chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Hoseok,một sinh viên năm nhất khoa truyền thông,cậu là một người khá ít làm thân cùng người khác,chỉ sống trong vòng an toàn của chính mình.Hằng ngày chỉ có đi học,gặp bạn bè,chạy deadline rồi đi làm thêm trang trải cuộc sống.Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm không chút khó khăn gì cho tới một lần tham gia hội trại ở trường cùng các anh chị tiền bối.Vì là người ít giao tiếp nên cậu đến đây cũng chỉ như có lệ và như một sự bắt buộc.Mặc dù buổi hội trại được tổ chức hoành tráng cách mấy đối với cậu cũng thật là phiền phức,chỉ vì bạn thân kèo chéo quá tốt nên cậu mới có mặt ở đây.Bạn của cậu cũng là người thuộc hàng không nổi bậc nên không cần lo sẽ "dính đạn" từ các tiền bối.Trong lúc đang đến quầy đồ ăn mua một ít thì Namjoon nắm cậu kéo lại nói
"Hoseok à,mày ăn gì?Hôm nay tao bao cho,mày ăn cho nhiều vào dạo này mày cứ lo làm bài tập rồi tới làm thêm trông mày ốm hẳn ra đấy"
Cậu chỉ nhìn nó xong cười khểnh đáp
"Gì cũng được,tao không quan trọng mấy việc ăn uống"
Namjoon kí vô đầu Hoseok một cái và chỉ tay về phía ghế đá nói
"Ngồi xuống đấy ngoan ngoãn chờ anh xíu nhe cưng"
rồi quay mặt bỏ đi để cậu một mình tự đi về hướng ghế đá ngồi nhìn mọi người vui vẻ đi khắp nơi trong sân trường mà chỉ một mình một cõi cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa khó thở đến lạ kì.Cậu định lấy điện thoại ra làm ván BTS Island trong lúc chờ thì một nhóm tiền bối nam đến gần bắt chuyện "Chào em,năm nhất à ? Anh là Seokjin,năm tư khoa quản trị kinh doanh.Sao em đến hội trại một mình thế?"
Hoseok ngại tiếp xúc với người lạ giờ lại bị bắt chuyện khiến cậu bối rối mà trả lời
"E..Em là Hoseok rất v..vui được biết anh,em n..năm nhất khoa truyền thông"
Cả hội cười phá lên khi nghe câu trả lời của Hoseok càng làm cậu rối bời như muốn bật khóc, thì Seokjin vừa cười vừa câu cổ một anh bạn trong nhóm lôi ra mà nói
"Này! Đáng yêu vậy thì chuẩn gu mày rồi Yoongi ạ,há há há"
Người đó có khuôn mặt không mấy thiện cảm như muốn dần cho cậu một trận nên thân ,anh ta nhìn cậu và cậu chỉ dám cầu xin trong đầu rằng "Namjoon ơi,cứu tao,cứu tao"
như bắt được tín hiệu Namjoon vừa hay chạy tới với hộp cá viên và hai ly trà dâu .Namjoon ngơ ngác nhìn đám người này và vẻ mặt hoảng sợ của Hoseok nhìn mình thì nói to
"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO HOSEOK"
  tuy không quá lớn nhưng cũng đủ khiến nhóm tiền bối giật bắn mình
  "Ai da,người ta có người yêu rồi Yoongi à"
  Seokjin nói với vẻ mỉa mai càng làm Namjoon chắc chắn với suy nghĩ Hoseok đang bị bắt nạt .Chạy tới nắm lấy tay Hoseok đứng lên nhìn thẳng đàn anh mà nói
  "Ừ đấy,tôi ở đây thì đừng hòng bắt nạt người yêu tôi"
  Hoseok vì vẫn đang chậm hiểu những gì đang xảy ra nên chỉ im lặng đưa ánh mắt khó hiểu đến Namjoon,Khi định kéo cậu rời đi thì người với khuôn mặt khó ở lúc này mới nói
  "Người đẹp bây giờ gu cũng lạ thật"
  Namjoon biết hắn đang móc mỉa mình cũng ức lắm,muốn đến đấm cho một phát vì đã bắt nạt Hoseok lại còn lên giọng,nên nói
  "Ừ đấy,thế mà có người mơ cũng chẳng động được vào người đẹp như tôi"
  Rồi kéo Hoseok đi một mạch ,đến lúc đã đi khá xa Yoongi mới lẩm bẩm
  "Ừ,để xem Yoongi này có cần mơ hay không"
                                     -Hết-
                                                    Roi(ร้อย)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro