chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ cô cũng không còn sức để trả lời hắn nữa, mặc cho hắn hỏi, jiwon đợi cái chết từ từ đến với mình. hắn thấy cô có sắc mặt bất thường liền hoảng:

-jiwon, em sao vậy jiwon.

lúc này cô đã nhắm mắt hẳn, sức lực không còn. hắn bây giờ liền biết sự việc nghiêm trọng đến thế nào. hoảng hốt không thôi, liền kiểm tra nhịp thở của cô vô cùng yếu ớt liền gọi cho cô bạn bác sĩ của mình đến khám cho kim jiwon. nhưng soohyun đâu biết rằng, cô là bị cho uống thuốc độc đấy ! không phải là bệnh thường đâu.

sau khi cô ấy khám cho jiwon xong, liền cho soohyun một bạt tay.

-mẹ kiếp kim soohyun, cậu cho jiwon uống thuốc độc hả ?

lời nói của cô bạn khiến hắn sốc toàn tập, thuốc độc ư ? hắn đâu có mất nhân tính như thế đó, chỉ là không nhận biết được mình yẻu cô mà thôi.

hắn liền vội nắm áo cô bạn bác sĩ mình liền hỏi: -cậu nói gì ye ji ? thuốc độc ?

-cậu còn giả ngu sao soohyun ? mình tính cậu bắt cóc em ấy thì sẽ không làm gì quá đáng. mình không ngờ cậu lại là con người ác độc như vậy đấy ! không yêu thì xin đừng làm tổn thương em ấy, cậu mà để jiwon ở nhà một giây nào nữa, em ấy chết đấy ! soohyun. nghe mình đi.

nghe cô ấy nói một hồi hắn cũng nhận thức được việc làm của mình. vội vàng ra lệnh cho bọn đàn em đưa cô tới bệnh viện, và hắn biết chắc chắn điều này sẽ đẩy cô đi xa mình mãi mãi. nhưng hắn học được là yêu là phải biết hy sinh, lúc trước do hắn tham lam, nên mới muốn dữ cô và ả bên cạnh mình. bây giờ chính hắn lại là người hại cô như vậy, hắn biết mình không xứng để ở bên cạnh cô nữa. hắn quyết định sẽ buông tha cho cô, từ nhỏ do mẹ hắn mất sớm làm tâm lý soohyun bị méo mó, khiến hắn tham lam cuồng si như thế này.

đưa cô đến bệnh viện, hắn dặn dò seo yeji chăm sóc tình hình của cô sau khi cô tỉnh lại, sau đó hắn cũng điều tra là ai đã cho cô uống thuốc độc. giết người đó xong, hắn sẽ đi tự thú, trả giá cho những gì mình đã làm.

________

End chap 4

se hay he đây:))? tập viết nên tình tiết sẽ rút ngắn xíu, và sẽ hơi nhanh nha.

cụt lủng nên thông cảm tại mê qot quá nên viết🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro