Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thức dậy nhưng không thấy Yoongi đâu, anh dường như hối tiếc điều gì đấy, anh muốn được nhìn thấy Yoongi khi ngủ dậy, rồi anh dập tắt ý định đó, thay đồ chỉnh tề đến trường.
___________________________

" A! Yoongi sunbae! "- Hoseok gọi Yoongi, Yoongi xoay qua với cái vẻ mặt ngạc nhiên.

" Tiền này...! "- hỏi tiền chỉ là cái cớ của Hoseok thôi.

" Cậu lấy mang đi đi "- Hoseok vùng dằn bảo không, Yoongi chỉ cầm 5000 won rồi đi.

" Này! Anh có chắc không đấy? Tiền đấy chỉ đủ mua ít sundae thôi đấy! A... Yoongi... Đi cùng nhau đi! "- Hoseok khoác tay lên vai Yoongi.

" Cậu làm trò gì vậy! Buông ra! "

" Không-buông! "- Hoseok lí lắc nói chuyện với Yoongi. Yoongi hỏi vì sao Hoseok lại biết tên của anh, cậu nói.

" Anh không biết anh nổi tiếng cả trường sao haha... Ôi, em xin lỗi... Em hơi vô duyên nhỉ? "

" Ừ! "- Hoseok hỏi lại, thế tại sao anh lại biết tên của cậu? Yoongi không đáp.

" Ôi! Em trễ mất, tạm biệt anh! "

Yoongi nhìn theo bóng Hoseok, hôm nay anh có vẻ vui?

Dần dần cả hai người cũng trở thành bạn bè, có thể nói Yoongi đi đâu Hoseok ở đấy.

" Không định tìm cô nào khác à? Cậu đi với tôi như thế không sợ bị nói ra nói vào sao? "

" Chỉ cần có Yoongi em chẳng cần ai nữa hết! "

Yoongi tưởng cậu đùa nên cũng không bận tâm lời nói của cậu cho lắm.

" Anh không còn làm ở club đêm nữa sao? "

" Vẫn còn "- nghe Yoongi nói như thế, cậu có vẻ buồn, Yoongi cũng chỉ trả lời nên anh cũng chẳng mấy bận tâm Hoseok nghĩ gì. Trên đường đi Yoongi vô tình gặp cô bạn gái cũ của Hoseok cùng với anh chàng nào đấy đang tình tứ với nhau, Yoongi lấy tay che mắt Hoseok, rồi kéo anh đi.

" Em thấy hết rồi, anh phản ứng chậm quá đấy! "- Yoongi im lặng, rồi hỏi Hoseok có làm sao không.

" Không, em không còn yêu cô ấy nữa, em để ý đến người khác rồi! "- Yoongi lại im lặng, anh trông có vẻ không được vui.

" Đến ca rồi, tôi đi đây, tạm biệt "- Hoseok theo chân Yoongi, a! Anh ghé vào quán rượu, anh nói dối đến club sao?

Yoongi uống đến say mèm cả lên, Hoseok dìu anh về.

" Nhà anh ở đâu? "- Yoongi không đáp, Hoseok đưa anh về nhà cậu, trên đường về, anh lỡ thốt ra.

" Hoseok cậu... Cậu quá đáng lắm... Cậu thật sự quá đáng lắm... Tại sao cậu không chú ý đến tôi? Tôi đơn giản chỉ là ' bạn tình ' của cậu thôi sao? Trong lòng cậu xem tôi là gì? Công cụ để cậu giải trí ? " - Yoongi nửa say nửa tỉnh nói, cậu vẫn lặng yên không đáp.

" Tôi yêu cậu "- mắt Hoseok mở to ra, dường như điều cậu mong chờ đã đến rồi?

" Tôi chỉ dám nhìn cậu từ xa, tôi sợ cậu kinh tởm tôi, rồi một hôm, cậu chủ động tìm tôi, nói đúng hơn là nhờ bạn gái của cậu nên tôi mới có thể nói chuyện cùng cậu, tôi vui lắm. Cậu kinh tởm tôi không ? Tôi... "- Hoseok cuối mặt xuống, anh đặt Yoongi xuống.

" Cậu làm gì đấy, đưa tôi về nhà à à ... Tôi không chịu ngủ ở đây ây ây... Hông chịu hông chịu a a... Hông chịu đâu âu âu... "- Yoongi nũng nịu với Hoseok, cậu lấy tay che mặt lại ...

" Dễ thương quá... "

Đúng như lời người ta hay truyền tai cho nhau, khi say bạn có thể làm những thứ điên rồ mà bạn chẳng dám nghĩ đến.

Yoongi tiếp tục lãi nhãi, Hoseok lấy tay che miệng anh lại, đặt môi cậu lên môi anh, cả hai người cùng nhau trao nụ hôn mãnh liệt đó.

" Ư... Ah... Hah... Hah... Hose-- " * click click * âm thanh này thật đáng ghét!

Hoseok dừng lại, Yoongi tiếp tục.

" Để em thở... Hah... Hah... "

" Không! Không thích đâu âu âu... "

" Hah... Hah... Hah... Ư... "

*Tách tách *
Tiếng động gì thế?
_____________Còn tiếp ______________
Bị lừa rồi hjhj :> tập này méo có H đâu = )))
Hơi nhạt nhỉ? \-v-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro