Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc nọ đang ngồi kế ông nhỏ của nó, bên cạnh chiếc bàn nhỏ nhỏ cạnh cửa sổ. Nó tìm thấy trong cuốn album cũ được ông nhỏ giữ gìn rất cẩn thận một tấm hình cũ kỉ, nó hỏi :

"Ông nhỏ ơi, người trong hình là ai vậy ạ ? "

Lúc này Trịnh Hiệu Tích mới để ý tấm hình mà đứa cháu mình đang cầm trên tay, khoảng thanh xuân tươi đẹp như ùa về trong tâm trí, nhìn tấm hình mà không khỏi cười nhẹ một cái. Sau đó khẽ nói với đứa cháu của mình :

"Đây là mối tình đầu của ông, người mà có lẽ đến lúc nhắm mắt ông cũng không bao giờ quên."

Thằng nhóc gãi gãi đầu, có lẽ những lời Hiệu Tích nói so với lứa tuổi của nó thì nó khó mà hiểu được hết, nó chỉ hiểu người trong tấm hình đối với ông nhỏ của nó chắc chắn là rất quan trọng. Nó lại hỏi tiếp

"Thế bây giờ ông ấy ở đâu ạ ? Sao cháu chưa từng thấy ông ấy tới thăm ông ? "

"Ông ấy à, ông ấy giờ... "

"Ông ấy giờ đang là ông lớn của cháu."

Hiệu Tích còn chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu.

"Ông chính là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của ông Hiệu Tích đây."

"Oa, ông lớn chính là người quan trọng trong tấm hình ạ ? Ông lớn hồi trẻ thật phong độ và hảo soái."

Thằng nhóc bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, không ngừng khen ông lớn hồi trẻ phong độ, khiến ông nhỏ Hiệu Tích ngồi nhìn chỉ biết cười.

Hiệu Tích cười hiền nhìn đứa cháu của mình, Doãn Kì cũng gật đầu nhẹ.

Thời thanh xuân họ đến với nhau một cách bất ngờ như cơn mưa rào mùa hạ, chẳng báo trước, không hứa hẹn nhưng lại cùng nhau đi đến hết con đường.

#mànthầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro