1. Gặp nhau đều do duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

....Trời nhập nhoạng tối, ánh trăng soi sáng trên con đường phố tấp nập người qua lại ở Daegu có 1 người con trai đang rảo bước 1 mình khắp các con phố đó, vẻ ngoài cá tính, lạnh lùng khiến ai cũng ngoái nhìn theo đó chính là Min Yoongi (tức Suga)

Anh dần trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và đầy áp lực. Bởi vì anh đã chán ngán cái công việc hiện tại hằng ngày phải đối mặt với hàng tấn giấy tờ, headphone luôn đeo trên tai 24/24, não luôn phải vận động cả ngày thậm chí thức đến sáng trong phòng thu,... nên đã xin nghỉ vài ngày về quê mình để tìm nguồn cảm hứng để sáng tác... Đoạn đường về khá dài chân lại mỏi vì đi bộ từ chiều tới giờ nên anh dừng lại tại một chiếc cầu, ngồi xuống nghỉ mệt và ngắm bầu trời đầy sao ấy...

"Yah ~~ Lâu rồi mình mới có được cảm giác thoải mái thế này" Suga thốt lên "ước gì ngay lúc này mình có thể làm cho thời gian ngưng động lại thì tốt biết mấy mình thật sự thích cảm giác này, mình ước gì mình là một hòn đá" anh nở nụ cười đắc ý và nằm luôn xuống đường

1 lúc sau anh đứng phắt dậy và phủi cát dính trên người mình và đi về, vừa đi vừa hát, giọng hát của anh nghe quyến rũ đến chết người và đáp lại tiếng hát đấy là một tiếng la thất thanh xung quanh đó

"Aaaaaaa~~..."

"Tiếng la này... của 1 cô gái sao?" Suga giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, anh cố căng mắt để xác định được vị trí của chủ nhân đã vừa phát ra âm thanh đó

"Aaaaa làm ơn đừng đánh con con xin bố đấy..."

"Tiếng đó rất gần nơi đây" Suga lầm bầm....

Anh dần tiến lên phía trước và đập vào mắt anh lúc này là cảnh tượng 1 nam 1 nữ nói thẳng ra là môt cặp vợ chồng ra sức đánh đập 1 cô gái tức con của họ...

"Bố mẹ tha cho con đi mà" cô gái khóc và không quên quỳ xuống chân 2 người kia cầu xin sự tha thứ. Đáp lại sự cầu xin đó là những cái tát vào mặt, bị đá vào người không thương tiếc

Sau một lúc chứng kiến vụ việc đấy Suga không đành lòng nhìn thấy cô gái bị hành hạ thế nữa, càng lúc càng tức giận anh bước đến nơi đó, khuôn mặt hặm hực đầy sát khí trông anh lúc này chẳng khác gì một tên côn đồ...

"BỎ CÔ ẤY RA" Suga khoanh tay gằn giọng từng chữ

"Ranh con mày là ai khôn hồn thì biến ra chỗ khác chơi nếu không..." người phụ nữ la lên

"À~~a thì ra là đồng bọn của con này tốt lắm hôm nay mày dám chống lại bố mẹ mày luôn hay thật" người đàn ông nói với giọng chua ngoa và cười nhết mép

"Con không biết anh ta là ai cả con không biết gì hết làm ơn tha cho con đi" giọng cô gái càng yếu dần hai tay buông xui xuống mặt đường

"TÔI BẢO BUÔNG CÔ ẤY RA CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG?" Suga nói chậm nghiến răng ken két và gặn từng chữ

"Nó là gì của mày mà quan tâm nó thế"

"Không là gì cả" Suga nheo mắt rồi nhìn cô gái

"Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à cậu nhóc"

"Thì sao nào giờ hai người muốn gì khôn hồn bỏ cô ấy ra nếu không hai người sẽ bị ăn một trận no đòn đấy" Suga xoắn tay áo lên

"1 chấp 2 ư? Gan lắm cậu bé, 1 cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi đánh tụi này sao? Cậu đụng nhầm ổ kiến lửa rồi" mụ đàn bà cười khinh bỉ

"Anh đi đi...đừng lo cho tôi...tuy tôi không biết anh là ai...nhưng... nhưng cảm ơn anh đã đồng cảm cho tôi... đây là chuyện...của nhà tôi anh đừng xen vào..." cô gái thều thào lên tiếng

"Nhưng cô... không tôi phải cứu cô thoát ra cái địa ngục này tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô như thế...nếu bỏ mặt cô tôi chả khác gì 1 tên cầm thú giống họ" Suga nhẹ giọng mỉm cười

"Wow mình à chúng ta có cần trả catxe cho tụi nó không, một màn kịch hoàn hảo" người đàn ông túm lấy tóc cô gái. Vẻ mặt khó chịu nhưng cô gái vẫn luôn van xin họ tha cho mình, bỏ ngoài tay họ vẫn luôn đánh đập lăng mạ cô gái đó

"Các người muốn gì?" Suga trợn mắt

"Muốn gì... Ý cậu là sao?"

"Đừng tỏ vẻ ngây thơ thế nữa cần bao nhiêu tiền để thả cô ấy ra?"

"5.000.000won"

👉 Tâm sự của con tác giả đầu to óc như trái nho
theo như tui biết 1.000.000won quy ra tiền Việt là khoảng 20.xxx.xxx vnđ, tóm lại mấy vụ này tui chả biết gì nhiều nên chỉ cho 1 con số đại khái thôi đừng thắc mắc tại sao lại nhiều thế

"Được thôi" Suga lấy từ túi ra một xấp tiền và ném vào mặt hai con ác ma đội lớp người ấy "cầm tiền và cút ngay đi"

"Con gái à nếu tên này chịu bỏ tiền ra sớm hơn thì con đã không như vậy rồi con thật biết cách quyến rũ người khác"

"Giờ tôi giao nó cho cậu muốn làm gì tùy ý cậu nhưng đừng quên phần thù lao của bọn này" người phụ nữ cười mỉa mai

"Các người nghĩ tôi sẽ làm gì cô ấy hả? Tôi không hạ cấp đến mức dùng tiền để đi mua vui cho mình đổi lại để thấy sự đau khổ về tinh thần lẫn thể xác của người khác thế đâu"

"Tôi biết cậu ngại mà làm sao có thể thừa nhận chuyện đó chứ, xấu hổ là điều hiển nhiên"

"Yah~~các người" Suga nắm chặt bàn tay rồi đấm vào mặt người đàn ông đó một cú trời giáng làm ông ấy té xuống "sao hã ý ông là tôi làm chuyện này đúng không?"

"MÀY" hắn tức giận rống lên

"Mày dám đánh chồng tao sao?... Hay lắm khá khen cho 1 tên nhóc con muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân như mày"

"Bà khôn hồn thì ngậm miệng lại nếu không muốn ăn 1 cái tát như ông ấy, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng hôm nay vì bà tôi có thể phá lệ đấy" nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Suga

"Chúng mày giỏi lắm *vỗ chân... À nhầm vỗ tay* tao sẽ quay lại hãy đợi đấy. Món nợ này chúng mày sẽ phải trả cả vốn lẫn lời" chỉ vào mặt cả hai rồi quay lưng đi

"1 đám dở hơi. Dám động đến anh mày coi như chán sống rồi" Suga phủi tay và quay lại nhìn cô gái

"Cảm ơn anh đã cứu tôi, đời này kiếp này tôi nguyện ghi nhớ ơn này" cô gái tỏ rõ vẻ biết ơn với Suga

"Không có gì chẳng qua là tôi muốn giúp cô thôi mà hơn nữa tôi không tài nào lướt qua vô tình và không giúp cô được, nếu là người khác họ vẫn làm theo cách của tôi thôi" Anh nhẹ nhàng lên tiếng và nở nụ cười trấn an cô

"Thôi anh mau trốn đi thế nào một lát nữa chúng nó cũng kéo băng lại đây để đánh anh thì tôi thấy có lỗi lắm"

"Vậy còn cô?"

"Tôi sẽ trở về nhà"

"Nếu vậy cô sẽ lại bị đánh"

"Tôi quen với cảm giác đó rồi anh yên tâm" cô gái nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đỏ chót in hằn những dấu bàn tay

"Không tôi sẽ không đi đâu cả tôi sẽ ở lại đây với cô"

"Anh mau chạy đi mặc kệ tôi"

"Không được cho dù một lát nữa tôi bị chúng nó xử thế nào tôi vẫn sẽ ở lại đây"

"Lí do gì khiến anh"

"Vì khi nãy tôi đã bỏ ra 5.000.000won để cứu cô đấy tôi không muốn bỏ tiền ra hoang phí cuối cùng chẳng nhận được chút lợi lộc nào về mình cả"

"Số tiền đó tôi sẽ trả lại anh sau"

"Cô không cần phải trả lại nó nếu như cô nghe lời tôi không quay về căn nhà đó nữa thì số tiền đó coi như trả xong"

"Dù tôi có trốn đi đâu họ vẫn bắt được tôi thôi và tra tấn tôi đã man hơn thế nữa"

"Cô muốn trốn không?"

"Muốn"

"Vậy tôi sẽ giúp cô, nào đứng dậy theo tôi"

Cô nhẹ nhàng đứng lên nhưng vì chân cô bị thương nên cô ngã xuống

"Không sao chứ?"

"Tôi không đi được rồi đúng là ý trời mà vì vậy anh không cần quan tâm tôi đâu"

"Sống chết gì tôi cũng phải cứu cô thoát ra địa ngục này" nói xong anh cõng cô gái ấy lên và chạy một mạch về nhà không chút do dự đoạn đường từ đó về nhà khoảng mười phút làm sao anh có thể...bình thường thể lực anh yếu lắm mà (tao tự hỏi anh Min lấy đâu ra sức mà chạy về nhà như bay vậy?)

______________

#Nhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro