"thước phim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Chúng ta chia tay đi.

- Em đùa như vậy không vui đâu.

- Em không đùa. Chúng ta chia tay đi.

- Có thể cho anh biết lí do không ?

- Em hết yêu anh rồi, đơn giản vậy thôi.

- Em nghĩ anh sẽ tin những gì em nói sao ? Thôi nào đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu.

- Em không đùa, em đang rất nghiêm túc. Em cũng có người khác rồi.

Từ xa, một chàng trai khôi ngô bước tới nắm lấy tay em. Em quay lại thấy chàng trai ấy thì nhoẻn miệng cười không một chút gì gọi là đang giả tạo.

*Giây phút đó anh nhận ra những gì em nói đều là thật.*

- Chào anh .( người con trai kia lịch sự chào hỏi.)

- Chào cậu. Cậu đây là ?

- Cậu ấy là bạn trai của em.

Lời khẳng định được em phát ra không chút ngần ngại, em không nghĩ anh sẽ rất đau lòng sao?!

Em và chàng trai kia tạm biệt anh rồi rời đi không chút luyến tiếc. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn bóng em xa dần, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt anh.

- Làm vậy ổn chứ anh ?

- Không sao đâu, nếu không làm vậy anh sợ bản thân sẽ không đủ can đảm mà rời xa anh ấy.

- Nhưng như vậy ...

- Được rồi mà, em nhất định không được nói chuyện này với anh ấy đâu đấy.

- Nhưng anh phải hứa cố gắng lên, vẫn có hi vọng mà.

- Chỉ với 5% thành công cho cuộc phẫu thuật, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.

- Em không muốn đôi co với anh về vấn đề này, nhưng anh phải hứa không được bỏ cuộc, nhất định phải khỏe mạnh trở về.

- Được rồi anh hứa với em.

Mùa xuân năm ấy, có một chàng trai ngồi cạnh gốc cây cổ thụ bên dòng sông vắng lặng. Anh ngồi đó lúc chiều tà tới tận khuya, nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn mọi vật dần thay đổi, ngồi đó từ xuân qua hạ, từ hạ sang thu rồi từ thu sang đông. 6 năm nay người ta luôn thấy anh ngồi đó như chờ đợi điều gì.

Ngày em đi, chàng trai được em gọi là " bạn trai " đã tới tìm anh và nói anh nghe toàn bộ sự thật. Em vẫn rất yêu anh, em chỉ là không muốn anh đau buồn khi em mất đi. Cậu ấy nói với anh rằng nếu thành công thì 5 năm sau em sẽ quay về, ấy thế mà anh đã chờ em 6 năm trời, không một chút tin tức.

Hôm nay như mọi ngày anh vẫn tới đó ngồi. Như mong chờ điều gì đó xuất hiện

- Này anh !

Nghe tiếng gọi, trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi, cảm xúc hỗn độn bủa vây tâm trí, anh quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh kia.

- Là cậu !

- Phải, là em. Thứ này.....em nghĩ anh giữ nó sẽ tốt hơn em.

Khi anh quay lại điều anh mong chờ không tới, người anh mong ngóng lâu nay không xuất hiện, thay vào đó là chàng trai kia với bộ đồ màu đen, mi mắt còn vương chút một vài giọt lệ, trên tay ôm hủ tro cốt. Anh nhận lấy hủ tro cốt của em từ tay cậu ấy, nước mắt không kiểm soát thi nhau chảy dài trên đôi gò má. Anh gào khóc tên em, thế giới của anh như sụp đổ, mùa xuân năm ấy anh đã thật sự mất em.

Người con trai kia khóc như muốn cạn nước mắt, miệng không ngừng trách móc.

- Phim gì kì quá, lẽ ra phải là cậu trai kia trở về và cùng ng mình yêu sống hạnh phúc suốt đời chứ !!!

- Hoseok à ! Phim thôi mà, em có cần xúc động thế k ?! Em xem, em khóc ướt hết cả áo anh rồi này.

- Yaaaa Min Yoongi, một bộ phim hay như thế mà anh không có chút cảm xúc gì à !! Anh không thấy thương cho họ sao.

- Dù gì cũng là phim thôi mà em.

- Anh, tối nay ra sofa ngủ.

- Ơ..

- Không ơ gì hết, tối nay anh ra sofa mà ngủ, đồ không biết thưởng thức phim.

- Vậy cho anh làm cái này xong rồi anh ra sofa ngủ nhé.

- Anh muốn làm gì ??

- Anh chỉ muốn ăn thịt sóc thôi.

- Không được !. Yaaa MIN YOONGI.

Min Yoongi quả là lợi hại, vừa được ăn thịt sóc vừa không phải ngủ sofa, một nước đi rất là hiểm đối với Hoseok nhà ta.


Cảm ơn m.n đã đọc.

#màn thầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro