3. Số phận bi thương của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô mau kể về gia đình của cô cho bố mẹ tôi biết đi lúc nãy tôi có kể nhưng không ai chịu tin tôi cả" Suga thở dài hớp một ngụm cafe

"À ra thế...Con là Jung Ho Seok vừa tròn 24 tuổi bố mẹ con từng là doanh nhân giàu có thành đạt nhưng ông trời lại cướp đi sinh mạng của họ khi con vừa tròn 3 tuổi lúc đó tất cả tài sản đều chuyển cho con nhưng vì quá nhỏ cần có người giám hộ nên dì con đã đứng ra nhận thay con số tài sản đó sau khi nắm trong tay được khối tài sản kết xù của Jung gia dì ấy liền lên xe hoa và kết hôn với người đàn ông khác cả hai sinh ra được một cậu con trai kháu khỉnh tuy nhỏ tuổi hơn con nhưng xét theo vai vế đó là anh họ của con anh ấy là Kim Seok Jin anh ấy rất tốt với con mặc dù con luôn bị bố mẹ anh ấy bắt nạt nhưng con lại không hề ghét anh ấy chút nào, sống trong một căn biệt thự to lớn nhưng phòng ngủ của con lại là gác bếp, nhà kho, bàn ăn lúc nào cũng toàn là sơn hào hải vị bào ngư vi cá nhưng mà con chỉ được phép dùng bữa khi họ đã ăn xong toàn là thức ăn thừa còn sót lại chẳng khác nào một con vật...Họ bắt con làm việc quần quật từ sáng đến tối không có thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên đánh đập chửi bới lăng mạ con, con nhớ có lần con suýt bị chồng của dì cưỡng bức nhưng may mắn vì anh Jin đã xuất hiện cứu con kịp thời nếu không thì con nghĩ mình đã không căn đảm sống tới ngày hôm nay đâu..." kể đến đây cô gái bật khóc mọi người ai nấy cũng cuối đầu xuống từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên má của họ duy nhất chỉ có mỗi Suga vẫn điềm tĩnh đến lạ thường

"Ngoan nào nín đi bé con không được khóc nhè nữa" xoa đầu cô gái rồi kéo nhẹ để cô tựa vào lồng ngực mình (Ây da tao hơi bất ngờ về anh Min rồi nhá chủ động ghê gớm người ta là con gái đó)

"Sao cô không bỏ trốn đi" anh trai Suga la lên

"Tôi đã trốn và bị họ bắt lại nhiều lần rồi giờ tôi cũng không nhất thiết phải chạy trốn nữa nếu tôi chống lại họ họ càng hành hạ tôi hơn"

"Nhưng sao họ lại biết cô đang trốn ở đâu chứ?" Chị dâu thắc mắc

"Tôi không biết nhưng mà khi tôi bỏ trốn họ đã gọi cho tôi thì một lát sau họ đã tìm được tung tích của tôi rồi"

"Nguyên nhân là gì?"

"Tôi không biết nữa tôi sợ lần này tôi bị bắt lại không biết họ sẽ hành hạ tra tấn tôi như thế nào đây?"

Ting...ting...ting

Có tiếng chuông điện thoại reo

"Là họ" cô gái cầm điện thoại run cầm cập

"Đưa điện thoại cho tôi" Suga nhanh chóng cướp điện thoại từ tay cô và tắt nó rồi ném xuống sàn nhà

"Sao không để con bé nghe điện thoại mà ném nó đi vậy" mẹ anh hỏi

"Con đã hiểu được lý do tại sao mỗi lần trốn xong cổ lại bị bắt rồi"

"Why?" Mọi người trố mắt ngạc nhiên

"Tất cả là do cái này" chỉ xuống cái điện thoại nằm dưới sàn, mọi người vẫn ngạc nhiên "điện thoại của cô ấy có cài GPS cho nên dù cô đi đâu họ cũng đều biết hết trừ khi cô tắt nó thì họ mới không xác định được vị trí của cô, lí do họ luôn gọi cho cô vì muốn xác định nơi mà cô muốn đến mọi chuyện là như thế và tôi nghĩ họ cũng sắp đến đây rồi"

"Như vậy con bé sẽ gặp nguy hiểm mất con mau tìm cách giúp nó đi" mọi người y như đang ngồi trên đống lửa

"Tất nhiên con sẽ giúp nhưng cô ấy phải nghe lời con tuyệt đối không cãi lại đồng ý chứ?"

"Tôi tôi"

"1 là cô được tự do 2 là cô bị họ hành hạ đến chết và chúng tôi sẽ bị lây vạ từ cô, quyền quyết định là của cô trả lời nhanh đi tôi không có nhiều thời gian" mặt Suga nghiêm nghị

"Mau đồng ý đi con" cả nhà sốt sắng nói

"Con...con...thôi được tôi sẽ nghe anh giờ ta phải làm gì đây?"

"Nếu tí nữa có ai đến đây hỏi tụi con thì mọi người cứ nói không biết nha đừng đợi cửa con con về con sẽ báo còn cô đi theo tôi" tay cuối xuống nhặt lấy cái điện thoại và đi ra ngoài, cô gái nhanh chóng đi theo...Leo lên chiếc moto rồi phóng thẳng ra ngoài thì một lúc sau đám người kia vừa đến

"Mở cửa mở cửa"

"Các cậu là ai?"

"Là ai bà không cần biết, nãy giờ có thấy 1 đôi nam nữ đến đây không?"

"Có khi nãy họ vừa đến đây ăn nhưng quán chúng tôi đóng cửa rồi họ liền quay đi"

"Biết đi đâu không?"

"Hình như là chạy ra hướng này nà" chỉ chỉ "hình như cô gái bị thương nặng đi không nổi được cậu đó dìu đi"

"Xem coi phải chúng nó đi hướng đó không?" Ra lệnh cho một tên thuộc hạ "đúng là đó ạ hướng chạy ra con sông" "đuổi theo tụi nó nhanh lên" chiếc xe phóng nhanh

"Cuối cùng cũng thoát rồi con mau gọi cho Yoongi đi"

___

"Alo em trai bọn nó đang chạy theo hướng của em đấy"

"Tôi biết mình phải làm gì rồi" TÚT TÚT tắt máy

___

"Anh đưa tôi ra đây làm gì?"

"Im lặng và lưu số của anh trai cô vào máy tôi nhanh lên"

"Ờ...rồi xong rồi"

Suga liền ném luôn cái điện thoại của cô xuống sông

"Êy sao lại..."

"Đưa dép cô đây" tay cầm đôi dép anh vứt một chiếc xuống dưới còn chiếc kia anh để cheo leo giữa vách đá rồi kéo cô gái lên xe và chạy đi...Lúc đám người kia đến thì muộn rồi anh đã đi trước nó một bước

"Người đâu không thấy chia ra tìm nhanh lên" mụ đàn bà rít lên

"Có chắc là chỗ này không?"

"Dạ chắc ạ GPS chỉ là chỗ này" tay chỉ xuống sông

"Không lẽ nó nhảy sông tự vẫn sao?"

"Chia ra tìm cho tao sống phải thấy người chết phải thấy xác không tìm được đừng mang mặt tụi mày về đây" cái giọng chưa ngoa của người phụ nữ lấn át luôn tiếng tàu chạy trên sông (chúng mày cứ tìm cho đã đi😂) bên này Suga chở cô gái đến bệnh viện rồi đi mua quần áo và mua tặng hẳn cho cô một cái điện thoại xịn rồi chở cô về nhà (Cụ giàu ghê cho con mượn vài trăm ăn Tết nha😂)

"Về rồi đấy à"

"Sao mọi người không ngủ đi đợi tụi con làm gì?"

"Họp nội bố xíu thôi"

"Sao rồi tụi con có trốn tụi kia kịp không?"

"Cắt đuôi chúng nó rồi😆"

"Vậy thì tốt nhưng còn Hoseok thì sao ở đây quá nguy hiểm với con bé"

"Con nghĩ sẽ đưa cô ấy lên Seoul"

"Đi Seoul sao giờ tôi không có gì cả làm sao mà"

"Chỉ cần giấy tờ tùy thân mọi chuyện khác tôi lo"

"Tôi để mấy thứ đó ở nhà rồi làm sao về lấy được?"

"Không lẽ con quên là con có một người anh trai tốt bụng hay sao?"

"Ờ há nhắc mới nhớ để con gọi anh ấy"

Tút tút...tút tút

"Hello"

"Anh Jin đúng không?"

"Đúng là tôi đây ai thế?"

"Em gái anh đây"

"Sao giờ em chưa về nữa anh lo cho em lắm"

"Em phải đi trốn anh ạ anh có thể giúp em lấy passport, chứng minh thư,... được không?"

"Tất nhiên rồi nhưng nhớ cẩn thận đấy em mà bị bắt là khổ đấy"

"Em biết rồi để em nhắn địa chỉ qua cho anh mai anh đến đưa cho em nha"

"Ok em ngủ ngon nhé"

"Dạ" tút tút

"Ổn chứ con gái?"

"Dạ mai anh ấy sẽ mang đến cho con"

"Tốt mai chúng ta sẽ bay vào lúc 10:00 nên giờ cô lo chuẩn bị đi nhé"

"Tôi biết rồi"

"À má lát nữa cô cứ vào phòng tôi mà ngủ tôi sẽ ngủ phòng khác"

"Vâng anh"

______

Sáng hôm sao tại biệt thự của Kim gia

"Cậu chủ đi đâu vậy?"

"Tôi muốn ra ngoài ăn các người đi chung không?"

"Dạ được"

"Chở tôi đến quán ăn này nha" Tay cầm địa chỉ đưa cho tên thuộc hạ

____

Tại nhà Suga

"Anh tôi vừa gọi nói là đang trên đường đến đây"

"Tốt cô tranh thủ lấy được passport rồi thì chúng ta sẽ ra sân bay luôn ở đây kéo dài thời gian không ổn đâu"

"Tôi biết rồi"
____

Một lúc sau có một chiếc xe dừng trước quán ăn nhà Suga. Một tên thuộc hạ nhanh chóng chạy ra mở cửa, một cậu con trai ngoài 20 tuổi bước xuống vẻ ngoài sáng sủa sang trọng lịch lãm khiến bao nhiêu khách trong quán phải trầm trồ

"Nhìn gì" tên thuộc hạ hung hăng quát thế là mấy người trong quán cuối mặt xuống

"Phục vụ đâu" một tên khác kêu lên

"Dạ quý khách dùng gì ạ" tay đưa menu

"Cho tôi món này món này và món này nữa"

"Dạ mọi người đợi tí ạ" quay lưng bước vào trong....một lúc sau bưng thức ăn lên và nháy mắt với Jin một cái rồi đi vào

"Hai cậu cũng ăn đi"

"Dạ cậu chủ cứ ăn đi ạ không cần để ý bọn em đâu"

"Tôi bảo hai người ăn với tôi các người không chịu sao?"

"Bọn em nào dám ăn chung với cậu chủ đâu ạ nếu bố mẹ cậu chủ mà biết chắc xử đẹp tụi em luôn"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm giờ các cậu yên tâm ăn được chưa"

"Chúc cậu chủ ngon miệng" hai tên thuộc hạ ăn không kịp thở nhưng một lúc sau cả hai thấy buồn ngủ và gục luôn xuống bàn

"Em tôi đâu mau cho tôi gặp nó đi"

"Cậu đi theo tôi" dắt Jin vào nhà

"Oppa" giọng Hoseok khàn khàn

"Mai quá cuối cùng cũng thấy em rồi qua nay em không về nhà làm anh lo lắng ngủ không được luôn nè"

"Vậy thì em đâu nỡ bỏ anh lại đây mà lên Seoul sống hã"

"Em cứ đi đi khi nào rãnh anh lên thăm em, đây là giấy tờ mà em bảo anh lấy nè trong đó có thẻ nữa em cần mua gì thì cứ đi rút nha khi nào hết thì anh sẽ chuyển tiền cho em nữa"

"Dạ em biết rồi"

"Em gái tôi đành phải nhờ vào cậu chăm sóc rồi làm phiền cậu để mắt tới nó nha"

"Anh không cần lo tôi biết mình phải làm gì mà"

"Thôi hai người ra đây tôi chở đến sân bay luôn"

"Ok đi thôi"

Chào cả nhà xong chiếc xe lăn bánh hướng đến sân bay

___

Tại sảnh

"Em lên đó nhớ cẩn thận nhé có gì cứ alo anh"

"Em biết rồi anh nhớ giữ sức khỏe đấy"

"THÔNG BÁO CHUYẾN BAY ĐẾN SEOUL SẮP CẤT CÁNH" Tiếng loa phát thanh vang lên

"Thôi em vào trong đây anh cũng về đi nhỡ hai tên kia thức dậy là không hay đâu"

"Ừm chăm sóc tốt cho em tôi nó mà xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ giết chết cậu" Jin vừa nói vừa vỗ vai Suga

"Lên đường nào..."

Cả hai đi vào trong còn Jin thì quay lại quán ăn hai tên kia vừa thức thì cả ba lại quay về biệt thự...

____

End chập 3
Lười post facebook nên từ giờ chỉ post Wattpad thôi thông cảm cho tao nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro