“Cô ấy đâu rồi!?”

Yoona kéo tôi vào phòng. Tôi lén nhìn vào và thấy Jessica đang nằm trên giường bệnh. Yuri ngồi cạnh đó và đang nắm lấy tay cô ấy. Đưa tay che miệng mình, tôi giấu đi sự kinh ngạc và hơi thở hổn hền. Đẩy cửa một cách chậm chạp, tôi đến bên Jessica. Yuri quay sang và đưa bàn tay Jessica cho tôi. Tôi run run cầm lấy tay cô ấy và siêt nhẹ. “C-có chuyện gì vậy?” Yuri nhìn chằm tôi rồi quay sang Yoona nhưng nhóc đó lại ngó đi chỗ khác. Rồi vị bác sĩ đi vào căn phòng.

“Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy bác sĩ?!”

“Cô là…”

“Tôi là vợ cô ấy!”

Người bác sĩ chỉ trố mắt nhìn tôi “Chúng tôi kết hôn ở Canada! Nó hoàn toàn hợp pháp! Tôi có thể cho ông coi giấy đăng ký nếu ông muốn!” Tôi nói như bị mất trí. À! Tôi mất trí thật rồi! Bản năng giới tính thì có là gì ở đây! Sự sống của Jessica đang gặp nguy hiểm, Có gì quan trọng hơn sức khỏe của cô ấy chứ!

“T- tôi xin lỗi!! Tôi không có ý xúc phạm ai đâu…!” ông ây giải thích “À! Cô Jessica được chuyển gấp vào đây lúc sáng!”

“Cô ấy đã gã quỵ xuống! May mắn là lúc đó Yoona và tớ đang ở nhà cậu!”

“Tình trạng sức khỏe của cô ấy không được tốt. Chắc hẳn là thế, tôi nghĩ có thể vì cô ấy là một nhà hóa học, do đó Công việc của cô ấy tiếp xúc nhiều với hóa chất và phóng xạ. Cô ấy đã chịu đựng từ hội chứng phóng xạ cấp tính hoặc ARS dẫn đến có một khối u ác tính… *thở dài* những thứ như vầy là vô phương” vị bác sĩ lắc đầu nói.

“C- cái gì?”

“Chúng tôi sẽ cho chạy một thiết bị sinh học lên khối u ở ngực phải cô ấy… nó là phần bị ung thư. Cô ấy mắc phải di căn ung thư biểu mô ống, một dạng di căn phổ biến của ung thư vú. Bệnh của cô ấy đã ở mực độ 3. Tôi nghĩ nó đã có lâu rồi mà cô ấy không đi kiểm tra.

Tôi ngồi xuống, cảm thấy đầu gối mình rã rời. Ông bác sĩ cứ giải thích mà tai của tôi thì lùng bùng chẵn nghe được gì. Chỉ có 3 từ khuấy vào đầu tôi, UNG THƯ VÚ. Nó không phải một dạng khó hiểu và tôi biết đó là cả cuộc sống của phụ nữ. Tôi không thể để nó xảy ra! Tôi không thể để Jessica chết được!

“Mức 3 thì có nguy hiểm không?” Yoona hỏi

“À! Cũng không tệ như thế. Mức 4 mới là mức xấu nhất. Từ mức 1 tới 3 thì có thề chữa được!”

“Vậy sao ban nãy ông bảo là vô phương?!!” Tôi ngước nhìn người bác sĩ “Phải chữa cho cô ấy như thế nào??”

“Cô ấy cần được kiểm tra kĩ lưỡng và tôi cần biết toàn toàn bộ tình trạng sức khỏe của cô ấy”

Tôi gật đầu. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để cứu vợ mình.

Nhiều ngày trôi qua, tôi ra vào bệnh viện thường xuyên. Tôi để Kyungsan cho Yuri và Yoona giữ. Tôi không muốn thằng bé thấy tình cảnh của mẹ nó. Tôi ở lại với Jessica trong bệnh viện. Tôi đoán trước nhưng lời mà ông bác sĩ sắp nói

“Nói chung, ung thư độ 2 đến độ 4 được chữa trị bằng phẩu thuật loại bỏ khối u, hóa trị và đôi lúc phải làm xạ trị. Chúng tôi cần làm cả 3 để chữa cho cô ấy.”

Jessica nắm chặt tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi “E-em không nghĩ là em có thể làm được…”

“Shh… em phải làm, vì Young và Kyungsan. Đừng lo lắng nữa, Young sẽ ở ngay cạnh em mà. Young sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu!”

Tôi cố gắng giữ cho giọng nói mình được bình thường nhưng nó thật khó. Cuộc kiểm tra cho thấy phần ngực của cô ấy hầu như phải bị cắt đi để loại bỏ khối u; và nó được tiến hành mà không cần nhiều sự gây tê, vì thế mà Jessica phải hét lên trong đau đớn. Tôi chỉ ở ngay bên ngoài phòng phẫu thuật; ngồi trong một góc, lau đi những giọt nước mắt ngu ngốc. Cứ mỗi lần Jessica làm xạ trị hoặc ngay cả trong khi phẫu thuật, tôi chỉ có thể nhắm mắt, cầu nguyện và nhăn nhúm mặt mày lại vì lo lắng, một cách bất lực. Tôi ước gì người bị bệnh là tôi, cảm giác rất khó chịu khi nhìn thấy Jessica đau đớn như vậy.

Sau khi khối u được cắt bỏ, Jessica tiếp tục được điều trị hóa trị. Cơ thể cô ấy hồi phục chậm chạm mà tâm trạng thì lại trở nên chán nản cùng cực. Hôm đó, tôi đang ở trong nhà tắm khi Jessica hét lên. Quấn cái khăn lên người, tôi chạy đến bên cô ây. Cô ấy nhìn chăm vào tay mình, tôi bước tới gần hơn, cô ấy đang nhìn chọc vào vài sợi mỏng màu vàng trên tay. Tôi hướng mắt vào Jessica, đôi mắt cô ấy giờ như đang căng ra “T-tóc của em đang… r-rụng!!” rồi cô ấy úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở. Tôi kéo cô vào lòng mình, nghe khóe mắt cay cay. “Đừng vậy mà Jessica... Chỉ là em đang bình phục thôi mà!!” Tôi cố gắng nở một nụ cười với cô ấy nhưng có vẻ tôi đã làm nó càng trở nên ảm đạm.

Xong hóa trị rồi đến xạ trị được gắn vào bàn mổ để kiểm soát các tế bào ung thư bị bỏ sót khi phẩu thuật. Phải mất gần một năm để cô ấy có thể khỏi bệnh và cuối cùng thì chúng tôi có thể về nhà. Kyungsan cũng về lại với chúng tôi. Jessica thật sự rất hạnh phúc khi thấy con của chúng tôi, nhưng Kyungsan mặc kệ cô ấy. Tôi đoán có lẽ vì bây giờ Jessica không còn tóc nữa. Thằng nhóc không thể nhận ra mẹ của nó. Điều đó chỉ làm cho Jessica thêm phiền muộn. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Tôi đã sai. Nó càng trở nên tệ hại hơn khi Jessica cứ đi hết chổ này tới chổ kia để trút giận. Tôi phải lôi ra hết tất cả sự kiên nhẫn của mình để theo kịp cô ấy, tất nhiên tôi không thể chịu thêm được cũng như lại cảm thấy thất vọng... nhưng đến cuối cùng, tình yêu vẫn chiến thắng tất cả.

Một ngày sau đó ít lâu, lúc đang nấu ăn, tôi nghe thấy những tiếng khóc thổn thức từ trong phòng mình. Tôi chạy vào đó và thấy Jessica đang đứng trước gương phần cơ thể phía trên hoàn toàn không mặc gì. Khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy nói “Em thật xấu xí!!” rồi lại khóc. Tôi lấy một cái khoác choàng lên cô ấy

“Đừng nói vậy Jessica... Em không xấu đâu!!”

“E- em bị tr-trọc, bị mất một bên ngực... Em trở nên xấu xí, gớm ghiếc... và Young thì... sắp bỏ rơi em!”

Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng “Không có đâu em !! Và em cũng chẵng có xấu gì hết!!”. Tôi nâng cằm cô ấy lên để cô ấy nhìn vào mắt tôi “Young thích kiểu tóc mới của em. Nhìn em như một cô nàng xinh đẹp nghiện rock vậy !!” Tôi mỉm cười và cô ấy cũng thế. Tim tôi lỡ mất vài nhịp với niềm vui sướng, đã lâu rồi tôi không thấy cô ấy cười “Về ngực của em...uhm...mất đi một bên không làm em bớt hấp dẫn một chút nào , em vẫn có những đường cong sát thủ mà, công chúa! Đừng có lo nghĩ như vậy !” Rồi cô ấy hôn lên môi tôi. Tôi lại được một phen đứng tim nữa, rất lâu rồi cô ấy không có hôn tôi, ở môi.

“Nh-nhưng em không muốn ra ngoài với đầu tóc trọc lóc như vầy...”

Tôi bảo cô ấy ngồi lên giường và tôi lấy ra một cái túi giấy

“Young có cách xử nó rồi!” Tôi lôi ra một bộ tóc giả màu nâu tối “Ta-dah! Young lấy nó ở cửa hàng đại lý áh!” Tôi đội nó lên cô ấy “Young nhớ mái tóc nâu của em ! Nhưng mà nếu em không thích nó, thì Young có một cái khác” Tôi đội một bộ màu vàng óng cho cô ấy. “Nhìn đâu có gì thay đổi đâu!”

Cô ấy rướn người tới và ôm lấy tôi “Cảm ơn Young, nhiều lắm!!” Tôi sắp trả lời cô ấy thì chúng tôi nghe thấy thứ gì đó

“Umma...” Kyungsan đang kéo áo váy của Jessica

Jessica ẳm Kyungsan lên và ôm chặt thằng bé. “Con nhận ra em...” Rồi cô ấy khóc “Mẹ yêu con Kyungsan... Em yêu young!”

Tôi hôn lên trán cô ấy “Young cũng yêu em, công chúa!” Có lẽ mọi thứ vẫn tốt sau tất cả những việc đã xảy ra

End of flashback.

“Umma!” Kyungsan đi về phía tôi cùng với Yuri và Yoona.

“Tới giờ rồi Sooyoung” Yuri đưa cho tôi một bó hoa và 4 chúng tôi đi bộ lên đồi. Chúng tôi dừng lại ở đỉnh. Tôi cuối người xuống đặt bó hoa lên mộ. “Nó dành cho em! Jessica!”

NOTE: NO SILENT READER PLEASE !! MÌNH CẦN BIK Ý KIẾN ĐỂ CÒN CHUẨN BỊ CHO PROJECT TIẾP THEO !!

2

Flashback

Chúng tôi nghĩ rẵng mọi thứ đã ổn thõa cho đến khi…

“Ugh…” Jessica giữ chặt ngực cô ấy

“Gì vậy? Sica!”

“Em không thở được…” ngay lặp tức, tôi cõng cô ấy vào trong xe và lái thẳng đến bệnh viện.

Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ trở lại đó. Lòng dạ tôi quặn thắt lại khi nghe những phát hiện của họ.

“Hầu hết những người sống sót được xạ trị sẽ không có vấn đề gì với tim của họ. Nhưng trong số ít trường hợp, phóng xạ có thể gây tổn hại đến vài phần ở tim, bao gồm cả tổn thương lên các cơ tim, van tim, hoặc động mạch vành.”

Ông ấy dừng lại và nhìn tôi. Tôi hối ông ta tiếp tục. “À, phóng xạ trong việc điều trị làm cô ấy mắc phải bệnh tim động mạch sớm. Là khi một hay nhiều mạch máu hoặc các mạch nhánh bị cản trở bởi các mảng. Nó tương tự như một cái ống bị nghẽn và máu không thể lưu thông qua đó được. Nó là nguyên nhân những cơn đau tim của cô ấy.Nếu là một mạch nhánh nhỏ đến một cái nhỏ khác ở giữa cơ tim, thì người bệnh có một cơn đau tim nhẹ hoặc nặng. Nhưng nếu có một mạch lớn hơn ăn vào giữa cơ tim thì cơn đau tim trở nên nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.

“L-làm sao mới có thể chữa cho cô ấy?”

“Có thể phải làm một cuộc phẫu thuật vòng động mạch vành”

“Không!” Jessica bật khỏi giường bệnh.

“Em àh…”

“Em không thể mổ lúc này. Làm ơn đi Young!”

Tôi nhìn vị bác sĩ với đôi mắt van nài cách chữa trị khác.

“Ờh!... Cô ấy có thể dùng thuốc. Chất ức chế ACE và thuốc lợi niệu để hạ thấp áp lực máu, chất pha loãng máu hay thuốc chống tiểu huyết cầu để giảm nguy hiểm của sự đông máu, và các chất Nitrate như Nitroglycerin để ngăn các cơn đau ngực và thúc đẩy sự cấp máu về tim.”

Tôi gật đầu “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô ấy sống, bác sĩ!”

Khi về đến nhà, chúng tôi có một cuộc trò chuyện.

“Sao em lại không muốn phẫu thuật??”

“Em muốn tận hưởng cuộc sống Sooyoung àh! Em không thể chịu được việc lại bị dính vào bệnh viện lần nữa!”

“Nhưng em cần phải qua khỏi…”

“Em không muốn qua khỏi!! Em muốn sống Young àh!”

Nghe những lời của cô ấy làm tôi lặng đi. Là thật. Cô ấy chỉ vừa mới vui vẻ trở lại, tôi không muốn lại thay đổi cô ấy thành một phụ nữ buồn bã và hay gắt gỏng như trước. Sau đó, tôi lên kế hoạch cho chuyến du lịch của chúng tôi. Cô ấy muốn về Namisum, vậy nên tôi đưa cô ấy đến đó. Chúng tôi thuê một ngôi nhà gổ nhỏ nhắn, và đã có những bức ảnh ở chổ này. Jessica rất hạnh phúc. Cô ấy vẫn có những cơn đau ngực nhẹ, nhưng tôi có mang thuốc theo nên cô ấy vẫn ổn.

Một buổi chiều, chúng tôi đi lên đồi. Tôi ngồi xuống, Jessica cũng thế. Cô ấy ngồi giữa 2 chân tôi để tôi có thể ôm cô ấy từ sau lưng.

“Ước gì mùa thu cứ kéo dài. Em muốn như thế này mãi” Cô ấy rọi một nụ cười tỏa sáng vào tôi.

Tôi chỉ cười lặng lẽ “Em biết gì không? Young đã lặp lại chính xác những từ này suốt mùa thu mà tụi mình trở lại với nhau.”

“Thật hả?”

Tôi gật đầu và vuốt nhẹ lên tóc cô ấy.

*thờ dài* “Khi em đi rồi, em muốn Young chôn cất em ở đây vì nó là nơi của tụi mình. Nó tượng trưng thế giới của mình. Chỉ Young và em thôi, mình không cần ai cả, chỉ cần nhau thôi. Mình có thể sống, tận hưởng cuộc sống của chính mình.”

“Uhm! Chổ này là của tụi mình nhưng Sica àh… Em sẽ không chết …”

“Tất cả chúng ra rồi sẽ chết Youngyoung àh! Nó là thực tế. Phủ nhận nó không giúp ai thấy tốt hơn. Em chỉ là đi sớm hơn thôi, Young biết mà.”

“Thì… ừ!... Chúng ta sẽ chết hết… nhưng mà nó không sớm như vậy.”

“Yah… Young sợ hả. Hihihi. Còn em? Em không sợ chết đâu!”

“Sao không?”

“Vì em biết em đã sống tốt và…. Em đã sống cùng Young. Ngay cả khi mọi thứ đổ vỡ, chúng ta lại hàn gắn nó. Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều. Ngài đã ban Kyungsan cho chúng ta. Hãy chăm sóc con thật tốt, được chứ?”

“Sao em lại nói những lời này? Em muốn bỏ rơi Young sao?”

“Em không muốn rời bỏ Young một chút nào… nhưng chúng ta không thể làm gì hết. Chúng ta không kiểm soát được nó. Cái chết chỉ là em rời khỏi thể xác, linh hồn em vẩn sống… Hmm. Em hứa với Young một chuyện…”

“Hứa gì nào?”

“Em hứa sẽ yêu Young ngay cả trong kiếp sau. Ngay cả khi nếu em chuyển sinh cuộc sống khác, em sẽ tìm đến Young. Nếu khi đó Young không yêu em, em sẽ làm cho Young yêu em. Hãy nhớ, em chỉ yêu mỗi mình Young thôi, và Young cũng chỉ được yêu mỗi mình em. Hiểu không Youngie của em??”

“Hiểu rồi, mẹ Kyungsan!!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ, nói chuyện về cái chết lại có thể vừa buồn vừa ngọt ngào cùng một lúc như vậy.

Tôi nghĩ là Jessica đã có lời trăn trối của mình vì ngay sau đó cô ấy lại lên cơn đau tim. Đó là mùa thu cuối cùng, OUR LAST AUTUMN , mà chúng tôi đã trãi qua cùng nhau. Trước khi trút hơi thở cuối, cô ấy thốt ra một lời thoại trong vở kịch Shakespeare …

“Parting is such sweet sorrow, that I shall say good night till it be morrow."

“Sự chia ly tựa nổi đau ngọt ngào, để tôi sẽ nói lời chúc ngủ ngon cho đến ngày hôm sau”

Nó đã quá trễ khi chúng tôi kịp đưa cô ấy vào bệnh viện.

Nói thật là, tôi đã không khóc nhiều lắm. Buổi trò chuyện trên đồi cứ chạy mãi trong đầu tôi. Cô ấy đã chuẩn bị trước cho tôi những điều sẽ xảy ra. Tôi biết ơn cô ấy vì điều đó.

Đúng rồi Jessica àh. Không có thứ gì, ngay cả cái chết có thể chia rẽ tình yêu của chúng ta. Vẫn ghi nhớ những lời cô ấy nói trước khi qua đời, tôi thì thầm trong gió – “Young không cho nó là sự ly biệt, Winter, đúng hơn là Young sẽ chúc em ngủ ngon nơi cuộc sống mới của chúng ta ở thiên đường!”

End of flashback

“Winter… Young không còn sợ chết nữa… em biết sao không? Là vì Young trông đợi lại được ở cạnh em… Young… Young thật sự rất nhớ em…”

Tôi lại nắm lấy mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ. “Young yêu em…” Cơn gió thổi một lời thì thầm dịu dàng vào tai tôi

“Em cũng yêu Young, My Summer…”

THE END BUT LOVE NEVER END !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro