Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min_Yoongi đã đăng 1 ảnh

Tại khu vận động với người yêu :)))

1M2 người đã thả tim
15k bình luận
10k lượt chia sẻ

@Taehyung Hai anh làm gì ở đó vậy .
=> @Min_Yoongi đến khu vận động thì vận động chứ làm gì nữa hả em?.
=> @Taehyung ai biết được là chỉ vận động hay còn làm gì khác nữa, như "vận động" kia chẳng hạn :)))
=> @Min_Yoongi :)))

@Jimin nay anh không làm hả.
=> @Min_Yoongi lâu lâu cũng phải nghỉ ở nhà để dẫn người yêu đi chơi chứ.
=> @Jimin èo ui cẩu lương :)))

@Jin hiếm khi thấy Yoongi ra ngoài vào ngày nghỉ đấy.
=> @Min_Yoongi thì lâu lâu cũng muốn ra ngoài đổi gió chứ huyng.
=> @Jin chứ không phải do mày lười vận động quá nên bị Hope bắt đi à? :)))
=> @Min_Yoongi có đâu huyng:)))
=> @Jin phải không? :)))

@Jung_Hoseok ngày mai mà còn đòi về sớm như vậy là sopha thẳng tiến nhá
=> @Min_Yoongi tại anh thấy chán quá mà, em phải hiểu cho anh chứ :>>>
=> Jung_Hoseok do anh lười nên mới nghĩ vậy =)))
=> @Min_Yoongi oan cho anh quá :(((

@Cà_Rốt lâu lâu mới thấy ổng post bài, mà mỗi lần đăng là mỗi lần ăn cẩu lương.
=> @Khoai mà ai kia vẫn thích ăn món cẩu lương này :)))
=> @Cà_Rốt không ăn thì chết đói à :)))

@Tím_hói èo ui Sope của toy kìa.
=> @Xu_cà_na ngọt như đường :))).

Xem thêm.....

Cậu trai ngồi lướt face một chút thì bắt gặp video hướng dẫn dạy nấu ăn, nghĩ nghĩ một lúc, Hoseok liền quết định nấu nó cho anh người yêu ăn, dù sao thì lâu lắm rồi cậu cũng chưa vào bếp, hôm nay sẵn tiện ôn lại tay nghề chút, biết đâu nó đã lên một tầm cao mới thì sao :>>>.

Sau khi liệt kê ra danh sách những thứ cần mua khi đến siêu thị, cậu liền nhắn tin cho Yoongi trước khi đi, để báo cho anh biết cho anh sắp xếp công việc để còn về sớm ăn cơm cùng cậu, dạo này anh có hơi bận rộn với mớ hợp đồng, thế nên ít thời gian hơn trước để dành cho cậu lắm. Còn có những lúc anh về rất muộn nên không thể cùng cậu ăn cơm tối được, vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh đi.

Nhưng nó không làm Hoseok bận tâm mấy. Ai cũng có công việc của mình và anh cũng không ngoại lệ, thế nên chẳng bao giờ cậu phàn nàn về việc anh dành ít thời gian cho mình. Cái cậu bận tâm và suýt nữa thì phát cáu đó là anh rất hay bỏ bữa trưa, tối về muộn cũng ít khi nào ăn mà nhảy lên giường ôm cậu đi ngủ ngay. Những lúc như thế Hoseok thường hay hỏi, Yoongi vẫn thường hay lươn lẹo là mình mệt, không muốn ăn. Nhưng cái cảm giác nóng giận của cậu nó không lớn bằng cảm giác xót xa cho anh.

Min_Yoongi đang hoạt động.

Jung_Hoseok
Tối nay về sớm nha anh, hôm nay em học được mấy món mới nên nấu cho anh ăn thử đấy ạ.

Min_Yoongi
Thế cái bếp có sao không em?

Jung_Hoseok
Ý gì đây? Em còn chưa bắt đầu nấu mà anh đã nói vậy là sao ạ :)))

Min_Yoongi
À không, ý anh là anh sẽ về thiệt sớm á :>>>

Jung_Hoseok
:)))

07:30 PM

- Anh về rồi đây - anh bước vào nhà, mùi thức ăn nhanh chóng sọc thẳng vào mũi.

Không phải là mùi thơm ngào ngạt hay mùi vị cuốn vị giác, nó có mùi khó chịu và hơi đắng.

"A"

1 tiếng la từ trong bếp vọng ra, vừa nghe đã biết là tiếng của người yêu, hoảng hốt, anh chạy ngay vào trong bếp, trước mắt anh là cảnh Hope đang ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà, trên bếp là một chảo thức ăn đang bốc khét, nghi ngút khói.

Anh chạy đến đỡ cậu dậy, gương mặt vô cùng lo lắng. Thấy anh cậu miếu máo, đôi mắt đầy nước, chỉ chờ có xíu cảm xúc tác động vào nữa thì nó sẽ tuông ra ngay lập tức.

- Để anh xem có sao không, sao lại thành ra thế này chứ - anh ngó qua ngó lại toàn thân cậu không chừa một chỗ.

- Em không sao, nhưng còn đồ ăn... - cậu thẫn thờ nhìn chỗ thức ăn.

- Em không sao là được rồi, hư có thể nấu lại các khác - đỡ cậu ngồi xuống, anh bước tới bếp và bắt đầu dọn dẹp.

Động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ một lúc, cái bếp đã quay trở về tình trạng ban đầu. Sau đó anh tìm trong tủ ra một vài thứ, vẫn tốc độ nhanh nhẹn ấy, tay anh không ngừng nghỉ. Tất cả các động tác của anh cậu điều thu lại, không thiếu sót, trong phút chốc cậu cảm thấy có hơi tủi thân.

Một lúc sau đó, Yoongi dọn ra bàn hai món xào, một món canh, tất cả điều rất bắt mắt. Sau khi ngồi xuống chỗ đối diện với cậu, anh ngước lên nhìn cậu, đập vào mắt anh là khuôn mặt ai kia đang buồn đời.

- Sao thế, hôm nay không thích ăn mấy món này à, hay nó nhạt nhẽo quá, để anh ra ngoài mua mấy món ngon cho em - anh người yêu hỏi han đủ kiểu làm cậu càng buồn hơn.

Mãi một lúc sau đó, cậu mới rũ rượi cất tiếng.

- Không phải, do em cảm thấy....mỗi khi gần anh....ừm.... mình vô dụng hơn....rất nhiều - nói xong còn thở dài thường thượt khiến ai kia một phen đau lòng.

- Không phải, trên thế giới này không ai là hoàn hảo, và em cũng thế mà, có thể mặt này em làm chưa tốt, nhưng những mặt còn lại em thật sự rất giỏi, Hope của anh rất tuyệt - anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Tóc cậu thật sự rất mềm mại và dày, những sợi tóc mỏng vô cùng, có mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu, và anh rất thích xoa đầu cậu những lúc anh ngồi gần cậu, hay những lúc cậu buồn nó cũng là cách xoa dịu cậu tốt nhất mà anh dành cho cậu.

- Vâng - và đúng thật là cậu chẳng còn buồn nữa, nụ cười như ánh mặt trời liền quay lại trên môi cậu, nó cũng làm anh cười theo.

Một cuộc sống vô cùng hạnh phúc....

Cuộc sống của tôi trở nên ngọt ngào hơn khi có em, em như tia sáng chiếu rọi qua màng đêm tâm tối trong tôi.

Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây.

Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Truyện được đăng tải.

Cảm ơn mọi người vì đã đến với truyện, vui lòng không copy chất xám của tác giả, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro