chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, chiếu thẳng đến một cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn kia. Cô gái có thân hình tuyệt mỹ, mái tóc màu đen óng ánh của cô làm cho làn da trắng của cô càng bật tông hơn nữa. Thân người nhỏ nhắn dễ thương vô đối!!! Cũng vì ánh nắng chói chang ấy làm cô tỉnh giấc!!! Cô dụi dụi đôi mắt to tròn ấy rồi bước vào vscn. Xong, vì cái bụng từ qua đên giờ vẫn chưa có dì trong ấy nên cô không suy nghĩ gì mà bước thật nhanh xuống nhà bếp. Bước vào cô thấy đồ ăn đc dọn sẵn trên bàn nên ánh mắt không giấu đc niềm vui mừng liền ngồi xuống dùng đũa ngay!!!
Đang ăn thì mẹ cô từ trên lầu bước xuống. Thấy con gái mình đang ăn ngon lành miệng bà chợt cong lên bà nói:
  Jin: ăn từ từ nào con gái!!! - bà cười nói rồi gót cho cô một ly nước.
  Hopi: cảm ơn mẹ!!! - cô cười rồi cầm ly nước lên uống một hơi.
  Jin: con à chiều nay con có rãnh không!? - bà nhìn rồi hỏi cô
  Hopi : dạ không mà có dì không vậy mẹ!? - cô thắc mắc hỏi.
  Jin: vậy thì tối nay đi với mẹ!?- bà cười nói.
  Hopi: đi đâu ạ!? - cô thắc mắt hỏi.
  Jin: đi xem mắt chồng sắp cưới của con chứ ai!! - bà cong môi nói.
  Hopi: cáiiii... cáiii.... gì... Chồng sắp cưới sao mẹ!? - cô hoang mang hỏi.* cái gì, chồng sắp cưới là sao mình đâu có quen ai, mà kiu là chồng sắp cưới chứ!? Mình có nghe nhầm kh!?* cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bà nói:
  Jin: đúng vậy chồng sắp cưới của con, ko nói nhìu nữa tối nay 6h30 chúng ta đi gặp thông gia nhà chồng con, nhớ ăn mặc cho đẹp vào !!!.- không để cô kịp trả lời thì bà đã quay gót bước đi.
Cô suy nghĩ đâm chiêu một hồi rồi cũng chịu lên phòng mình tắm rữa sửa soạn cho mình. Vừa chuẩn bị cô vừa đâm chiêu suy nghĩ không  t người cô sắp kết hôn thân thế ra sao, nhân cách như thế nào, vừa suy nghĩ cô vừa xoa xoa cái trán, nó làm cô đau đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cô cũng đi xem mắt chồng tương lai của mình rồi nó làm cô thấy chán nản. Bây giờ đồng hồ điểm 6h15 cùng lúc mẹ cô gõ cửa phòng của cô:
  Jin: xong chưa con, mình đi nào!
  Hopi: dạ con ra liền ạ!!- cô thở dài rồi lê tường bước chân nặng nề ra ngoài.
Thế là từ lúc này cô sẽ không còn tự di bay lượn như một con chim trên bầu trời nữa mà nó sẽ bị nhốt lại một cái lồng mang tên hôn sự, chồng con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro