17. Chuyện lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

0. xin chào mọi người, tui hiện đang là nữ sinh trường tư thục B. nói sao đây nhỉ, sau gần mấy năm học tại trường tui vừa phát hiện ra một sự thật động trời.

THẦY THỂ DỤC JUNG HOSEOK CÙNG VỚI THẦY Y TẾ MIN YOONGI ĐANG TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ!!!!?

1.

chuyện là mới hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, tui định đi ra vườn cây sau trường học để thăm mấy em mèo mà tui cùng lũ bạn lén nuôi dưới sự bảo kê của mấy bác bảo vệ. cái vườn đó ít người lui tới nên có thể nói nơi đó là chân đèn. định bụng xuống cho mấy ẻm ăn, cầm bọc thức ăn trên tay tui hí ha hí hửng chạy tới. càng tới gần tui lại nghe thấy tiếng người thì thầm ở ngay mấy cái lồng nhốt mèo, nhanh trí tui núp vội vào gốc cây gần đó, dỏng tay lên nghe xem là cái gì.

"một cái thôi...

"nhưng đây là trường học đó, em biết mà..."

"chẳng tên dở hơi nào thèm xuống cái nơi này đâu"

xin lỗi vì đã dở hơi

"...cho nên là bobo một cái thuiiii~~~"

d*t m* cái chất giọng nũng nịu đáng kinh tởm này là gì đây trời, tui ước gì tui mất khả năng nghe nhìn. mà càng nhìn càng thấy hai bóng người này rất quen. tui rón rén lại gần xem cho kỹ và bạn biết đấy, cành cây, cái thứ chết tiệt luôn xuất hiện trong những lúc như này. nó làm tui hoảng hồn, hai người đằng kia hoang mang liền buông nhau ra. họ không hẹn mà nhìn về phía tôi, bạn sẽ không bao giờ biết tim tôi thòng ra tới đâu đâu. may thay tui không bị phát hiện.

giờ mới có dịp mở to con mắt vì hốt hoảng mà nhận biết được họ đây chính là lão jung hoseok không có tình người bắt học sinh nữ đá tối đa 10 quả cầu với thầy min dễ thương, đẹp trai, dịu dàng, ngủ như mèo con đây nè. tưởng ai xa lạ đâu chớ.

mà khoan có gì đó không đúng lắm...

HỌ CHUẨN BOBO NHAU KÌA!!!!!

chắc chắn là tui nhìn bị cận nhất thời, thính tay có chọn lọc thôi ha, chớ lão thầy khó ở đó với thầy min đáng yêu như vậy đâu thể nào...đâu nhỉ!!!!?

2.

cái chuyện hôm ở trường khu vườn coi như tui tạm thời không nhớ đến nữa (mà thật ra đã quên thiệt). hôm nay là một ngày chủ nhật không mưa, tui đứng ngay quầy order tiệm cafe của ông anh. làm thì cũng không được bao nhiêu mà ăn cơm chó là chủ yếu. coi kìa, coi kìa hết 10 người đi vào là có hết 9 người có người yêu đợi sẵn. ai đó hãy cíu tui với.

đang đơ đơ nhìn mấy con thằng lằn trên nóc nhà đang ứ ứ nhau thì tự nhiên lỗ tai điếc thâm niên của tui bắt trúng tần số gây ám ảnh. phản xạ có điều kiện bảo tui phải đứng nghiêm như đi lính nhìn thẳng về phía trước. tưởng gì lại định bắt tui chạy hết cái vòng sân còn lớn hơn sân vận động tổ chức concert của BTS chứ gì, lão thật ác độc đấy, jung hoseok. khoan đã, tui đang nghỉ hè mà, đang nhìn thằn lằn ứ ứ cơ mà???

"em định để tôi đợi đến bao lâu nữa?"

cái giọng trầm này nghe mà muốn chửa đẻ quá mấy bà à nhưng mà thôi làm người ai làm vậy đúng khum?

thầy jung đứng trước mặt tôi với vẻ mặt nhăn nhó, cứ thử để ông anh tui mà thấy thì tối nay tui nhịn cơm. tui xởi lởi hỏi lại lão xem lão muốn gì thì nhận lại lời lẽ lạnh lùng.

"một iced americano và một espresso"

vẻ mặt tui lúc đó phải nói là tràn đầy khinh bỉ, khách khứa kiểu gì mà thái độ muốn đấm. mà nói mới nhớ, lão đi một mình mà gọi tận hai. não tui liền nhảy số rằng lão đang đi hẹn hò, mới nghĩ thôi mà cái miệng leo lẻo tọc mạnh hết cả làm lão ta nghe được, phải nói là muốn độn thổ luôn đó quý vị.

"đó không phải là chuyện của em"

nói xong lão để tiền lại quầy rồi quay lưng đi, tui tò mò xem lão đi với ai nên có chạy ra khỏi quầy nhìn trộm. tưởng ai xa lạ, thầy min chứ ai, trông họ có vẻ thân thiết nhỉ?

vừa dứt cái suy nghĩ đó xong, não tui cho chạy lại cái cảnh bobo hồi đầu hè. bộ não bé như trái nho khô của tui vận hết công suất mới đưa ra kết luận, đã bobo nhau thì không đơn giản là đồng nghiệp bình thường đâu!!! có đồng nghiệp nào lén lút hôn nhau đằng sau trường, có đồng nghiệp nào mà nắm tay nắm chân trước tiệm cafe nhà tui không, có đồng nghiệp nào vừa mới hôn má thầy min không!!!!??

TRỜI ƠI!!!! TUI VỪA THẤY CÁI GÌ ĐÂY!!!! HÔN MÁ ĐÓ NGAY TRƯỚC MẶT TUI ĐÂY NÀY!!!!!!

trong khi tui có đỏ mặt tía tai vì cơm chó thì vô tình tui va phải ánh mắt thầy min mở to gần bằng quả quýt nhìn tui. phải nói sao đây, 10 cái quần cũng không che nỗi sự xấu hổ này.

3.

hôm nay, tui trở thành shipper giao đồ ăn cho cửa hàng bà chị tui. đơn này ở tầng 6 chung cư khá gần trường. ta nói giữa trưa nắng bắt chạy xe độ đi giao hàng mà còn gặp thang máy hỏng, coi có ai như tui không. đến khi leo lên được tới nhà khách còn bắt đứng đợi hơn gần nửa tuần trà, nhấn muốn banh cái chuông mà bên trong cứ bảo đợi chút. đợi đợi cái qq.

cuối cùng, cũng có người đi ra. người này có 2 tay, 2 chân, da trắng, mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi đen dài. còn nữa, chắc mới bị sóc cắn hay sao mà tay chân, cổ nè toàn dấu mickey* không nè.

*này tui cố tình viết vậy chứ không phải sai đây nha huhu

cái người đối diện vừa nhìn thấy tui như gặp ma vậy đó, bộ nhìn tui gớm lắm hả. mà nhìn kĩ lại, ủa thầy min nè chứ ai.

"ủa thầy min, thầy làm gì ở đây?"

hỏi xong câu này thấy mình có não cũng như không. thầy min còn chưa kịp trả lời thì có tiếng người từ bên trong vọng ra.

"yoongie, làm gì lâu thế, em đói lắm ròiii"

má, lại chất giọng thấy gớm đó, nghe một lần nhớ cả đời. tui liền ghé đầu vô trong thì thấy lão jung ở trần, mặt quần đùi đi đi lại lại bên trong, lão quay ra thấy tui. bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

4.

sau cái bữa ship đồ ăn sóng gió đó, tui được nhận lời mời đi ăn đặc biệt ở nhà hàng sang xịn. hai ông thầy đáng kính mời tui ra nhằm thương lượng cái gì đó về việc họ đang quen nhau, rồi gì cần tui phải giữ bí mật gì đó. này không phải đang mua chuộc tui đó hả? nếu mấy người nghĩ vì dăm ba mấy món ăn ngon này mà mua chuộc tui thì mấy người đúng rồi đó.

kể ra thì họ bảo là quen nhau cũng được 5 năm rồi, là từ lúc tui còn là đứa chẻ chou đây nè. việc họ yêu nhau có gì sai đâu mà phải giấu như thế. thầy min bảo rằng nếu để nhà trường biết được sẽ bị làm khó, tệ nhất cũng là bị chuyển công tác. họ đã có một khoảng thời gian khó khăn mới tìm lại được nhau nên không thể mạo hiểm.

nghe được những lời tâm sự của hai người thật sự tui cảm thấy thương cho bọn họ rất nhiều. lần này cả hai sẽ không đơn độc nữa rồi, tui đây sẽ bảo vệ hai người, bảo vệ tình yêu của cả hai. tất cả vì thầy min.

5.

thời gian trôi qua nhanh, thoáng chóc tui đã sắp tốt nghiệp đại học rồi nè. đôi lúc tui lại vu vơ nghĩ đến thời cấp 3 tươi đẹp của mình, nghĩ đến những người cùng cười, cùng khóc với mình chỉ khiến tui quay lại đó một lần nữa, để cảm nhận lại cảm giác đó. tui vẫn còn nhờ những ngày bị thầy jung "đì" mà vừa vui vừa ức. đang lơ lửng trên mây thì bưu điện gửi thư tới. trên lá thư vỏn vẻn dòng chữ: "thiệp mời".

nên đi bao nhiêu thì được nhỉ?

_minami_

_____

Nhận xét của chúng mình:

♡ Cách xây dựng truyện chưa được chỉn chu, nội dung không hút được người đọc, lời kể hơi mất thiện cảm.
♡ Nếu đã viết thường thì phải viết thường hết, đừng làm lệch đi cái phong cách viết mà bạn đang hướng đến.
♡ Sai chính tả và sử dụng teencode một vài chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro