5. Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi... đời này kiếp này, điều may mắn và hạnh phúc nhất của em là có anh bên đời, là gắn được anh vào trong trái tim em.

-Sau tất cả, mười bốn năm yêu nhau sau lưng của dư luận thì cuối cùng em đã có thể đường đường chính đưa anh về chung một nhà, đưa anh về nơi mà cả chặng đường đời sau này chúng ta phải bên nhau mà sống.

-Em yêu anh, Yoongie...

-Ưm, Hope, anh cũng yêu em, chúng ta đã thực sự phải chờ đợi rất lâu cho đến giây phút này, chúng ta đều đang đứng trên dùng một lễ đường, đều trao cho nhau nửa trái tim.

-Mỗi người một nửa , hai chúng ta sẽ là một....

Năm 2028, lễ cưới lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc được diễn ra. Không chỉ lớn nhất, sức ảnh hưởng của nó đến toàn cầu cũng thực lớn.

Hai chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đưa nhau qua từng khoảng thời gian, dù có ra sao vẫn luôn ở bên nhau....vậy mà,... Tôi đang tự hỏi, ông trời thật sự rất thích trêu đùa nhân gian.

Ông chẳng cho không ai điều gì, cũng chẳng lấy đi của ai thứ gì...ông chỉ đưa tất cả trở về đúng nơi nó vốn dĩ nên thuộc về...

Ông đưa người mà em yêu về với cô ấy, còn em thì ông chẳng quan tâm nữa rồi..

***

-Yoongi hyung ! tên đó dám bỏ anh ở nhà chăn đơn gối chiếc đêm tân hôn chỉ vì cuộc gọi báo bệnh của cô ta ?

- Gì chứ ? không phải lúc còn trong buổi lễ anh ấy thương hyung lắm sao ? Cơ mà em nghĩ anh ấy cũng biết đêm tân hôn quan trọng đến nhường nào chứ.....

Ngạc nhiên...Đúng vậy, đó là vẻ mặt của Namjoon và Jungkook khi nghe anh kể chuyện sau đám cưới.

-Anh không sao hết, bệnh tình của Hye-young quan trọng hơn. Đằng nào anh cũng là nam nhân, đêm tân hôn cũng không quan trọng lắm đâu....

Ngoài mặt là như thế nhưng có mấy ai mà bằng lòng....Dẫu sao thì anh cũng muốn, cũng cần một nửa của mình.

Đêm tân hôn năm ấy, lúc anh vừa tắm xong đi ra đã thấy Hoseok mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Anh chưa kịp cất tiếng hỏi thì Hoseok đã lên tiếng trước:

-Yoongie...em xin lỗi, đêm nay em không thể ở bên anh được....Hye-young nói cô ấy đang đau bụng , nôn ra máu, không thể tự đi bệnh viện được, cần em qua....

-Yoongie, đêm mai em bù cho anh nhé ? Được không ?

.

.

Chẳng có tiếng trả lời.

Yoongi cứ vậy mà đi ngang qua Hoseok , lặng lẽ trèo lên giường nằm, lấy chăn trùm kín đầu.

Hoseok cũng chẳng quan tâm anh tẹo nào, tắt đèn và bước nhanh ra khỏi nhà...

-Hức...hức...

Nước mắt anh từ từ chảy ra khỏi khóe mắt. Đôi gò má ửng đỏ, nước mũi cũng chảy ra gối ra chăn, từ khuôn miệng nhỏ cứ vô thức mà phát ra những tiếng nấc nghe đến não nề....

Hoseok. Nếu chúng ta không có đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ lại có một đêm nữa, nhưng đêm của ngày hôm qua sẽ biến mất mãi mãi, một đi chẳng bao giờ quay lại.

Em đang thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu đây....?

***

-Ừm...Hope, chiều anh có thể về sớm không ? Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Yoongi với vẻ mặt hào hứng, không thể nào tự chủ khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

-Anh sẽ thu xếp công việc.

Tút...tút..

Tắt máy rồi...Nhưng không sao, Hoseok là một người coi trọng lời của người khác, em ấy sẽ về sớm thôi.

Yoongi chắc mẩm trong đầu là vậy, cậu tranh giành công việc nấu ăn với người hầu. Cậu tự tay xuống bếp để nấu ăn cho bữa tối. Cậu nấu không được nhiều món và cũng không ngon nhưng ít nhất thì cũng là cả trái tim của cậu.

***

-Cậu chủ...cũng mười một giờ hơn rồi...Hay chúng ta không đợi ông chủ nữa? Cậu ăn uống chút gì rồi ngủ đi, có lẽ ông chủ sẽ về muộn, cậu đợi làm chi nữa ?

-Được rồi, các cô về trước đi, tôi ngồi đợi thêm xíu nữa, đằng nào cũng chưa hết ngày. Anh ấy sẽ về ngay thôi.

-Cậu đã nói vậy rồi thì chúng tôi xin phép.

Đợi.....rồi lại đợi.....Em chờ đợi người đó trong vô vọng, chờ đợi ở người đó sự tuyệt vọng dần dần trong hôn nhân.

.

.

Mười hai giờ đúng, ngày 30/12/2029.

Một giọt rồi hai giọt, nước mắt em lại rơi rồi. Từ lúc bước vào cuộc hôn nhân này đã hơn một năm, ngày em hạnh phúc tôi đếm trên đầu ngón tay, ngày em khóc tôi đếm không thể hết.

/CHOANG.../

Tiếng rơi vỡ của những chiếc bát chiếc đĩa, món cơm rang kim chi của em-món ăn mà em làm ngon nhất rơi vương vãi trên sàn gỗ trắng. Dưới ánh đèn trần sáng rực soi rõ gương mặt em, em ngồi thụp xuống giữa đống đổ vỡ ôm đầu mà khóc. Em khóc vì tất cả, vì sự yêu thương mà em dành cho người ấy đến mù quáng.

Từng mảnh vỡ găm sâu vào da thịt trắng nõn của em. Từng giọt máu nóng chảy dần xuống khuỷu tay rồi xuống đất. Vì sao mà em lại không thấy đau ? Phải chăng là vì vết thương hằn sâu trong tim em còn đau gấp vạn lần.

-Yoongie!? Em đang làm cái trò gì đây hả? Vừa phá hoại lại vừa tự làm bản thân mình bị thương!?

-Hope....Anh đang làm em đau...

Hoseok nắm chặt cổ tay em lôi như một con chó ra khỏi đống đổ nát vụn vỡ của thủy tinh.

-Được rồi, giờ nói cho anh nghe rằng em đang làm gì với đống này đây?

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tay mở điện thoại ra, đưa cho Hoseok xem một tấm hình mới được gửi đến máy em nửa tiếng trước.

Trong tấm hình là ảnh anh cầm một bó hoa Tú cầu hồng tặng cho Hye-young. Tú cầu hồng là tượng chưng cho sự lãng mạn trong tình yêu?

-Yoongie, đó là bó hoa anh mừng sinh nhật tuổi 21 của cô ấy, em không th-

-ANH NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI, JUNG HOSEOK !

Từ lúc kết hôn, không phải, là từ lúc gặp nhau cho đến giờ, đây là lần đầu tiên mà anh thấy Yoongi tức giận đến vậy, giận đến mất kiểm soát.

-Anh nhớ được 29/12 là sinh nhật cô ta....TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG THỂ NHỚ 29/12 LÀ NGÀY KỈ NIỆM ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI VÀ ANH ?

Cúi gằm mặt xuống Yoongi liếc mắt thấy anh lúc về còn cầm theo một bó hoa quỳnh trắng. Hoa quỳnh -một cuộc tình mong manh, chỉ đẹp và thanh tao nhưng không bền lâu.

-Yoongie....Anh xin lỗi....Em xem, anh vẫn mang về cho em bó hoa quỳnh mà em thích,năm sau anh hứa, anh sẽ nhớ, tha th-

-Tôi thích? LÀ HYE-YOUNG CỦA ANH THÍCH , LÀ CÔ TA THÍCH HOA QUỲNH CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI! Là cô ta, tất cả những gì anh nhờ đều liên quan đến cô ta, trong tâm trí của anh tôi không đáng để được anh nhớ, trong tim anh , tôi không có được vị trí đầu tiên ! Tôi đối với anh từ trước đến giờ đều là xếp sau cô ta!

Từ lúc kết hôn, số ngày hắn bên em chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần hắn chạm vào em.....chỉ có một lần duy nhất là vào sáu tháng trước,cũng từ lúc đó, hắn cho em một cặp long phượng thai.

Cả năm thành viên còn lại đều biết em có thể mang thai và đang mang song thai, duy chỉ có hắn, em đã cực khổ giấu chiếc bụng đang ngày một to ra chỉ để đợi đến ngày này cho người em yêu một bất ngờ.....vậy mà hắn lại cho em một bất ngờ to gấp bội.....

***

Từ lúc đó em bỏ lên phòng riêng của em, không nói không rằng gì,chỉ im lặng ở trong phòng tưởng chừng có chết em cũng không ra.

Một hôm sau đó, Hoseok đã chịu hết nổi, hắn đạp cửa xông vào phòng em, chẳng thấy em quay lại nhìn hắn...Tất cả những gì hắn thấy là một thân em áo trắng nằm trên giường im lặng, đôi mắt nhắm tịt lại, không bao giờ có thể mở ra nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Trên tay em lúc đó là một bó hoa Chi lưu ly...

Một bó hoa nhỏ xanh, em tha thứ cho anh, cũng sẽ không bao giờ bắt anh phải nhớ nữa, như vậy anh sẽ không bao giờ quên, không bao giờ phải xin lỗi em nữa.

Em trả lại anh cho cô ấy, trả lại cho anh nửa trái tim kia, chúng ta ghép lại sẽ bài trừ.

Tất cả đều là đau khổ đến tột cùng được che phủ bởi tình yêu.

Ngày 31/12/2029.

Cuộc tình kéo dài mười lăm năm cả thế giới tưởng chừng như nó là vĩnh hằng nay cũng phải kết thúc.

Đại Hàn Dân Quốc năm đó, một người ở lại với cô đơn và ân hận, một người lại mang theo tất cả lời hứa và đau khổ mà rời đi.

_Kang Hye-young_

____

Nhận xét của chúng mình:

♡ Sai quy chuẩn dấu quá nhiều.
♡ Không xác định được ngôi viết trong câu chuyện là gì.
♡ Tình tiết chóng vánh và cái kết hơi cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro